Chương 6: Đổ rồi thì thôi vậy

Thầm Thương Ôn Nhu Như Ngọc 1264 từ 22:19 02/10/2022
Lớp 12A8, giờ thể dục.

Khải Minh thỏi còi tập hợp lớp, các học sinh rề rà, nhích từng chút tới chỗ tập hợp, một đến rồi hai người đến, lề mề đứng vào hàng. Anh gằn giọng:

"Khẩn trương!"

Các học sinh hoảng hồn vội đứng ngay ngắn vào hàng, chúng sợ nhất là khi thầy Minh nổi giận.

Sau khi điểm số xong, cả lớp đứng nghiêm không dám động đậy nhìn thầy mình.

"Hôm nay lớp tập hợp trễ, mỗi em chạy 3 vòng sân cho thầy."

Lặp tức nổi lên tiếng than vãn, kêu ca.

"Thôi mà thầy!"

"Trễ có chút xíu à thầy ơi."

"Mình với nhau không mà thầy."

Tiếng năn nỉ, ỉ ôi nối đuôi nhau.

Khải Minh cứng như đá không cách nào xê dịch được.

"Cả lớp, nghiêm! Bên phải, quay!"

Sau tiếng còi, cả lớp răm rắp chạy đi không thiếu một vòng. Đối với học sinh, thầy Khải Minh mãi mãi là một cơn ác mộng.

Dạy xong kiến thức cơ bản, Khải Minh cho lớp chia nhóm tự tập. Như được ân xá, các học sinh chạy ùa đi như bầy ong vò vẻ. Lý do học sinh thích môn thể dục cốt là những lúc như thế này.

"Mệt muốn tắt thở." - Hoàng Duy ngồi phịch xuống đất.

"Năm cuối lại đúng ngay thầy Minh địa chủ chủ nhiệm, xem có xui không?" - Tiến cũng ngồi xuống cạnh Duy.

Minh địa chủ là biệt danh mà tụi trò cưng đặt cho anh. Chúng nó tự xem mình là tá điền bị anh chèn ép.

"Hình như thầy mới đổi xe."

Hà đánh mắt sang nhà xe, Duy, Tiến và Đức cũng nhìn theo. Hoàng Duy sờ cằm, tặc lưỡi:

"Con xe này cũng từ vài trăm củ."

Đây là một trong những lý do Khải Minh bị gọi là địa chủ.

"Ê chúng mày, cô mới về trường xinh lắm!" - Tiến ngó vào lớp 12A7.

"Ừ, xinh lắm luôn, dạy môn toán.

Ẩn quảng cáo


"Hình như cô cũng dạy lớp mình nữa."

"Mấy đứa 12A7 tốt số ghê tụi mày, được cô mới chủ nhiệm.

"Dạo này thấy lớp nó học có vẻ ra gì đấy!"

Cả đám tụm lại bàn hết chuyện lớp này sang lớp khác, chuyện trong nước và ngoài nước, lát sau liền bị "Minh địa chủ" phạt chạy.

...

Thanh Liên bận rộn với đống giấy tờ trên bàn, không để ý đến người vừa vào phòng.

"Cạch"

Chai nước ngọt mở sẵn nắp đặt trước mặt cô, Thanh Liên không cần nhìn lên cũng biết là ai.

"Mình không khát, cậu mang đi đi."

"Chỉ là một chai nước, cậu nhất định phải làm như vậy?

"Bây giờ mình không muốn nhận bất kì thứ gì từ cậu nữa."

Khải Minh thầm chế giễu bản thân, lần nào anh cũng như một kẻ ngốc, ngốc đến nỗi không biết xấu hổ, hết lần này đến lần khác tỏ tình dù bị từ chối. Rõ ràng quan hệ của cả hai rất tốt đẹp, cả trường đều nghĩ họ đang yêu nhau, anh cũng đã tưởng như thế. Hôm qua là lần tỏ tình thất bại thứ ba, cô ấy vẫn dùng lý do như những lần trước từ chối anh. Tại sao lại gieo vào tim anh hy vọng, rồi hết lần này đến lần khác đạp đổ mong chờ của anh?

"Bấy lâu nay với cậu thì tôi là cái gì?"

Giọng Khải Minh khàn khàn, như đang kiềm nén điều gì.

"Khải Minh, với mình, cậu là một người bạn rất đặc biệt, một người bạn mà mình vô cùng trân trọng."

