Chương 7: Quyết định sáng suốt.(update).

Thâm Tình Không Quên Mộ An Lạc 1188 từ 08:51 20/08/2021
Thông báo nhỏ: Đầu tiên, Au vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này, vì có một chút nhầm lẫn nên chương 7 có bị lỗi chút xíu. Mong mọi người bỏ qua. Và đây chính là bản mà Lạc update.

Cảm ơn mọi người!

------------

Kể từ ngày đó, anh vẫn tiếp tục bận rộn công việc nhưng tâm trí của anh không được ổn như trước, luôn nghĩ về cô.

Còn Hạ Nhược Tâm , cô đã nghĩ ra một biện pháp cực tốt cho cả hai bên rồi, vừa khiến bản thân không hối hận mà lại còn tránh cho anh cảm thấy khó xử.

Có lẽ họ nên cho nhau một chút thời gian và không gian riêng tư đủ để ngẫm nghĩ về vấn đề này.

Buổi tối hôm đó, cô đã sớm tính chuyện với bố mẹ mình, cô muốn đi du học Mỹ, cô muốn học ở Stanford. Vừa là một trải nghiệm vừa là một thách thức cho bản thân cô.

Được sự đồng ý, cô đã lập tức làm xong xuôi mọi thủ tục chỉ còn một tháng nữa là cô sẽ bay sang đó. Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Anh có biết dự định của cô chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy, mọi thủ tục chỉ có hơn một tháng, nhưng anh cũng chẳng làm gì được dù rất muốn nhưng không thể. Cô đã cương quyết như vậy thì làm thế nào để thay đổi tình hình đây cơ chứ?

Anh chỉ có thể lùi ở phía sau cô để theo dõi cô.

Trước khi đi, cô muốn làm tất cả mọi thứ mà mình muốn làm tránh sau này hối hận, cô đến cô nhi viện làm từ thiện, cô đi khắp nơi sau khi tốt nghiệp. Những ngày cuối, cô muốn ở bên gia đình lâu hơn vì có lẽ cô nghĩ sẽ rất ít khi cô về lại Trung Quốc và cũng có thể cô sẽ định cư ở bên đó luôn nếu như theo đúng kế hoạch.

Thời gian này họ rất ít gặp nhau, hầu như không gặp chỉ có duy nhất một lần vào ngày giỗ của ông nội cô. Vào ngày ấy anh có nhắc lại vấn đề nhưng cô đã tránh đi và tìm cách từ chối. Anh vẫn sẽ trong áy náy, tâm trí cô sẽ vẫn bứt dứt không nguôi.

Những ngày tháng bên Mỹ, cô cũng chẳng sung sướng gì, mặc dù làm quen với môi trường mới không khó đối với cô nhưng nỗi nhớ nhà thì không nguôi được.

Ẩn quảng cáo


Còn cả nỗi nhớ anh, cô không sao vất anh ra khỏi tâm trí của mình được. Thời gian thấm thoát trôi đi, có lẽ cô cũng đã dần chôn sâu mãi tình cảm ấy trong tim rồi. Nó sẽ chẳng có đường ra đâu.

Bốn năm sau, anh cũng đã chạm ngưỡng 30, dưới sự thúc dục của gia đình, anh cũng cương quyết không đi xem mắt với bất kì người phụ nữ nào, Cố Nam Hàn cũng chẳng qua lại với bất kì ai, ngay cả một bộ phận thư kí chỉ có duy nhất một người phụ nữ là bạn thân của anh từ trước tới giờ.

Anh đã trở nên lạnh lùng hơn trước, tính khí thì lại càng thêm bất thường khiến ai cũng khó chiều. Tất cả các đối tác đều phải kính nể anh nhiều phần, bởi vì bây giờ anh đã rất thành công rồi. Bao nhiêu cô gái vây quanh anh đều khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng.

Hạ Nhược Tâm cũng đã tốt nghiệp và ẵm bằng suất sắc trở về nước trong lĩnh vực thời trang.

