Chương 1: Trót thương

Thầm Thương Ôn Nhu Như Ngọc 1238 từ 14:20 30/09/2022
Một chiều thu tháng 10, bên bờ hồ trong veo không một gợn sóng, ngọn gió trong lành mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ thơm. Tú Ly dạo bước, tâm trí không thôi chán nản về bài kiểm tra điểm kém lúc sáng. Rõ ràng cô đã ôn rất kĩ nhưng cái đề lạ lắm. Tức tưỡi chưa dừng lại ở đó, quanh hồ có đám nhóc đùa nghịch, cứ nhắm mắt há miệng cười mà chạy loạn. Kết quả Tú Ly bị bọn nhóc đâm trúng, ngã lăn quay ra đất.

Cô suýt xoa khuỷu tay đã đỏ lên một mảng, bực tức quay sang lườm đám nhóc, quát:

"Nè! Mấy đứa mau xin lỗi đi."

"Lêu lêu!"

Đám nhóc chẳng những không xin lỗi mà còn quay lại thè lưỡi trêu cô. Trẻ con nhà ai mà hư thế? Khuôn mặt diễm lệ của Tú Ly thoáng nhăn nhó, vết thương đỏ chói bật lên trên làn da trắng mịn, đau rát.

Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt, dưới ánh nắng chan hòa anh nhẹ nhàng bước đến, ngay lúc Tú Ly cần. Hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt tựa bầu trời dịu êm. Mà Tú Ly vốn luôn thích bầu trời.

...

Một hôm mưa rả rích, Tú Ly đứng dưới hiên, cơn gió ẩm mang theo hơi nước thổi qua làm cô hắt xì một cái.

Tí tách từng hạt mưa rơi nghe thật êm tai. Trôi qua một tuần, Tú Ly vẫn nhớ nhung hình bóng ai đó, một chàng trai lịch thiệp đến từ bầu trời, môi bất giác mỉm cười duyên dáng. Tiếc là sợi tơ ngắn ngủi chỉ vương chỉ đến đấy.

Bất chợt từ trong màn mưa, anh xuất hiện như một sứ thần tối cao, tay cầm chiếc ô màu đen huyền bí, dáng vấp cao lớn, khỏe mạnh, từng bước của anh như đè bẹp tất cả vạn vật xuống dưới chân. Khuôn mặt nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp bước tới, làn môi mỏng trông khô khốc. Người ta thường nói môi mỏng bạc tình nhưng cô có niềm tin anh không phải như vậy.

Anh dần tiến về phía cô, Tú Ly hồi hộp không biết anh có nhận ra mình không.

Quả thật, anh không nhớ, cứ như vậy lướt qua cô, người tốt bụng giúp đỡ người khác thì không trông chờ báo đáp.

Anh xếp chiếc ô, cô len lén nhìn qua. Anh đột nhiên khựng lại, có khi nào cô quá lộ liễu rồi không? Dù sao hai người cũng không quen biết, cô thì cứ nhìn chằm chằm người ta. Tú Ly chột dạ, đầu cúi thấp.

Anh dời tầm mắt ra ngoài mưa sau đó dừng lại trên người cô gái.

Tim cô đập nhanh đến không kịp thở, như thể ai cướp hết oxi của mình, bản thân trở nên khẩn trương.

Anh bỗng dúi chiếc ô vào tay cô, cất giọng:

"Cầm lấy, đừng để bị cảm."

Tú Ly ngạc nhiên, bề ngoài trông anh như là sứ giả đến từ địa ngục thế nhưng lại phát ra hào quang của một thiên thần.

"Cảm... cảm ơn."

Cô thẹn thùng nhận lấy, lúng túng không biết để đâu cho hết.

Ẩn quảng cáo


Anh vẫn giữ thái độ điềm đạm, quay gót đi thẳng vào trong.

Thời điểm con người ta dễ rung động nhất, không phải là thế này sao? Con gái cũng chỉ đơn giản như vậy, thấy thích là thích thôi.

Một khắc tương tư nghìn năm trông ngóng.

Ân tình tùy ý này của anh đã cho cô mộng để cô mơ về một tương lai chung đôi.