"Chỉ thế thôi?"

Thanh Liên gấp sách lại, đứng lên định rời đi, Khải Minh bắt lấy cánh tay cô giữ lại.

"Vì hắn ta sao? Cậu đang hẹn hò với Hải Đăng?"

"Không có, mình và Hải Đăng chỉ là bạn bè bình thường."

"Thanh Liên, tôi quan tâm cậu hơn ai hết chút chuyện nhỏ nhặt này cậu không giấu được tôi đâu."

Khải Minh cúi mắt, dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

"Tôi không có quyền ngăn cản cậu yêu một ai nhưng ít nhất tôi cũng có quyền được biết, đúng không?"

"Muốn nghĩ sao thì tùy cậu, mình và Hải Đăng chỉ là bạn."

Thanh Liên gỡ tay anh khỏi người mình.

Ẩn quảng cáo


Cô ấy thật biết cách tổn thương người khác. Bóng lưng Thanh Liên dần khuất xa, anh đã không nhớ nổi mình đã bao lần nhìn bóng dáng ấy rời xa, không đếm được bao lần bị cô ấy bỏ lại một mình. Nếu đã không yêu sao lại nhận sự quan tâm của anh, nói những câu mập mờ để anh mơ tưởng, khi anh định từ bỏ lại dịu dàng ở bên cạnh, rốt cuộc anh bị cô xoay thành chong chóng.

Chai nước ngã xuống từ từ lăn lăn đi, nước trong chai dần vơi, lan rộng ra mặt sàn. Nước dù có ngọt mấy cũng chẳng thể thấm vào mặt sàn lát gạch hoa.

"Em xin lỗi, em xin lỗi! Để em mua chai khác đền cho anh."

Tú Ly hốt hoảng bỏ chồng đề cương nặng trịch xuống bàn, không tại nó thì cô đâu có làm đổ chai nước của anh.

Ngược lại với sự lo lắng của cô, anh thờ ờ nói:

"Đổ rồi thì thôi vậy."

Đôi mắt anh nặng trĩu u buồn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm nhận được tâm trạng anh đang rối bời.

Tú Ly khẽ mím môi, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cách anh một khoảng, giả vờ như bản thân rất bận rộn, lật tới lật lui vài trang sách. Chỉ là không muốn nhìn thấy anh lẻ loi trong căn phòng rộng lớn nữa, mà cô lại chẳng có cách nào an ủi anh.

Anh và cô im lặng ngồi đó mắc cho chiếc đồng hồ tích tắc quay đều.

Mãi đến khi chuông reo vào tiết Tú Ly mới có ý định rời đi, cô bê chồng đề cương to tướng kia lên, suýt lảo đảo. Môn toán là môn nặng nhất, đề cương dày bằng hai môn gộp lại, cùng lúc ôm hết mấy chục quyển chẳng phải chuyện dễ dàng.

Đột nhiên Tú Ly thấy hai tay mình nhẹ hẳn đi, chồng đề cương phút chống cất cánh bay đi sạch sẽ chỉ còn lại một quyển duy nhất.

"Tôi giúp em!"

Anh lại giúp đỡ cô, Tú Ly nhìn Khải Minh bằng ánh mắt cảm kích.

"Cảm ơn anh!"

Khải Minh cũng muốn cảm ơn Tú Ly vì đã không để lại anh một mình trong căn phòng đó.

"Không nghĩ em lại dạy môn toán."

"Vì sao vậy?"

Tú Ly cũng thắc mắc từ lâu nha, ai gặp cô cũng bảo như thế, cô và toán thì làm sao?

Khải Minh không trả lời mà nói tiếp.

"Lần sau gọi mấy đứa nhỏ xuống lấy, không cần tự mang lên thế đâu."

Tú Ly gật gù, vẫn còn chìm trong suy nghĩ giữa cô và môn Toán, phút chốc đã bị tụt lại phía sau.

Chân anh thật dài, một bước của anh bằng hai bước của cô, Tú Ly nhanh chóng tăng tốc, đuổi theo anh là việc cô giỏi nhất.

Trên hành lang dài, hai chiếc bóng, một lớn, một nhỏ đi song song nhau, cái bóng lớn thì bê chồng sách to, cái bóng nhỏ lại thảnh thơi, thỉnh thoảng thì nhìn trộm cái bóng lớn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Thương

Số ký tự: 0