Chương 6: Nhớ ra.
“Vẫn chưa tìm được tung tích của Thương Huyền?”
“Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang cố gắng…”
“Tôi bỏ tiền ra chỉ để nghe anh nói mấy lời sáo rỗng như thế này à?”
Tạ Minh lần nữa trở về nhà, đối mặt với bóng đen vô hạn cùng lạnh lẽo đang từng bước bủa vây đến, kiên nhẫn trên người hắn dần dần mất sạch. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến Tạ Minh điên tiết lên.
Hắn nghĩ rằng rất nhanh thôi Thương Huyền sẽ trở lại, hắn còn ảo tưởng khi đó hắn sẽ dùng cách thức tàn nhẫn nhất trừng phạt cô, để cho cô nhớ rõ việc rời khỏi hắn là điều không thể.
Thế nhưng thời gian trôi qua càng lâu, bất mãn trong lòng hắn dần chuyển hóa thành hoảng hốt cùng lo lắng.
Tạ Minh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thấp thỏm như thế này, vốn dĩ hắn đem mọi chuyện cho người khác xử lý sau đó yên tâm chờ đợi tin tức tốt của họ, vì trong mắt hắn Thương Huyền chẳng còn nơi nào để đi cả. Ba mẹ của cô không còn, người thân duy nhất trên danh nghĩa với cô chính là Tạ Minh, căn nhà này cũng là nơi nương náu còn lại của cô tại thành phố. Thương Huyền vốn chỉ là một người phụ nữ yếu ớt vô lực, giận dỗi liền bỏ nhà ra đi, khi hết bực tức chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quay trở về.
Vậy mà đã hai ngày trôi qua rồi, một chút tin tức của cô hắn cũng không thu được, người sống sờ sờ như Thương Huyền, nói biến mất liền biến mất nhanh như thế.
Tạ Minh lúc này mới biết hai chữ luống cuống viết như thế nào, hắn không thể chuyên tâm làm việc, cứ chốc lát lại nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ phía nhóm tìm người mà hắn đã bỏ tiền ra thuê.
Nhưng Thương Huyền vẫn mãi bặt vô âm tín.
“Tôi gia hạn cho các người thêm một ngày nữa, nếu không tìm được, văn phòng điều tra của rách nát này cũng chuẩn bị đóng cửa đi!”
Tạ Minh không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với đám người này, hắn sập máy, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Khi ánh đèn trên điện thoại vụt tắt, một tiếng thở dài như đè nén thoát khỏi bờ môi mỏng bạc tình. Tạ Minh xoa xoa thái dương, lẳng lặng ngắm nhìn ngắm mọi vật dụng xung quanh, mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy Thương Huyền đang lau bàn trong phòng bếp, chuẩn bị dọn cơm lên cho hắn.
Tạ Minh không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, hắn cứ nghĩ đây là một buổi tối đi làm giống hệt những ngày khác, theo thói quen nới lỏng cà vạt, trầm giọng bảo.
“Hôm nay tôi hơi mệt, cô pha giúp tôi một ly nước cam, nhớ thêm đường nhiều một chút, tôi muốn uống ngọt.”
Giọng điệu của hắn hiếm khi nhu hòa, nhưng Thương Huyền vẫn đứng khựng ở chỗ cũ, cô cong mắt mỉm cười với hắn, nhưng lại lặng im không đáp ứng yêu cầu kia.
Tạ Minh giữ không được bình tĩnh, theo thói quen cáu gắt.
“Lời tôi nói cô không nghe thấy sao? Còn đứng ngây người ở đó làm gì?”
Hình bóng Thương Huyền tan biến, mặt bàn từ hai ngày trước cho đến hiện tại vẫn luôn trống rỗng. Không có cơm canh thịnh soạn, cũng không còn người pha nước theo đúng ý hắn, hai bên bả vai mỏi nhừ vì thiếu nghỉ ngơi điều độ giờ chẳng còn bàn tay mềm mại nào xoa bóp qua.
Tạ Minh được Thương Huyền chăm sóc đã quen, cô vừa đi mất, dạ dày của hắn cũng bắt đầu co thắt, kêu gào từng trận.