"Tú Ly, sao con còn chưa về? Cha đã nói là con về trước đi mà." - Cha cô ở trong đi ra, vỗ vai cô.

Tú Ly giật mình.

"Thì từ từ con về, trời đang mưa mà."

Cô luyến tiếc nhìn vào trong lần cuối. Cô bung ô lên, không nỡ đi ngay, quay lại hỏi:

"Cha! Cái người mới đi vào công ty là ai vậy?"

"Con nói Khải Minh đó hả?"

Khải Minh, thì ra anh tên Khải Minh, cái tên nghe thật thông tuệ, ngời sáng như con người anh vậy. Tú Ly mân mê cây dù mà cười tủm tỉm.

"Con bị làm sao vậy?"

Ông Tùng nhìn con gái cười như đứa ngốc mà lo lắng.

"Con bình thường mà, con về đây."

Trên môi đậm đắc ý cười, ánh mắt lộ rõ ý xuân. Tú Ly từ từ đi vào màn mưa, đem chiếc ô thành bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay.

Về sau, Tú Ly rất chăm chỉ đến công ty, trở thành một đứa con hiếu thảo ngày ngày đem cơm trưa đến cho cha. Mặc dù cha rất cự tuyệt nói bản thân có thể về nhà hoặc ăn ở ngoài cũng được. Tú Ly vẫn giữ vững ý chí.

Cha cô là cố vấn pháp luật cho công ty của bác Nam, cô không có nhiều kiến thức về kinh doanh chỉ biết công ty của bác Nam vô cùng lớn, nằm trong top đầu cả nước. Bác Nam là bạn thời niên thiếu của cha, từng lập lời thề kết nghĩa huynh đệ gì gì đó đó. Cha cũng thật nhiệt tình, đang yên ổn trong văn phòng luật, nghe bác Nam đánh tiếng cần cố vấn liền hăng hái, bỏ bê văn phòng của mình xông xáo đi làm cố vấn.

"Tú Ly à, sau này đừng đem cơm cho cha nữa."

"Sao thế ạ? Cha chê cơm mẹ nấu à?"

Ẩn quảng cáo


"Cha dám sao. Con vẫn nên dành nhiều thời gian học tập đi, sắp lên Đại học rồi thì phải cố gắng hơn nữa. Cứ mặc kệ cha, đừng phí sức."

"Phí sức gì chứ, con là thương cha mà."

Nói xong câu này lương tâm Tú Ly chợt mọc răng, thương cha là sự thật nhưng có mưu đồ bất chính cũng là sự thật.

"Cha, cái anh hôm đó không phải là nhân viên trong công ty hả cha?"

Ông dừng đũa, đẩy cặp kính lên nhìn cô.

"Anh hôm đó? Con để ý thằng nào rồi?"

"Không có, không có, con chỉ muốn trả đồ cho anh ấy thôi."

Tú Ly vội phủ nhận, mặt cũng ửng lên hồng hào. "Con đang muốn hỏi anh nào, trong công ty nhiều người như vậy làm sao cha biết là con đang nói anh nào."

"Thì là... cái anh Khải Minh ấy..."

"À, con nói Khải Minh sao? Nó là con bác Nam đấy. Đáng lẽ đã đến đây làm rồi nhưng cái thằng thiệt lạ, tự dưng lại giở chứng đi học sư phạm."

"Sư phạm?" - Hình như Tú Ly biết mình phải điền nguyện vọng thế nào rồi.

"Anh ấy học ở đâu vậy cha?"

"Ở... Con hỏi làm gì?"

Ông ngẩng đầu nhìn con gái, lúc ông tuyên bố đi làm cố vấn nó còn không quan tâm được nhiều như vậy.

"Thì... Thì tại con tò mò thôi."

"Con khi nào lại hứng thú với chuyện người khác như thế?"

Cô lờ đi câu hỏi của ông.

"Cha ăn xong rồi thì con về đây."

Vừa nói cô đã giành lấy đôi đũa từ tay ông, xếp gọn gàng vào hộp, đóng nắp, dứt khoác xách hộp cơm đi về.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Thương

Số ký tự: 0