Chương 8: Thân phận

Thất Mộc Ly Ca Hạnh Trang 1624 từ 22:49 19/08/2021
Thanh Mộc Ly, một thân nam trang, mặc chiếc áo choàng lớn, phủ kín mặt, rời khỏi cung, đi một mạch đến Chung Túy Lâu. Nàng tiến vào từ phía hậu viện, chưa đi hết đường đã nghe tiếng gọi quen thuộc.

“A Mộc, tỉ quay lại rồi.” – A Đinh thấy nàng trở lại, mừng rỡ chạy đến ôm nàng. Hắn nhìn trước nhìn sau, như thể xác nhận đúng thật là nàng.

“A Đinh! Mấy hôm nay bỗng dưng biến mất làm ngươi lo lắng rồi.” – Trên mặt nàng nở nụ cười ôn hòa.

“Ta nghe nói tỉ vào cung rồi, cứ nghĩ tỉ sẽ không quay lại nữa.” – Nét mặt hắn thật thà, bộc bạch.

Thanh Mộc Ly xoa đầu hắn:”Ta sao có thể bỏ lại ngươi. A Đinh, ta quay về đưa ngươi đi.”

“Thật sao?” – A Đinh như không tin được vào tai mình.

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền đưa ngươi rời khỏi đây.” – Giọng nàng nhẹ nhàng đáp lại.

A Đinh mừng rỡ:”Miễn là có tỉ, đi đâu ta cũng nguyện.”

“A Đinh, đưa ta đi gặp Tú Nương.”

Nói rồi, nàng theo bước A Đinh đến chỗ Tú Nương.

Vừa nhìn thấy nàng, Tú Nương đã vội vàng niềm nở đi đến.

“Nga. Là Thanh nương sao, ngươi quay lại chỗ chúng ta muốn tiếp tục làm đệ nhất cầm nữ của Chung Túy Lâu đúng không?” – Vốn tưởng rằng nàng muốn trở lại, mặt mày đều bộc lộ nét cười.

Thanh Mộc Ly chỉ nhỏ giọng đáp lời:”Ta vốn có vài chuyện cần hỏi bà, nên đến là để tìm bà.”

Tú Nương nghe câu trả lời như vậy, biểu cảm có hơi chùn xuống. Nhưng có lẽ đoán được, nàng sẽ hỏi gì, liền kéo tay nàng vào tư phòng của mình.

Trước khi vào, nàng vỗ nhẹ tay A Đinh, bảo hắn hãy ở ngoài đợi nàng.

Chờ Thanh Mộc Ly bước vào, an định chỗ ngồi, Tú Nương cẩn thận đóng cửa đi lại chỗ nàng.

“Nếu ta đoán không sai, ngươi muốn hỏi ta về thân thế của mình à?”

Thanh Mộc Ly nghe vậy, cũng không khách khí đáp:”Đúng vậy. Hai ngày nay, ta nhờ người đi thăm dò khắp nơi, bọn họ đều nói miếng ngọc bích này, phàm là rất quý giá, thế gia cũng chưa chắc có được.”

Đầu mày Tú Nương hơi giật, vội vàng nói:

“Đây là thứ mà lúc ta mang cô về, tìm được bên trong chăn ủ. Ta vốn không hiểu về xuất xứ của nó.”

Ẩn quảng cáo


“Tú Nương, với người bình thường, vật có giá trị như vậy, hẳn có thể đổi về một khối gia tài to lớn, giữ lại cũng không có ích gì, chi bằng mang bán đi. Hơn nữa, ta biết bản tính của bà vốn không phải vì lo cho xuất thân của ta nên mới cố ý giữ lại.” – Nàng đưa chén trà kề bên môi, nhẹ nhàng thưởng thức.

“Thanh nương, ngươi hà cớ phải như vậy.”

Thanh Mộc Ly đặt chén trà xuống, rút từ trong người ra miếng ngọc bích, được chạm trổ tinh xảo, vân vê nó.

“Phàm là những vật thuộc về riêng hoàng thất mà có người dám cả gan lén lút giữ lấy, bà nghĩ sẽ phải thỉnh tội như thế nào?”

Tú Nương nghe đến đó, trên mặt lộ vẻ thất kinh:

“Nếu ngươi đã biết mình là ai, việc gì phải tự mình đến hỏi ta.”

“Nếu bà chịu nói ra hết sự tình năm đó, ta sẽ không làm khó dễ bà. Còn nếu không đừng trách ta, bà cũng biết ta và Thái tử phi có giao tình như thế nào rồi.” – Đôi mắt Thanh Mộc Ly đối diện Tú Nương, từng chữ gằn rõ ràng.

Nghe đến đó, bàn tay Tú Nương nắm lại, biểu hiện lúng túng một hồi lâu, cuối cùng cũng thở hắt ra. Nếu đã buộc như vậy, thì đành phải thuận mái chèo vậy.

“Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây cũng chỉ là ta nghe những người bán ngươi nói thôi.”

