Chương 2: Âu yếm nhầm lẫn (H)



Chu Thương Huyền chưa bao giờ từ chối Tạ Minh điều gì, lần này cũng là như vậy.

Khi câu nói ấy thoát ra từ bờ môi nóng rực của Tạ Minh, cánh tay của cô cũng dần buông thõng, ý tứ thuận theo hoàn toàn.

Tạ Minh thấy thế, trong mắt chỉ lóe qua một vệt sáng nho nhỏ, hắn nhếch môi cười, vòng tay ôm lấy người đối diện càng siết chặt hơn.

Thương Huyền nhíu mày, nén đau đớn trên hông xuống, lẳng lặng cong người câu lấy cổ Tạ Minh, tư thái mềm mại mặc người ra sức chà đạp.

Máu nóng trong người hắn như được tiếp thêm nhiệt, khi cúc áo cuối cùng được Tạ Minh cởi xuống, Thương Huyền cũng bị hắn bế bổng lên cao, cô mất đi điểm tựa, chỉ còn cách quặp chân bám chặt lấy eo hắn.

Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Ta Minh đã thô lỗ đẩy ngã Thương Huyền xuống giường, cô nhổm người dậy lại bị hắn đè nghiến lần thứ hai, vòng tay rắn rỏi ép chặt cơ thể của cô vào lồng ngực.

“Tạ Minh, anh…”

Tạ Minh gấp gáp chặn lại tiếng nói run rẩy của Thương Huyền, đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang cắn chặt vì căn thẳng của cô.

“Há miệng ra…”

Tạ Minh hiếm khi nói chuyện dịu dàng với Thương Huyền như thế này, cho nên câu dụ dỗ vừa thả xuống, Thương Huyền đã khờ dại mà nghe theo, ngoan ngoãn hé miệng, để đầu lưỡi Tạ Minh chiếm đoạt hết thảy.

Tiếng nước lép nhép không có dấu hiệu ngừng lại, khoái cảm ập đến như sóng triều, lông mi Thương Huyền run rẩy kịch liệt, kéo theo đó là tiếng rên rỉ nỉ non thoát ra từ bờ môi đã bị giày vò đến đỏ bừng.

Đôi mắt Tạ Minh đỏ quạch, trong bóng đêm như biến thành thú dữ. Bàn tay hắn dời xuống tấm lưng trơn bóng của cô, cởi nốt áo lót vẫn còn vướng lại trên người, không còn vật cản trở, lòng bàn tay của Tạ Minh thuận lợi đặt lên hai gò bồng đào của Thương Huyền, mạnh mẽ xoa nắn.

“Đừng, Tạ Minh, em đau…”

Đau đớn cùng khoái cảm bỗng chốc xen lẫn với nhau, Thương Huyền không chịu được sự giày vò này, nức nở van xin hắn.

Chỉ là Tạ Minh say rồi, cô có nói gì hắn cũng chẳng nghe, việc hắn muốn làm bây giờ là thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi.

“Nghe lời.”

Hắn cau mày nhắc nhở cô, rồi như không thể chịu đựng nổi mà nhanh chóng giật phăng áo sơ mi của mình, để lộ cơ ngực cùng tuyến nhân ngư quyến rũ.

Cả người của họ trần trụi dán lấy nhau, một tay còn lại của hắn mơn trớn đến tận đùi non. Thương Huyền giật mình, theo bản năng muốn kẹp chặt chân lại, nhưng Tạ Minh nhanh hơn một bước, hắn chen người vào giữa ép cô phải mở chân câu lấy hông của mình.

Thương Huyền run rẩy nghiêng mặt sang một bên, bàn tay Tạ Minh đã cưỡng chế buộc cô phải nhìn hắn. Đôi mắt trong veo bị nước mắt che mờ, Thương Huyền không nhìn thấy được dáng vẻ lúc này của Tạ Minh, chỉ biết hắn lại cúi đầu xuống hôn lấy cô.

Mông trần bị bàn tay nóng hổi chạm qua, Tạ Minh dùng ngón tay thăm dò vào đóa hoa bên dưới. hắn hơi dùng sức, nửa ngón tay đã bị vách thịt kéo lấy cuốn vào trong, vừa ướt vừa mềm.

