Chương 7: Trò Chơi Gia Đình (Hai)
Ngày 2.
Sáng, tôi thức dậy bởi tiếng gọi dịu dàng của mẹ. Phải thực khen npc này đóng vô cùng tốt vai mẹ tôi. “Mẹ” thậm chí còn đến cạnh giường tôi, mang theo canh giải rượu, vuốt ve gương mặt tôi và biểu hiện vô cùng lo lắng, hỏi hang rất nhiều về việc tối qua tôi đã về nhà trễ.
Tuy là có hơi không quen thật nhưng tình cảnh này thật sự cũng làm tôi có chút xúc động. Tôi vâng lời mẹ, ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu rồi xuống nhà ăn sáng với bố.
7 giờ kém, tôi ra ngoài, mấy người hôm qua có lẽ đều đang ngủ. Tôi không có việc gì làm, đi dạo chung quanh, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về trò chơi này.
Xem lại thật kĩ tờ giấy miêu tả game lần nữa, càng nghĩ tôi càng thấy chuyện này có gì đó là lạ. Không có chỗ nào trong game này ghi rõ mục tiêu chúng tôi cần đạt là gì cả. Bình thường thì cho dù là bất kì tựa game gì các nhân vật đều có một kết cục nhất định để hướng tới. Các thể loại game nhập vai hay sinh tồn càng phải có. Nhưng còn đối với trò chơi này, chẳng có chỗ nào có vẻ đề cập đến kết cục chúng tôi. Thậm chí đến một dấu vết của ban quản trị, cài đặt game cũng không. Hỏi thăm các nhân vật phụ thì bọn họ toàn trả lời những câu được định sẵn hoặc là bỏ lơ. Hay bởi đây là game thực tế nên tôi không thể tìm thấy mấy cái đó?
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đã đi dọc hết đường làng rồi trở về nhà lại. Tôi thấy Iv cũng đã thức dậy đang đứng xem cảnh ngoài cửa. Chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện với nhau.
Chúng tôi đi dọc hết khu làng rồi ra ngoài, có men theo bìa rừng để quan sát nhưng chẳng thấy thêm gì. Chỉ có tôi với Iv có vẻ thân thiết hơn một chút. Hình như chúng tôi đã kể nhau nghe về cuộc sống, các mối quan hệ và công việc của mình. Tôi còn nhận ra cả hai hợp nhau đến lạ thường và tôi bỗng thấy mọi thứ hình như cũng thú vị hơn hẳn.
Đến 6 giờ, chúng tôi lại chia tay ra về. Do rút kinh nghiệm từ sự lo lắng của “mẹ” nên cả tôi và Iv đều quyết định về sớm. Mọi chuyện đều hoàn hảo và “ba mẹ” tôi vẫn vui vẻ như chẳng có gì cả.
Một ngày cứ thế êm đềm trôi.
…
Ngày 9.
- Ôi con trai! Sao hôm nay con lại dậy sớm thế?! Nào mau đến ăn thôi!
Đã chín ngày và chín lần liên tục, ba tôi ngồi trên ghế, mẹ tôi đang nấu ăn, món tôi thích trên bàn, và tôi lại được nhìn thấy khung cảnh này lần nữa.
Mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo đến phát ớn!
Tôi đã nhận ra rằng, cho dù ở đây chúng tôi được nói sống cùng gia đình 30 ngày, nhưng thực chất nó cứ như là một ngày đơn đang lặp liên tục. Cho dù tôi có dậy sớm hơn hay trễ hơn đi nữa, trước mặt tôi vẫn là ba đang tươi cười và tối về mẹ ân cần cầm li sữa nóng đến tận phòng.
Chẳng có chuyện gì lạ xảy ra và hoàn toàn, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là có biến cả!
Nếu có khác, nó sẽ chỉ khác khi tôi làm khác với mọi ngày một chút. Tôi khác ít, câu thoại của ba tôi sẽ khác ít, và nếu tôi khác nhiều, hành động của mẹ tôi cũng khác hẳn.
