Chương 6: Tai nạn

Giai Kỳ bước thẳng vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi, cô nhảy thẳng lên giường ngủ mà không thay đồ. Lúc này, mọi người trong kí túc xá đều đã say giấc nồng, chỉ có mình cô lăn qua lăn lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tiếng ồn ào xung quanh khiến cho cô bất giác tỉnh dậy. Giai Kỳ thấy Họa Y đang bóc đống đồ ăn sáng còn Thanh Mai thì đi lấy bát đũa, Thanh Mai thấy cô dậy.

"Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Đừng cứ ngồi đó như con ngu nữa."

Giai Kỳ nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh, tầm 10 phút sau cô xuất hiện ở ngoài bàn ăn của cả nhóm rồi chầm chậm ăn cơm cùng với mọi người. Trong khi mọi người đang chăm chú ăn thì Họa Y cứ liếc nhìn Giai Kỳ mãi khiến mọi người cũng nhìn theo, Giai Kỳ ừa gắp đồ ăn vừa nói.

"Có chuyện gì thì hỏi đi. Nhìn gì chứ?"

Họa Y thấy mình được Giai Kỳ khai khẩu cũng quay sang đẩy tay cô.

"Hôm qua cậu với Việt Trạch đi đâu mà về trễ vậy?"

Động tác gắp thức ăn của Giai Kỳ khựng lại một chút nhưng cô vẫn bình tĩnh gắp tiếp.

"Đi hỏi về việc hôm qua tớ bảo tớ mời nhưng anh ấy lại trả."

Thanh Mai: "Anh ấy trả?"

Giai Kỳ: "Thì đó tờ vừa nói xong."

Lộ Khiết tay vẫn cầm chiếc bát.

"Anh ấy là con trai làm sao để cậu trả tiền được, với lại hai người là người yêu thì ít nhất anh ấy cũng phải thể hiện ít nhiều."

Giai Kỳ ngớ mặt ra một chút rồi lại đổi chủ đề.

" Hôm qua, Việt Trạch nói có đàn anh tên Hạ Vũ nhưng bận việc gia đình. Tớ đã cố nghĩ nó không trùng hợp nhưng mọi người có vẻ lại không nghĩ thế."

Lộ Khiết nhìn chiếc chén trên tay đăm chiêu một lúc như đang nghĩ gì đó.

"Hình như người gia đình sắp xem mắt cho tớ hôm qua cũng tên Hạ Vũ thì phải."

Cả ba cô gái đồng thanh.

"Đối tượng xem mắt?"

Lộ Khiết gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng như bình thường. Sau khi ăn xong thì mọi người chuẩn bị đi đến giảng đường như mọi ngày nhưng vì học khác chuyên ngành với mọi người nên Giai Kỳ phải đến một giảng đường khác trên lầu ba của đại học. Đang chuẩn bị thì bỗng điện thoại cô sáng lên một tin nhắn từ ID của Việt Trạch: " Em nhanh xuống lầu đi."

Giai Kỳ nhanh tay trả lời: " Làm gì á? Em đang chuẩn bị xuống."

Việt Trạch: " Em nhìn qua cửa sổ đi."

Cô nghe lời anh chạy lại phía cửa số gần nơi phơi đồ nhìn xuống, cô ngỡ ngàng thấy Việt Trạch đang đứng dưới cầm điện thoại vẫy lên với cô nhưng xung quanh anh có rất nhiều cô gái đang đứng gần. Anh nhìn cô rồi chỉ vào chiếc điện thoại, đúng lúc đó có tin nhắn từ điện thoại.

Việt Trạch: "Em còn không nhanh xuống là em sẽ mất bạn trai đó."

Ẩn quảng cáo


Giai Kỳ: "Giờ em xuống."

Giai Kỳ chạy nhanh vào phòng, túm lấy chiếc cặp đã được xếp sẵn đầy đủ sách trong đó, chạy thẳng một mạch xuống lầu nhanh như tia chớp. Khi cô xuống đến nơi không ngờ có nhiều nữ sinh đến thế đành nhắn tin cho anh.

Giai Kỳ: "Anh còn không ra khỏi đó là em đi trước."

Việt Trạch: "Em ở đâu anh không thấy."

Giai Kỳ: "Anh ra khỏi đó sẽ thấy em."

Việt Trạch nhắn tin xong từ bộ mặt đang cười ngốc với chiếc điện thoại chuyển thành gương mặt lạnh lùng của một nam thần.