Hắn chịu đựng cơn đau đang âm ỉ trong bụng, chậm chạp lê tấm thân của mình xuống nhà bếp. Lần đầu tiên sau khi lấy vợ, hắn lại phải tự mình nấu đại một thứ gì đó ăn cho đỡ đói.
Tạ Minh hoàn toàn không hiểu chuyện bếp núp, trong tủ lạnh còn sót thứ gì hắn đều cho tất vào nồi, thêm nước rồi vứt luôn vắt mì vào trong. Hắn nấu đến khi nước sôi sùng sục, mì bị chần cho nở đến gần nát mới qua loa thêm một chút gia vị vào, cuối cùng hắn chật vạt ôm lấy bát mì dị dạng kia, vừa gắp được một đũa cho vào miệng đã muốn nôn ra ngay lập tức.
Tạ Minh tức đẩy bát mì sang một bên, hắn nốc nước đá trong tủ lạnh đầy một bụng, những tưởng đau đớn sẽ qua đi, nhưng chúng càng lúc càng nặng thêm. Tạ Minh đau đến mức sắc mặt xanh trắng, hắn ôm người đi tìm thuốc giảm đau, nhưng lục tung phòng khách gần mười phút cũng không tìm được hộp đựng thuốc để nơi nào.
Tạ Minh căm phẫn đá vào sô pha đến mức đầu ngón chân nhói lên, rồi hắn lại nhịn không được ngồi sụp xuống sàn, bất an từng chút từng chút cắn nuốt tinh thần hắn.
Hắn phải sống trong hoàn cảnh này bao lâu nữa đây? Hắn sắp nhẫn nhịn không được mà phát điên đến nơi rồi!
“Thương Huyền, cô rốt cuộc đang ở nơi nào?”
Tạ Minh gào lớn, đúng lúc này hắn nhìn thấy một quyển sổ nhỏ dưới kệ bàn. Hắn đưa tay cầm lấy, bên trong rơi ra một xấp ảnh chụp của cô và một người con gái khác, dưới đó còn ghi lại một dãy số điện thoại liên lạc cùng với địa chỉ kèm theo.
Đồ Chi!
Hai mắt Tạ Minh mở to, thì ra hắn lại quên mất nhân vật quan trọng này!
“Xin lỗi, chúng tôi vẫn đang cố gắng…”
“Tôi bỏ tiền ra chỉ để nghe anh nói mấy lời sáo rỗng như thế này à?”
Tạ Minh lần nữa trở về nhà, đối mặt với bóng đen vô hạn cùng lạnh lẽo đang từng bước bủa vây đến, kiên nhẫn trên người hắn dần dần mất sạch. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến Tạ Minh điên tiết lên.
Hắn nghĩ rằng rất nhanh thôi Thương Huyền sẽ trở lại, hắn còn ảo tưởng khi đó hắn sẽ dùng cách thức tàn nhẫn nhất trừng phạt cô, để cho cô nhớ rõ việc rời khỏi hắn là điều không thể.
Thế nhưng thời gian trôi qua càng lâu, bất mãn trong lòng hắn dần chuyển hóa thành hoảng hốt cùng lo lắng.
Tạ Minh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thấp thỏm như thế này, vốn dĩ hắn đem mọi chuyện cho người khác xử lý sau đó yên tâm chờ đợi tin tức tốt của họ, vì trong mắt hắn Thương Huyền chẳng còn nơi nào để đi cả. Ba mẹ của cô không còn, người thân duy nhất trên danh nghĩa với cô chính là Tạ Minh, căn nhà này cũng là nơi nương náu còn lại của cô tại thành phố. Thương Huyền vốn chỉ là một người phụ nữ yếu ớt vô lực, giận dỗi liền bỏ nhà ra đi, khi hết bực tức chắc chắn sẽ ngoan ngoãn quay trở về.
Vậy mà đã hai ngày trôi qua rồi, một chút tin tức của cô hắn cũng không thu được, người sống sờ sờ như Thương Huyền, nói biến mất liền biến mất nhanh như thế.
Tạ Minh lúc này mới biết hai chữ luống cuống viết như thế nào, hắn không thể chuyên tâm làm việc, cứ chốc lát lại nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ phía nhóm tìm người mà hắn đã bỏ tiền ra thuê.
Nhưng Thương Huyền vẫn mãi bặt vô âm tín.