Chỗ riêng tư bị Tạ Minh đâm vào, Thương Huyền vừa ngượng, da thịt lại râm ran khoái cảm xa lạ. Cô ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực rắn rỏi kia, khe khẽ gọi hắn bằng giọng ngọt nị.

“A… Tạ Minh…”

Tạ Minh gia tăng tốc độ cắm rút, từ hai ngón lên ba ngón tay cùng lúc cắm vào trong, Thương Huyền mềm eo không còn chút lực nào, hai mắt ươn ướt, gò má ửng hồng động xuân tình. Tạ Minh lúc này biết bản thân không cần nhẫn nhịn thêm nữa, hắn rút tay ra, trong lúc Thương Huyền còn mông lung vì sự rời đi đột ngột của hắn, cự vật cương cứng của Tạ Minh đã một phát đâm thẳng vào trong nhụy hoa.

“A…a…”

Thương Huyền mở to hai mắt, bắp đùi căng chặt đón nhận sự đi vào thô lỗ.

Tạ Minh không nói gì thêm, hắn bắt đầu một trận ra vào điên cuồng, mỗi lần đâm đều nghiền tới đỉnh. Đau đớn và khoái cảm xem lẫn làm cả người Thương Huyền run rẩy dữ dội, cô bám chặt vào hắn như nhánh tầm gửi, một bên chân bị hắn nắm lấy treo lên cao, đóa hoa mềm mại bên dưới bị cắm vào liên tục, vách thịt như mê luyến không buông, nuốt chặt lấy cự vật, dịch nhầy ộc ra làm bẩn cả ga giường trắng tinh.

Thương Huyền nắm chặt chăn dưới thân mình, hàng mi dính nước mắt rũ xuống, từ đờ đẫn cho đến say mê, khóe môi khe khẽ gọi tên hắn.

“A… Tạ Minh, nhẹ… nhẹ chút…”

Tạ Minh xoa bóp ngực cô, cúi người ngậm lấy đầu nhũ hồng hào. Đầu lưỡi đảo quanh một vòng rồi ra sức niết lấy, hút mạnh.

“A… a…”

Thương Huyền túm lấy tóc Tạ Minh, trong miệng ngâm nga âm thanh mềm nhũn.

Sóng nhiệt dâng lên cao, giọt mồ hôi trên trán Tạ Minh rơi xuống người Thương Huyền, nóng bỏng cực độ. Trong phòng vẫn đều đặn vang lên âm thanh va chạm của cơ thể cùng tiếng nước dính nhớp ở nơi tư mật khó nói.

Thương Huyền bị Tạ Minh cắm đến ngã trái ngã phải, ngơ ngác không biết làm thế nào cho đúng, cô ôm lấy cổ Tạ Minh rất chặt, trong miệng vẫn là âm thanh đơn lẻ yếu ớt, miệng hoa phía dưới bị chơi đến mềm rục, đỏ tươi, tựa như nụ hoa vừa mới chớm đã bị buộc nở rộ.

Tạ Minh đẩy hông vào sâu hơn, khi chạm phải nơi nào đó trong vách thịt, Thương Huyền trợn mắt, cong eo đạt cao trào. Tạ Minh vẫn tiếp tục đưa đẩy, rất lâu sau đó mới thỏa mãn nhấp vào sâu, bắn hết vào trong Thương Huyền.

Luồng nhiệt nóng bỏng xối thẳng vào, Thương Huyền bất giác rùng mình, trong lúc mơ màng vì sắp ngất đi, cô nhìn thấy Tạ Minh ngã xuống cạnh mình, trong miệng lẩm bẩm một cái tên xa lạ.

“Ái Vy…”

Chu Thương Huyền nháy mắt tỉnh táo, một cơn lạnh lẽo tột độ kéo đến bao phủ mọi ngóc ngách của tứ chi.

Cô nằm đó rất lâu, khi nghe được tiếng thở đều đều của Tạ Minh mới nghiêng người sang một bên, lẳng lặng đưa tay sờ khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

Hóa ra, hết thảy âu yếm vừa nãy đều chỉ là sự nhầm lẫn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thâm Tình Không Thuộc Về Em

Số ký tự: 0