"Nhường đường."

Anh chỉ cần nói thế, các nữ sinh đã đan thành một hàng dọc tạo thành một lối đi cho anh mà ở cuối lối đi, anh đã thấy cô đứng ở cửa kí túc xá nghịch điện thoại. Anh lại gần xoa đầu cô.

"Em không tính đi học sao?"

Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn anh.

"Không phải do chờ anh sao?"

Nói xong, cô và anh cùng bước đi đến giảng đường mà mặc kệ những cô nữ sinh đằng sau đang nhìn một cách ngỡ ngàng. Trên đường đi Giai Kỳ hỏi anh.

"Sao hôm nay lại đến đón em? Sao anh biết được thời khóa biểu của em?"

Việt Trạch nhìn cô rồi cười nhẹ.

"Anh học khoa IT có gì anh không biết được nhưng một phần vẫn nhờ cô bạn của em."

Giai Kỳ nghĩ là mình biết đó là ai trong miệng liền lầm bầm mấy câu: " Đồ phản bội." Việt Trạch đứng đó cảm thấy hành động của cô rất dễ thương liền lấy tay xoa đầu cô thêm lần nữa. Giai Kỳ gỡ tay anh khỏi tóc.

"Anh đừng xoa đầu em nữa. Xoa nhiều sẽ bị hói đó anh không biết sao?"

Việt Trạch lại cười với cô thêm lần nữa, dừng lại nhìn cô từ trên xuống dưới như đang phán xét.

"Em cao bao nhiêu vậy?"

Cô nhìn anh nhưng vẫn trả lời.

"Em 1m55. Còn anh cao bao nhiêu?"

Anh tiến đến gần cô chiều cao của anh khiến cô choáng ngợp, chưa bao giờ cô đứng gần với một người con trai đến vậy. Khoảng cách giữa anh và cô lúc này là 5cm. Việt Trạch làm động tác đo từ đầu cô đến bắp tay anh.

"Đúng là lùn thật. Anh gần 1m85."

Giai Kỳ ngớ người lên nhìn anh, bảo sao mỗi lần nói chuyện với anh cô đều phải nhìn lên trên đến cả việc hôm qua cô xoa phần nhăn kia cũng phải kiễng chân. Thấy mọi người xung quanh đang nhìn, cô ngại ngùng đứng xa anh ra rồi bước đi về phía giảng đường. Hành động đó của cô khiến anh cảm thấy cô càng đáng yêu hơn, ba bước chân của cô mới bằng một bước chân của anh nên anh đã đuổi kịp cô nhanh chóng.

Ẩn quảng cáo


"Học xong em có đi đâu không?"

Cô làm vẻ mặt khó hiểu.

"Có, em phải đi mua điện thoại mới. Điện thoại của em dạo này cứ bị nóng lên sài sợ lắm."

Việt Trạch nghe cô nói liền sáng mắt lên.

"Nếu được thì anh đi cùng em."

Cô xua tay.

"Không cần đâu Họa Y sẽ đi cùng em."

Hai người cứ tám chuyện phiếm cho đến khi đi đến giảng đường, cô vẫy tay anh rồi đi vào lớp. Thực chất khoa IT của trường cũng ở lầu năm nên anh chỉ cần bước thêm vài bước là đến. Đang học thì điện thoại của cô sáng lên.

Họa Y nhắn cho cô: "Hôm nay chắc không đi với cậu được rồi, tớ có việc bận."

Giai Kỳ: "Thôi tớ đi một mình cũng được."

Họa Y: "Nhưng đi thì phải qua đường đó. Cậu ổn chứ?"

Họa Y hiểu hơn bất cứ ai về nỗi sợ của Giai Kỳ nên cô không an tâm để cô đi một mình. Giai Kỳ chưa kịp trả lời thì Họa Y nhắn lại.

Họa Y: " Thôi để tớ nhắn cho Cảnh Nghi bảo Việt Trạch đi cùng cậu cho an toàn."

Giai Kỳ nhắn lại: " Thôi tớ tự đi được, cậu không cần làm phiền đến hai anh ấy đâu."

Họa Y: "Được rồi, nhưng nếu có đi qua đường thì nhớ đi theo dòng người sẽ qua nhanh lắm."

Giai Kỳ gửi lại cho cô bằng icon OK. Học xong, đúng theo dự tính là cô sẽ đi mua điện thoại mới nhưng khi đi đến đoạn đường cần qua thì có người giữ tay cô lại hét lên. Đó là một bà cụ.