Như việc tôi về muộn đêm đầu tiên, bà đã lên đến tận phòng để chăm chú săn sóc tôi thật kĩ. Sau đó thì chẳng còn nữa.
Hiển nhiên về bên ngoài thì mấy ngày nay tôi cũng đã đi xung quanh, dò la tìm hiểu rất nhiều rồi. Nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng lại chạm mặt mấy người chơi, tôi nhận ra các cửa hàng hay npc, đến đồ ăn bày bán cũng chẳng thay đổi gì cả.
Điều duy nhất thay đổi, chắc chỉ ở việc tinh thần tôi ngày càng mệt mỏi, khó chịu và đã bay biến hết hào hứng ban đầu.
Tôi đã vào rừng để kiếm thử mấy thứ gọi là vật phẩm nhưng ngoại trừ một bình trợ lực với hai gói thức ăn khô ra cũng chẳng thấy gì thêm. Thậm chí khi khui một bịch bánh nhỏ ăn thử, cái đồ khô trong cái bọc không tên không tuổi kia còn khó ăn hơn mấy món “mẹ giả” nấu cho tôi mỗi ngày.
Đã thế, nó còn khiến tôi bị khó ngủ lúc nửa đêm.
Tôi cảm thấy tâm trạng mình sa sút kha khá và hay cáu bẳn hẳn. Đó là dấu hiệu cho việc tôi đã hết kiên nhẫn và bắt đầu thấy bức bối dù tôi không phải kiểu người nóng tính thế. Nhưng bỗng dưng tôi thật sự chẳng muốn tiếp tục cái trò chơi lãng nhách này chút nào nữa. Một ngày của tôi trôi qua hết sức vô nghĩa. Tôi cứ đi chán lại tìm một góc ngủ thẳng giấc đến chiều.
Như hôm nay, sau khi đã đánh mộng thật dài dưới gốc cây sồi to, tôi miễn cưỡng nhấc lên hai mí mắt đứ đừ, thấy ánh đỏ dần sẫm, tôi mới chậm chạp lửng thửng đi về nhà.
Chợt, một tiếng hét thất thanh làm tôi giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Mấy dây thần kinh trong đầu tôi sau vài giây ngơ ngác cũng lật đật hoạt động điều khiển cơ thể chạy vụt về hướng đó. Trái tim tôi lúc này đột nhiên đập liên hồi. Có một cái gì đó, có một cái gì đó rất mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi. Tôi bỗng dưng vô cùng chắn một chuyện, có biến rồi!
Tôi chạy mãi đến tận gần trung tâm đài nước, trước cửa ngôi nhà được đánh số 15 của người chơi thì thấy đã có kha khá người ở đó. Nhưng tất cả mọi người đều có một vẻ rất hoảng sợ cùng nhìn vào căn nhà kia. Thậm chí tôi còn nhận ra cô gái vừa hét lên đã ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái nhợt rụt người nhìn tròng trọc vào cánh cửa số 15.
Tôi vội vàng túm lấy một người chơi gần đó hỏi chuyện, chỉ thấy người kia run rẩy đưa tay chỉ về phía căn nhà, rồi vội bịt miệng quay hước khác mà nôn ọe.
Tôi cũng nhanh chóng như mọi người nhìn vào ngôi nhà kia, ngay lúc đó, khung cảnh trong nhà liền làm sóng lưng tôi lạnh ngắt, mũi tôi cũng nhưng thở.
Ở trong nhà, nơi ô cửa đang mở làm ánh đèn trắng hắt lên ngoài bức tường ngả chiều, một nhà ba người đang ngồi ăn ở đó.
Chỉ là ngoại trừ cô gái kia - người chơi số 15 vẫn như mọi ngày tươi cười vui vẻ, thì đối diện với cô ta, đã không còn có npc nào mang dáng vẻ đôi vợ chồng đôn hậu hiền lành nữa.