“Tôi gia hạn cho các người thêm một ngày nữa, nếu không tìm được, văn phòng điều tra của rách nát này cũng chuẩn bị đóng cửa đi!”
Tạ Minh không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với đám người này, hắn sập máy, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Khi ánh đèn trên điện thoại vụt tắt, một tiếng thở dài như đè nén thoát khỏi bờ môi mỏng bạc tình. Tạ Minh xoa xoa thái dương, lẳng lặng ngắm nhìn ngắm mọi vật dụng xung quanh, mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy Thương Huyền đang lau bàn trong phòng bếp, chuẩn bị dọn cơm lên cho hắn.
Tạ Minh không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, hắn cứ nghĩ đây là một buổi tối đi làm giống hệt những ngày khác, theo thói quen nới lỏng cà vạt, trầm giọng bảo.
“Hôm nay tôi hơi mệt, cô pha giúp tôi một ly nước cam, nhớ thêm đường nhiều một chút, tôi muốn uống ngọt.”
Giọng điệu của hắn hiếm khi nhu hòa, nhưng Thương Huyền vẫn đứng khựng ở chỗ cũ, cô cong mắt mỉm cười với hắn, nhưng lại lặng im không đáp ứng yêu cầu kia.
Tạ Minh giữ không được bình tĩnh, theo thói quen cáu gắt.
“Lời tôi nói cô không nghe thấy sao? Còn đứng ngây người ở đó làm gì?”
Hình bóng Thương Huyền tan biến, mặt bàn từ hai ngày trước cho đến hiện tại vẫn luôn trống rỗng. Không có cơm canh thịnh soạn, cũng không còn người pha nước theo đúng ý hắn, hai bên bả vai mỏi nhừ vì thiếu nghỉ ngơi điều độ giờ chẳng còn bàn tay mềm mại nào xoa bóp qua.
Tạ Minh được Thương Huyền chăm sóc đã quen, cô vừa đi mất, dạ dày của hắn cũng bắt đầu co thắt, kêu gào từng trận.
Hắn chịu đựng cơn đau đang âm ỉ trong bụng, chậm chạp lê tấm thân của mình xuống nhà bếp. Lần đầu tiên sau khi lấy vợ, hắn lại phải tự mình nấu đại một thứ gì đó ăn cho đỡ đói.
Tạ Minh hoàn toàn không hiểu chuyện bếp núp, trong tủ lạnh còn sót thứ gì hắn đều cho tất vào nồi, thêm nước rồi vứt luôn vắt mì vào trong. Hắn nấu đến khi nước sôi sùng sục, mì bị chần cho nở đến gần nát mới qua loa thêm một chút gia vị vào, cuối cùng hắn chật vạt ôm lấy bát mì dị dạng kia, vừa gắp được một đũa cho vào miệng đã muốn nôn ra ngay lập tức.
Tạ Minh tức đẩy bát mì sang một bên, hắn nốc nước đá trong tủ lạnh đầy một bụng, những tưởng đau đớn sẽ qua đi, nhưng chúng càng lúc càng nặng thêm. Tạ Minh đau đến mức sắc mặt xanh trắng, hắn ôm người đi tìm thuốc giảm đau, nhưng lục tung phòng khách gần mười phút cũng không tìm được hộp đựng thuốc để nơi nào.
Tạ Minh căm phẫn đá vào sô pha đến mức đầu ngón chân nhói lên, rồi hắn lại nhịn không được ngồi sụp xuống sàn, bất an từng chút từng chút cắn nuốt tinh thần hắn.
Hắn phải sống trong hoàn cảnh này bao lâu nữa đây? Hắn sắp nhẫn nhịn không được mà phát điên đến nơi rồi!
“Thương Huyền, cô rốt cuộc đang ở nơi nào?”
Tạ Minh gào lớn, đúng lúc này hắn nhìn thấy một quyển sổ nhỏ dưới kệ bàn. Hắn đưa tay cầm lấy, bên trong rơi ra một xấp ảnh chụp của cô và một người con gái khác, dưới đó còn ghi lại một dãy số điện thoại liên lạc cùng với địa chỉ kèm theo.
Đồ Chi!
Hai mắt Tạ Minh mở to, thì ra hắn lại quên mất nhân vật quan trọng này!
Nhận xét về Thâm Tình Không Thuộc Về Em