“Ban đầu, ta không hề có ý định thu nhận ngươi. Thế nhưng, di nương của ngươi khi đó, nhất quyết cầu xin ta phải mang ngươi theo, còn dúi vào tay ta chiếc túi thơm có miếng ngọc bích này. Cô ta nói, cô ta là tì nữ thân cận của một vị phu nhân tên là Thanh Uyển Ngưng, nhưng nghe nói, bà ấy vì sinh khó mà qua đời. Khi đó, ta cũng không quá quan tâm lắm, mắt thấy cô ta yếu ớt, xanh xao, trông rất giống đã nhiễm dịch đậu mùa, ta còn định bỏ đi. Nhưng cô ta đã cầu xin ta, còn lôi ra rất nhiều vàng bạc mong ta thu nhận cô, cho nên ta mới...ta mới...” – Tú Nương nét mặt xấu hổ, nói tiếp. – “Còn miếng ngọc này, cô ta nói là tín vật của cha ngươi dành cho mẹ ngươi là vị phu nhân đó, trên đó có khắc tên húy của cả hai người. Ta không dám mang thứ này bán đi bởi vì khi đó có một hắc y nhân, đã tìm đến, đe dọa ta nếu dám mang thứ này bán ra ngoài hay đem giao dịch với người trong hoàng thất hắn sẽ giết ta. Cho nên, mấy năm nay ta đều không dám cho ai biết về món đồ này. Hôm ngươi đi, ta trả nó cho ngươi vì ta nghĩ, một khi ngươi mang đi rồi, ta sẽ không còn phải lo sợ về bí mật tồn tại miếng ngọc bích này nữa.”

Nói đến đây, gương mặt Tú Nương có mấy phần giãn ra, như trút được tảng đá đè trong lồng ngực bấy lâu.

"Những chuyện ta biết, cũng đều đã nói hết cho ngươi. Thanh nương, ngươi đừng trách ta, ta cũng chỉ muốn giữ lại cái mạng này thôi." - Tú Nương biểu tình khẩn trương, như sợ nàng sẽ tố giác mình.

Thế nhưng Thanh Mộc Ly lúc này, chẳng còn để ý đến bà ta nữa. Nàng cảm thấy, tâm tình có chút xáo trộn. Cảm xúc như một mớ hỗn độn rối rắm. Vạn nhất cũng không nghĩ đến bản thân lại có thân thế đặc biệt như vậy.

Nàng nhanh chóng khôi phục tâm trạng, khách khí nói:

“Đa tạ Tú Nương đã cho ta biết.” – Thanh Mộc Ly rút ra hai thỏi vàng, đưa đến trước mặc Tú Nương. – “Coi như là chút lòng cảm kích của ta. Còn nữa, chỗ này tiền, ta mua lại A Đinh.”

Nàng lấy thêm một lá ngân phiếu, trên đó có viết năm nghìn lượng bạc.

Không đợi Tú Nương nói gì thêm nàng đã đứng lên, ý định rời đi: "Chuyện này, ta sẽ không để lộ là do ai nói, cũng mong Tú Nương đừng sơ xuất mà để người khác biết được. Đối với bà chỉ có hại mà thôi."

Lời đã hết, nàng rời đi, để lại Tú Nương vẫn chưa hết căng thẳng nhìn theo bóng dáng nàng.

...

“A Đinh! Đi thôi.”

A Đinh nhỏ bé nghe thấy tiếng nàng gọi, tâm tình vui vẻ đi theo nàng, rời khỏi Chung Túy Lâu.

Ẩn quảng cáo


Cuối cùng, cũng đến lúc nàng cùng A Đinh cũng đã có thể thực hiện được mong ước trước đây của bản thân. Được tự do. Được rời khỏi chiếc lồng đã nhốt bản thân mười mấy năm qua, làm lại từ đầu. Nàng cho rằng, bản thân bây giờ, đã có thể tự an bài cho cuộc đời mình rồi.

...

A Đinh và nàng vui vẻ rảo bước trên con đường phố chợ Tây Đô. Một người ríu rít nói, một người nhoẻn cười lắng nghe, đôi khi sẽ đáp lại đôi ba câu.

Nhưng lúc này, A Đinh nét mặt tò mò không giấu nổi nữa, liền cất giọng hỏi: “A Mộc, sao tỉ lại phẫn nam trang vậy, trông chẳng vừa mắt tí nào.”

Thanh Mộc Ly nghe hắn hỏi như vậy, có chút buồn cười, đáp:

“A Đinh, đệ muốn người khác nhận ra ta là Thanh Mộc Ly à.”

A Đinh liền lắc đầu liên tục. Lúc sau, như hiểu ý nàng nói, ngây thơ cười, gãi gãi đầu.

Bộ dáng cầm que hồ lô, vừa đi vừa ngân nga câu hát đồng dao, nhấm nháp, của hắn cứ như đứa trẻ mới lên ba. Trong vô thức, nàng bật cười.

...

Thoáng chốc, đã trở về hiệu thuốc.

“A Ly, ngươi đến à.” – Tiểu Thúy thấy nàng, dáng vẻ hồ hởi, bên hông còn đang dắt túi đựng thuốc.

Thanh Mộc Ly thấy nàng, vẻ mặt ngại ngùng nói:

“Tiểu Thúy, đây là đệ đệ ta A Đinh. A Đinh đây là Tiểu Thúy, là bằng hữu làm ăn với ta.”

A Đinh nghe nàng nói, khuôn mặt bừng sáng, dáng vẻ lễ phép: “Tỉ tỉ, ta là A Đinh.”

Tiểu Thúy nhìn A Đinh đánh giá. Trông có vẻ chững chạc, lanh lợi, nhưng so với Ly Ca thì vẫn không bằng.

"Tiểu Thúy, có thể phiền cô sắp xếp chỗ ở giúp chúng ta không? Ta dự định lưu lại đây một thời gian."

Tiểu Thúy vừa nghe đến Ly Ca có thể ở lại chỗ nàng, hai mắt liền phát sáng.

“Thật à? Ly Ca, huynh ở đây đến bao giờ cũng được, tiệm thuốc này vốn dĩ là do huynh mới có mà.”

Tiểu Thúy đưa hai người đến một gian phòng phía nam, tiện tay sắp xếp một chút rồi rời đi để hai người họ tắm rửa, nghỉ ngơi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thất Mộc Ly Ca

Số ký tự: 0