Chương 5: Là Anh

Bị đẩy vào phòng, Vỹ Vỹ hoang mang chống trọi lại sức lực to lớn của người đàn ông. Anh ta cố kìm nén không muốn dây dưa với những thứ dơ bẩn ở đây lắc đầu cho thanh tỉnh, nhưng cô gái trước mắt này như là mật ngọt vậy thật thơm thật cuốn hút. Trong giây phút tìm lại một chút ý thức, anh ta quát:

"Biến đi."

Vỹ Vỹ thoát khỏi vòng tay anh ta nhưng tới của đã khóa, lục tìm thẻ phòng thì không thấy cô bất lực thả người trước cửa nghĩ. "Việc gì đang xảy ra vậy, ban nãy... ban nãy quản lý." - Chưa kịp hồi thần thì ánh mắt cô rơi trên người đàn ông kia, hắn đã bắt đầu loạng choạng tiến tới chỗ cô. Chiếc áo vest ngoài bị cởi bỏ, chiếc áo sơ mi bên trong thì xộc xệch lộ ra những đường vân cơ thể mạnh mẽ toát ra.

Vỹ Vỹ đứng bật dậy, tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng không kịp người đàn ông đó đã tới, nắm lấy eo Vỹ Vỹ, anh ta gằn lên câu nói:

"Dìu... tôi... vào... phòng... tắm."

Nói xong anh ta lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo còn sót lại chút ít. Vỹ Vỹ cũng nhận ra người đàn ông này không muốn động vào mình nên cô dìu anh ta vào phòng tắm. Thả anh ta vào ngâm bồn, bật vòi nước lạnh lên xả. Nước lạnh dần đi khắp cơ thể người đàn ông hạ bớt nhiệt được tỏa ra, Vỹ Vỹ vì dìu anh ta mà chiếc váy ngắn cũng trở nên xộc xệch tay váy bị kéo đứt, tóc buộc gọn bây giờ cũng rối loạn. Nhanh chóng bước ra ngoài khóa chặt cánh cửa buồng tắm lại.

Sau một đêm ngâm nước lạnh Ngô Bạch Triết cũng đã tỉnh lấy lại đc tinh thần, bước ra khỏi phòng tắm tầm mắt đã rơi vào cô gái đang ngủ gật ở trước cửa ra vào. Như cả đêm qua, chỉ cần cửa mở là cô sẽ trực tiếp chạy luôn ra ngoài. Anh bây giờ mới nhớ lại những ký ức đêm qua, rồi lại nhìn về phía Vỹ Vỹ có thật cô gái này từ bên phía mấy người hợp tác đang lên lấy lòng anh ta không.

Nghe thấy tiếng mở cửa buồng tắm và tiếng bước chân Vỹ Vỹ dần tỉnh lại, Nhìn thấy người đàn ông đêm qua cô đứng dậy siết chặt chiếc áo choàng tắm cô tìm được trong phòng đêm qua để che đi chiếc váy ngắn và rách vai của mình.

Hai người nhìn nhau rồi lên tiếng:

"Anh / Cô..."

"Anh thả tôi ra."

Ngô Bạch Triết nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngờ, không biết cô ta đang giả vờ hay là thật, rồi nói:

"Cô im lặng."

Anh đi tới chỗ máy bàn gọi xuống cho tiếp tân:

"Gọi quản gia nhà họ Ngô số điện thoại xxx... cho tôi."

Vỹ Vỹ đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng ấy mà ấm ức, đêm qua cô cũng đã thử gọi điện nhưng lần nào cũng không kết nối được. Không hiểu sao bây giờ lại kết nối được. Chắc chắn có người đã đụng tay đụng chân, hãm hại cô. Ánh mắt bực bội tức tối ấy nhìn về phía Ngô Bạch Triết, chắc chắn liên quan tới anh ta.

Ngô Bạch Triết nhận ra ánh mắt ấy, cúp điện thoại và nói:

"Cô đến đây."

Ngô Bạch Triết lúc này đã quấn chiếc áo choàng tắm còn lại và ngồi trên chiếc sofa bên cạnh điện thoại, đưa tay chỉ về phía chiếc ghế đối diện ra hiệu.

Vỹ vỹ nhìn anh ta quay đi và nói tiếp:

"Không cần, có gì trực tiếp nói."

Ngô Bạch Triết tiếp tục lên tiếng:

"Chuyện hôm qua, tôi cần biết thêm. Cô là ai?"

Vỹ Vỹ trả lời:

"Tôi là nhân viên quán này chứ gì. Qua quản lý có bảo tôi tới phòng hát để dọn dẹp. Thì chính anh bước ra đẩy tôi vào căn phòng này." - Nói xong cô tức tối nắm chặt tay nhìn người đàn ông đang thả người nhẹ nhành trên chiếc sofa như không có chuyện gì.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thì Ra Chúng Ta Luôn Có Nhau

Số ký tự: 0