Chương 8: Trở về với tôi!

“Đau… Anh làm em đau đấy Tạ Minh!”

Mặt mũi Thương Huyền trắng bệch, cánh tay mảnh khảnh của cô bị Tạ Minh bóp chặt, tưởng như sắp rơi khỏi cơ thể mình đến nơi.

Tạ Minh một khi tức giận liền quên hết tất cả, hắn không quan tâm hành động của mình đang giày vò Thương Huyền thế nào, cô đau đớn đến vả cả mồ hôi, khớp ngón tay run run rồi buông thõng hắn cũng không buồn liếc mắt để ý đến.

Đau đớn tích tụ quá nhiều, cả trái tim lẫn thể xác của Thương Huyền đều đang rơi vào trạng thái chết lặng.

Tạ Minh luôn luôn như vậy, hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn cô… hắn xem như một món đồ tiêu khiển, nhìn lâu thấy phiền, vứt đi lại không cam lòng.

“Biết đau thì ngoan ngoãn quay trở về với tôi, còn chuyện rời khỏi thành phố này cô có nằm mơ cũng không được phép nghĩ đến!”

Tạ Minh hơi thả tay, bấy giờ mới nhận ra cổ tay mảnh mai của Thương Huyền đã bị hắn giày vò đỏ ửng, có đôi chỗ còn bầm tím, nhìn qua hơi dọa người.

Con ngươi Tạ Minh lay chuyển, quả thật hắn xuống tay có chút nặng, thế nhưng bảo hắn xuống nước vỗ về Thương Huyền, hắn không tài nào làm được.

Là cô tự ý rời khỏi hắn khi chưa có sự cho phép, hậu quả bây giờ cũng là do cô tự làm tự chịu.

Bả vai Thương Huyền run lên, cô ngẩng đầu đối diện với Tạ Minh, càng lúc càng không nhìn thấu được tâm tư của người đối diện.

Lát sau, cô quay đầu tránh né ánh nhìn như thiêu đốt kia, bảo: “Đơn ly hôn em đã ký, kể từ thời khắc ấy mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc.”

Ẩn quảng cáo


Tạ Minh bật cười, gằn giọng: “Tờ giấy rách nát kia tôi đã sớm xé thành mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Hiện tại tôi vẫn là chồng của cô, cô có muốn chạy trốn khỏi tôi cũng không kịp nữa.”

Tạ Minh đưa tay bắt lấy cằm của cô, đôi mắt lạnh như băng lướt qua người, ẩn chứa vài phần giễu cợt.

“Ban đầu là cô muốn dây dưa không dứt với tôi, bây giờ cũng là cô muốn chạy trốn khỏi tôi. Chu Thương Huyền, tôi dễ chơi đến như vậy sao? Để cô thích thì quấn lấy, không thích liền vứt bỏ tôi, tiêu sái rời đi.”

Cằm Thương Huyền bị bóp chặt, khớp hàm của cô không tài nào mở ra được, chỉ có thể im lặng giương mắt nhìn người đàn ông mà mình đã yêu suốt ngần ấy năm thốt ra những lời tàn nhẫn, từng bước từng bước nhấn trái tim đã yếu ớt của cô vào tận cùng thống khổ.

Thương Huyền nhẫn nhịn không để bản thân lại yếu đuối rơi nước mắt trước mặt Tạ Minh, nhưng giọng nói không cách nào che giấu được nghẹn ngào.

“Em không cần chức danh hờ kia, cũng không cần anh đối xử tốt với em, càng đừng nói đến thứ tình cảm mà em vĩnh viễn cũng với tay không tới ấy.”

Thương Huyền nhắm chặt mắt, thốt ra câu hỏi đã dồn nén rất lâu từ tận đáy lòng: “Em đã buông tha cho anh rồi, tại sao anh không thể rộng lượng bỏ qua cho em?”

Tạ Minh bật cười, bảo hắn rộng lượng buông tha cho cô? Thương Huyền đúng là nằm mộng giữa ban ngày!

“Thương Huyền, cô mơ thật đẹp! Nhưng đáng tiếc giấc mơ đó vĩnh viễn cũng chẳng thể trở thành sự thật.”

Hắn đưa tay cạy mở một bên bàn tay đang siết chặt của Chu Thương Huyền, thành công cướp đi vé máy bay bị cô siết đến nhăn nhúm. Sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô, hắn xé nát tờ vé kia làm hai.

Lòng bàn tay buông ra, vé máy bay rơi xuống đất, bị giày da sáng bóng của Tạ Minh giẫm lên, nghiền nát.

Hy vọng thoát khỏi Tạ Minh cũng tan vỡ từ đây…

Ẩn quảng cáo


“Cô muốn được tự do thoát ly khỏi tôi, vậy tôi cũng chẳng ngại dùng biện pháp cứng rắn nhất, từ từ bẻ gãy tất cả cánh cứng trên người cô, khiến cho cô phải ngoan ngoãn nhận mệnh cúi đầu.”

Thương Huyền nghẹn lời, nhìn ánh mắt thù địch của Tạ Minh, khóe môi run rẩy mím chặt, không nói thêm lời nào nữa.

Cô biết Tạ Minh hận mình, nhưng cũng không nghĩ đến thù hằn ấy lại nhiều đến mức chất cao thành núi.

Đồ Chi bị Tạ Minh đẩy mạnh, cả người cô nàng đập vào tường đau nhói, mãi đến lúc này mới bớt được choáng váng mà đứng dậy.

Đối diện với cảnh tượng trước mắt, cô nàng rất muốn mở lời chất vấn Tạ Minh, nhưng hắn như cảm ứng được cái nhìn không thiện ý này, nhanh chóng quay đầu về phía Đồ Chi, lời nói mang theo uy hiếp.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện riêng giữa tôi và Chu Thương Huyền, người ngoài như cô đừng xía mũi vào. Tôi còn chưa tính sổ cô về việc dám ủ mưu để Chu Thương Huyền rời khỏi thành phố thì tốt nhất cô đừng động đến tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”

“Anh!” Đồ Chi tức giận đến trợn trừng cả mắt.

Tạ Minh quay sang nhìn Thương Huyền, đẩy uy hiếp trở ngược về phía cô.

“Chu Thương Huyền, bảo bạn cô biết thân biết phận mà thu liễm lại đi. Còn chuyện của chúng ta, cô nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc theo tôi trở về giải quyết phần còn lại.”

“Ngoan ngoãn làm theo ý của tôi, đừng chọc tôi tức giận, bằng không người chịu thiệt cuối cùng cũng chỉ có cô mà thôi. Cô hiểu chưa?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thâm Tình Không Thuộc Về Em

Số ký tự: 0