"Cháu không thấy đèn xanh sao, thật nguy hiểm."

Giai Kỳ vội vã liếc mắt nhìn nhanh lên tín hiệu đèn rồi cúi đầu xuống cảm ơn bà cụ kia. Nỗi sợ của Giai Kỳ hiện về ngày một rõ trong đầu cô khiến cô bất giác run lên tay nắm chặt vào dây quai cặp đang ở trên vai. Khi xưa, cô là một cô bé nghịch ngợm rất thích chạy lung tung. Hôm đó là ngày cô cùng mẹ và chú của mình đi mua đồ, vì lơ đãng một phút không biết cô chạy ra người đường lúc nào. Cô chạy theo quả bóng mà mẹ cô vừa mới mua cho cô, nó lăn đến giữa dải phân cách thì dừng lại khiến cho cô bé nhỏ cũng dừng lại mà lượm lên. Đúng lúc đó mẹ cô gọi tên Giai Kỳ cô bé nhỏ quay lại nhìn mẹ thấy mẹ cùng chú đang hốt hoảng chạy lại.

Cô bé nhỏ lúc đó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cầm quả bóng vẫy lại với mẹ và chú rồi cười. Thì ra một chiếc xe tải gần đó đang chạy tới mà không nhìn thấy cô bé nhỏ đang đứng giữa đường, chiếc xe lại gần hơn nữa thì tài xế xe mới nhìn thấy và bóp còi inh ỏi nhưng cô bé vẫn chỉ đứng đó và bắt đầu khóc vì sợ hãi. Vì đã đến qua gần nên chiếc xe tải không thắng kịp, chú của cô lúc đó chạy lại chỉ kịp đẩy cô ra hướng bên kia đường nhưng lại không kịp thoát thân mình.

Chiếc xe tải đó đã đâm vào người của chú ngay trước mặt một cô bé lúc đó chỉ mới bốn tuổi, cô nhìn thấy máu chảy lai láng ra đường bắt đầu khóc lớn. Mẹ cô chạy lại với khuân mặt tái xanh lại, bế cô lên dỗ dành cho cô đừng khóc nữa nhưng cô bé nhỏ lúc đó ngày càng khóc to hơn.Tiếng khóc của cô bé cùng với hình ảnh người em trai mình nằm trên vũng máu khiến cho mẹ cô cũng chỉ biết vừa dỗ dành cô vừa khóc theo. Người dân túm lại ngày một đông, đương nhiên cũng đã có người gọi xe cứu thương và cũng có một bác sĩ may mắn ở gần đó đã sơ cứu cho chú của cô.

Nhưng mọi chuyện biến chuyển không hề tốt, chú của cô chỉ ở bệnh viện được hơn một tháng rồi sau đó mất. Giai Kỳ sau đó không nói không cười chỉ biết ngồi cạnh linh cữu của chú mình với gia đình. Vì không chịu được cú sốc này đã tạo thành ám ảnh tâm lí cho cô, gia đình cô không muốn con gái mình tiếp túc như thế nữa liền tìm đến một vị bác sĩ tâm lí để thôi miên khiến cho cô quên mọi thứ. Vài tháng sau cô bắt đầu cười nói như bao đứa trẻ bình thường nhưng thực chất trong tiềm thức của của hình ảnh người chú nằm đó vẫn còn giữ.

Giai Kỳ bất chợt giật mình thì thấy đoàn người đã sắp sang hết đường rồi, cô chạy theo để đuổi kịp dòng người nhưng khi qua được nữa đường thì đầu óc cô lại loạn lên. Cô dừng lại ôm đầu lắc, mọi thứ xung quanh đều xoay vòng vòng. Đèn tín hiệu chuyến xanh, một chiếc xe tải bấm còi inh ỏi, cô lại nhớ về tại nạn lần đó thêm một lần nữa khiến cô đứng im một chỗ mà không thể đi được, tay chân cô bủn rủn hết lại. Lúc đó cô đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên cặp má hồng hào của cô. Bất chợt có một cánh tay khỏe mạnh kéo cô chạy nhanh ra khỏi chỗ đó rồi té xuống phần bên kia đường, cô nghe thấy tiếng chửi rủa của người tài xế kia. Khi cô nhồm dậy thì thấy người cứu mình chính là Việt Trạch...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Xuân Có Anh Là Hạnh Phúc

Số ký tự: 0