Hai con quái vật nhớp nháp, máu thịt đỏ lòm ướt đẫm bộ quần áo nhăn nhúm đứng đối diện cô gái. Cái đầu của hai con quái vật đó đầy xúc tua đen ngòm chờ chực chĩa về phía người chơi kia. Cuối cùng, như không chờ được nữa, con quái vật mang tạp dề dùng mấy cái tua gớm ghiếc trên đầu mình chầm chậm tiến đến nhẹ nhàng rạch ngang một đường vòng hết trán cô gái, rồi cứ thế dỡ ra, như dở một cái nắp đậy hay lon sữa nào đó. Mà điều kinh khủng là cô gái kia vẫn cười, vẫn nói cái gì đó vô cùng khoái chí với hai con quái đó như chẳng hay gì cả.
Con quái kia sau khi dỡ được phần đầu trên của cô gái lên, mấy cái tua rua trên đỉnh đầu nó liền bỗng kéo dài ra, ở giữa thè ra một cái lưỡi thô sần tiến đến hút sồn soạt phần não lộ ra của cô gái. Rồi cả con quái bên cạnh cũng y thế. Cô gái từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn bình thường, mắt miệng bên dưới còn cong cong tươi cười rất rạng rỡ. Chỉ có hai con sinh vật đó, hút sạch não cô gái rồi tự trở về lại chỗ cũ, đóng lại phần đầu trên, vết rạch trên trán tự động biến mất. Hình ảnh hai con quái hơi nhòa nhòa rồi tự nhiên biến lại thành ba mẹ của nhà đó. Cái đèn biển số 15 ngoài cửa nhà vụt tắt, xung quanh, trừ chúng tôi thì thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, cả npc đều vẫn chuyển động như bình thường, nói chuyện, đi lại, như vốn dĩ chẳng gì đã xảy ra.
Chỉ mình chúng tôi biết, 20 người, giờ còn 19.
#Connua...
Sáng, tôi thức dậy bởi tiếng gọi dịu dàng của mẹ. Phải thực khen npc này đóng vô cùng tốt vai mẹ tôi. “Mẹ” thậm chí còn đến cạnh giường tôi, mang theo canh giải rượu, vuốt ve gương mặt tôi và biểu hiện vô cùng lo lắng, hỏi hang rất nhiều về việc tối qua tôi đã về nhà trễ.
Tuy là có hơi không quen thật nhưng tình cảnh này thật sự cũng làm tôi có chút xúc động. Tôi vâng lời mẹ, ngoan ngoãn uống hết canh giải rượu rồi xuống nhà ăn sáng với bố.
7 giờ kém, tôi ra ngoài, mấy người hôm qua có lẽ đều đang ngủ. Tôi không có việc gì làm, đi dạo chung quanh, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về trò chơi này.
Xem lại thật kĩ tờ giấy miêu tả game lần nữa, càng nghĩ tôi càng thấy chuyện này có gì đó là lạ. Không có chỗ nào trong game này ghi rõ mục tiêu chúng tôi cần đạt là gì cả. Bình thường thì cho dù là bất kì tựa game gì các nhân vật đều có một kết cục nhất định để hướng tới. Các thể loại game nhập vai hay sinh tồn càng phải có. Nhưng còn đối với trò chơi này, chẳng có chỗ nào có vẻ đề cập đến kết cục chúng tôi. Thậm chí đến một dấu vết của ban quản trị, cài đặt game cũng không. Hỏi thăm các nhân vật phụ thì bọn họ toàn trả lời những câu được định sẵn hoặc là bỏ lơ. Hay bởi đây là game thực tế nên tôi không thể tìm thấy mấy cái đó?
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi đã đi dọc hết đường làng rồi trở về nhà lại. Tôi thấy Iv cũng đã thức dậy đang đứng xem cảnh ngoài cửa. Chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện với nhau.