Ngoài dự tính, lần này cô quyết định trở về để phát triển trong nước, đồng thời cô đã nghĩ kĩ sẽ trở về cùng gia đình mình để tiện chăm sóc bố mẹ hơn dù sao bây giờ cô 22 tuổi nhưng bố mẹ cô cũng đã chạm ngưỡng tuổi nghỉ hưu, cả đời họ đã làm rất nhiều rồi cũng nên về an dưỡng tuổi già rồi. Còn cả thằng em cô Hạ Sơn nghe có vẻ hơi ham chơi lại không chịu học tập nên cô muốn về để trị thằng bé.

Đến sân bay Hạ Nhược Tâm đã được bạn thân tiếp đón đàng hoàng. Vì cô không báo cho gia đình rằng mình sẽ về nước.

-Hú. Nhược Tâm. Tỉ đến đón muội đây.

Quan Hồng Ngưng. Chúng ta bằng tuổi

-Hazz. Đùa chút thôi mà sao cậu căng như vậy chứ? Sao nào? Bây giờ giàu rồi nên quên mình sao?

-Chẳng phải cậu cũng không nghèo sao? Có định cho mình 1% tài sản của cậu để làm quà về nước không hay là một con ô tô trong gara của cậu cũng được?

- Lẽ ra cậu phải tặng quà cho mình chứ?

-Ok, vậy mình sẽ cho cậu một cái thẻ VIP để mua sắm miễn phí tại trung tâm của mình nhé? Còn mình nào dám nhận quà từ cậu chứ, Ngưng Ngưng.

Ẩn quảng cáo


-Thôi nào, Mình sẽ tặng cậu một con Mes được chưa? Đi quẩy nào Hạ Nhược Tâm.

Tại Overnight, âm thanh ồn ào, mọi người đều chen nhau mà nhảy múa, ai mà không biết những người có tiền ghét những nơi chật chội chứ? Họ liền được tiếp đón vào phòng Hoàng Gia

Hazz, cô bạn Hồng Ngưng này sao lại mời ai đến vậy? Một người trông khá là bảnh, nhưng cô cũng lại không có ấn tượng là bao. Có phải do cô đã không thể để ý đến người người đàn ông nào nữa chăng?

Anh ta chào hỏi:

-Xin chào, tôi là anh họ của Ngưng Ngưng, tên Quan Bằng. Rất vui được gặp em.

Anh ta chìa tay muốn bắt tay với cô. Cô cũng lịch sự đáp trả, nhưng anh ta đã nhah chóng cầm lấy tay cô mà đặt lên đó một nụ hôn. Làm cô có chút ngượng:

-Rất vui được gặp anh.

-Aya, hai người bớt cẩu đi được không? Hôm nay chúng ta hãy ăn chơi thoải mái đi, em bao.

Hồng Ngưng lên tiếng phá tan cảnh sắc hiện tại. Cũng may, cho cô bớt ngượng, chỉ là tên Quan Bằng này có chút tiếc nuối rồi. Có lẽ Quan Bằng thực sự thích cô.

Ở phòng bên cạnh, Cố Nam Hàn đang cùng với lũ bạn thân nối khố nhau, Dương Thế Hào và Đào Tấn Khang. Họ là bạn thân nối khố từ nhỏ, cứ mỗi tháng sẽ cùng nhau tới đây vài lần hàn huyên.

Còn Cố Nam Hàn, anh lúc nào cũng chỉ ngồi lủi thủi với bình rượu tây , lần nào cũng thế, đến chẳng nói gì chỉ ngồi thẫn thờ với bình rượu, lần nào cũng say toàn phải bọn họ đưa anh về.

Lần này cũng chẳng ngoại lệ, anh đã sớm chìm trong men rượu. Cố Nam Hàn cảm thấy ngột ngạt nên đã tìm đường đến toilet.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thâm Tình Không Quên

Số ký tự: 0