Chúng tôi đi dọc hết khu làng rồi ra ngoài, có men theo bìa rừng để quan sát nhưng chẳng thấy thêm gì. Chỉ có tôi với Iv có vẻ thân thiết hơn một chút. Hình như chúng tôi đã kể nhau nghe về cuộc sống, các mối quan hệ và công việc của mình. Tôi còn nhận ra cả hai hợp nhau đến lạ thường và tôi bỗng thấy mọi thứ hình như cũng thú vị hơn hẳn.
Đến 6 giờ, chúng tôi lại chia tay ra về. Do rút kinh nghiệm từ sự lo lắng của “mẹ” nên cả tôi và Iv đều quyết định về sớm. Mọi chuyện đều hoàn hảo và “ba mẹ” tôi vẫn vui vẻ như chẳng có gì cả.
Một ngày cứ thế êm đềm trôi.
…
Ngày 9.
- Ôi con trai! Sao hôm nay con lại dậy sớm thế?! Nào mau đến ăn thôi!
Đã chín ngày và chín lần liên tục, ba tôi ngồi trên ghế, mẹ tôi đang nấu ăn, món tôi thích trên bàn, và tôi lại được nhìn thấy khung cảnh này lần nữa.
Mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo đến phát ớn!
Tôi đã nhận ra rằng, cho dù ở đây chúng tôi được nói sống cùng gia đình 30 ngày, nhưng thực chất nó cứ như là một ngày đơn đang lặp liên tục. Cho dù tôi có dậy sớm hơn hay trễ hơn đi nữa, trước mặt tôi vẫn là ba đang tươi cười và tối về mẹ ân cần cầm li sữa nóng đến tận phòng.
Chẳng có chuyện gì lạ xảy ra và hoàn toàn, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là có biến cả!
Nếu có khác, nó sẽ chỉ khác khi tôi làm khác với mọi ngày một chút. Tôi khác ít, câu thoại của ba tôi sẽ khác ít, và nếu tôi khác nhiều, hành động của mẹ tôi cũng khác hẳn.
Như việc tôi về muộn đêm đầu tiên, bà đã lên đến tận phòng để chăm chú săn sóc tôi thật kĩ. Sau đó thì chẳng còn nữa.
Hiển nhiên về bên ngoài thì mấy ngày nay tôi cũng đã đi xung quanh, dò la tìm hiểu rất nhiều rồi. Nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng lại chạm mặt mấy người chơi, tôi nhận ra các cửa hàng hay npc, đến đồ ăn bày bán cũng chẳng thay đổi gì cả.
Điều duy nhất thay đổi, chắc chỉ ở việc tinh thần tôi ngày càng mệt mỏi, khó chịu và đã bay biến hết hào hứng ban đầu.
Tôi đã vào rừng để kiếm thử mấy thứ gọi là vật phẩm nhưng ngoại trừ một bình trợ lực với hai gói thức ăn khô ra cũng chẳng thấy gì thêm. Thậm chí khi khui một bịch bánh nhỏ ăn thử, cái đồ khô trong cái bọc không tên không tuổi kia còn khó ăn hơn mấy món “mẹ giả” nấu cho tôi mỗi ngày.
Đã thế, nó còn khiến tôi bị khó ngủ lúc nửa đêm.
Tôi cảm thấy tâm trạng mình sa sút kha khá và hay cáu bẳn hẳn. Đó là dấu hiệu cho việc tôi đã hết kiên nhẫn và bắt đầu thấy bức bối dù tôi không phải kiểu người nóng tính thế. Nhưng bỗng dưng tôi thật sự chẳng muốn tiếp tục cái trò chơi lãng nhách này chút nào nữa. Một ngày của tôi trôi qua hết sức vô nghĩa. Tôi cứ đi chán lại tìm một góc ngủ thẳng giấc đến chiều.
Như hôm nay, sau khi đã đánh mộng thật dài dưới gốc cây sồi to, tôi miễn cưỡng nhấc lên hai mí mắt đứ đừ, thấy ánh đỏ dần sẫm, tôi mới chậm chạp lửng thửng đi về nhà.
Chợt, một tiếng hét thất thanh làm tôi giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Mấy dây thần kinh trong đầu tôi sau vài giây ngơ ngác cũng lật đật hoạt động điều khiển cơ thể chạy vụt về hướng đó. Trái tim tôi lúc này đột nhiên đập liên hồi. Có một cái gì đó, có một cái gì đó rất mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi. Tôi bỗng dưng vô cùng chắn một chuyện, có biến rồi!
Tôi chạy mãi đến tận gần trung tâm đài nước, trước cửa ngôi nhà được đánh số 15 của người chơi thì thấy đã có kha khá người ở đó. Nhưng tất cả mọi người đều có một vẻ rất hoảng sợ cùng nhìn vào căn nhà kia. Thậm chí tôi còn nhận ra cô gái vừa hét lên đã ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái nhợt rụt người nhìn tròng trọc vào cánh cửa số 15.
Tôi vội vàng túm lấy một người chơi gần đó hỏi chuyện, chỉ thấy người kia run rẩy đưa tay chỉ về phía căn nhà, rồi vội bịt miệng quay hước khác mà nôn ọe.
Tôi cũng nhanh chóng như mọi người nhìn vào ngôi nhà kia, ngay lúc đó, khung cảnh trong nhà liền làm sóng lưng tôi lạnh ngắt, mũi tôi cũng nhưng thở.
Ở trong nhà, nơi ô cửa đang mở làm ánh đèn trắng hắt lên ngoài bức tường ngả chiều, một nhà ba người đang ngồi ăn ở đó.
Chỉ là ngoại trừ cô gái kia - người chơi số 15 vẫn như mọi ngày tươi cười vui vẻ, thì đối diện với cô ta, đã không còn có npc nào mang dáng vẻ đôi vợ chồng đôn hậu hiền lành nữa.
Hai con quái vật nhớp nháp, máu thịt đỏ lòm ướt đẫm bộ quần áo nhăn nhúm đứng đối diện cô gái. Cái đầu của hai con quái vật đó đầy xúc tua đen ngòm chờ chực chĩa về phía người chơi kia. Cuối cùng, như không chờ được nữa, con quái vật mang tạp dề dùng mấy cái tua gớm ghiếc trên đầu mình chầm chậm tiến đến nhẹ nhàng rạch ngang một đường vòng hết trán cô gái, rồi cứ thế dỡ ra, như dở một cái nắp đậy hay lon sữa nào đó. Mà điều kinh khủng là cô gái kia vẫn cười, vẫn nói cái gì đó vô cùng khoái chí với hai con quái đó như chẳng hay gì cả.
Con quái kia sau khi dỡ được phần đầu trên của cô gái lên, mấy cái tua rua trên đỉnh đầu nó liền bỗng kéo dài ra, ở giữa thè ra một cái lưỡi thô sần tiến đến hút sồn soạt phần não lộ ra của cô gái. Rồi cả con quái bên cạnh cũng y thế. Cô gái từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn bình thường, mắt miệng bên dưới còn cong cong tươi cười rất rạng rỡ. Chỉ có hai con sinh vật đó, hút sạch não cô gái rồi tự trở về lại chỗ cũ, đóng lại phần đầu trên, vết rạch trên trán tự động biến mất. Hình ảnh hai con quái hơi nhòa nhòa rồi tự nhiên biến lại thành ba mẹ của nhà đó. Cái đèn biển số 15 ngoài cửa nhà vụt tắt, xung quanh, trừ chúng tôi thì thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, cả npc đều vẫn chuyển động như bình thường, nói chuyện, đi lại, như vốn dĩ chẳng gì đã xảy ra.
Chỉ mình chúng tôi biết, 20 người, giờ còn 19.
#Connua...
Truyện tự soạn và giả tưởng, tất cả những sự kiện vô tình trùng khớp với hiện tại chỉ là trùng hợp.
Có yếu tố kinh dị.
Có yếu tố kinh dị.
Nhận xét về Tập Truyện Kinh Dị Ngắn