Chương 9: Cái kết của ảo ảnh.
Vòng cổ Thiên Nhãn – một cổ vật bí ẩn đã tồn tại từ hàng triệu năm về trước. Chiếc vòng có hình dáng như một con mắt, với một viên ngọc đỏ thẫm nằm giữa, chính là kết tinh từ máu của rồng ánh sáng cổ đại. Truyền thuyết kể rằng Thiên Nhãn mang sức mạnh nhìn thấu mọi vật, không có gì có thể che giấu trước nó.
Trong rừng Sương Mù, vài năm trước, một sinh vật kỳ dị đã xuất hiện: một con tắc kè hoa khổng lồ, sống trong môi trường phong phú linh khí. Nó hấp thu sức mạnh trời đất và dần biến thành hình người – tên hắn là Kalim, kẻ có khả năng tạo ra ảo ảnh che mắt bất kỳ ai. Tuy nhiên, trước chiếc vòng Thiên Nhãn, ảo ảnh của hắn chỉ là thứ vô dụng. Kalim biết rõ điều này và quyết tâm chiếm lấy chiếc vòng để bảo vệ sức mạnh của mình.
Trong bóng tối của hang động, Kalim ngồi trầm ngâm, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình sương mù theo dõi đám người của Tử Anh tiến lại gần. Hắn nhấm nháp một tách máu tươi, miệng cười nham hiểm. Họ đã đến gần – đó chính là thời khắc mà hắn mong chờ.
- Đây chính là chỗ đó - Tử Anh nói khi con bướm dẫn đường của cô dừng lại trước cửa hang. Cô quay lại nhắc nhở đồng đội:
- Mọi người cẩn thận, nhớ đi sát nhau.
Duy Thiện cúi người, cẩn thận quan sát bên trong trước khi ra hiệu an toàn. Họ lặng lẽ tiến vào trong bóng tối của hang, bốn người nối đuôi nhau. Ánh sáng xanh lờ mờ hiện lên từ sâu bên trong, dần dần soi rõ những thi thể vương vãi dưới nền đất lạnh.
- Ọe! - Mimi không nhịn được khi nhìn thấy cảnh tượng những xác chết thối rữa, méo mó. Ba người còn lại căng thẳng tột độ, ánh mắt không rời chiếc bóng lập lờ gần đó.
- Mọi người chuẩn bị chiến đấu. - Duy Thiện thì thầm, tay rút cây quạt giấu sau lưng. Cả nhóm lập tức vào tư thế sẵn sàng.
Ngay khi họ chuẩn bị, Seraphina không chần chừ, bắn thẳng một mũi tên về phía bóng tối. Tên bắn xé gió, buộc kẻ kia nhảy vọt ra sau tảng đá lớn.
- Các người thật nóng nảy.- Kalim xuất hiện, nhưng trong hình dáng của một người phụ nữ quyến rũ, khiến cả bọn thoáng bối rối.
- Hắn không phải là đàn ông sao? -Tử Anh hỏi khẽ, ánh mắt dò xét nhìn về phía Duy Thiện.
Kalim bật cười lớn, thích thú trước biểu cảm của nhóm.
- Giới tính à? Ta thích là nam hay nữ đều được. Hình dạng ta chỉ là thứ phù phiếm.
Hắn biến hình trở lại thành một người đàn ông, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào họ.
- Muốn cướp Thiên Nhãn? Các ngươi không có tư cách!
Vừa dứt lời, một làn sương xanh dày đặc bất ngờ bao phủ khắp hang.
- Tất cả, bịt mũi lại! - Tử Anh ra lệnh, tay vội bịt mũi miệng. Cô triệu hồi những con bướm nhỏ, cho chúng phát nổ trong làn sương, giúp xua tan phần nào độc khí.
Duy Thiện lập tức quạt mạnh, dồn sương mù về phía khác, khiến Kalim có chút bất ngờ. Ngay lúc đó, Mimi nhắm thẳng vào hắn, thổi ra từng làn sương mờ từ chiếc vỏ sò phép thuật của mình, dồn ép hắn vào thế phòng ngự.
Kalim bị chọc giận, hét lên điên cuồng.
- Bọn các ngươi đừng quá đáng!
Da hắn nứt ra, và thân hình trở lại nguyên dạng – một con tắc kè hoa khổng lồ, đầy hung tợn.
- Cùng tiến lên! - Tử Anh hét lên, rồi hóa thân thành hình dáng cánh bướm khổng lồ, với chiếc váy xanh dương đen nổi bật và đôi râu bướm xinh xắn. Nhưng cô lập tức sững sờ khi Seraphina bung đôi cánh thiên thần từ sau lưng, ánh vàng rực rỡ bao quanh.
- Cậu… là thiên sứ? - Tử Anh tròn mắt nhìn Seraphina, nhưng chỉ nhận lại nụ cười tự tin từ cô bạn. Cả hai lập tức tản ra hai hướng, tấn công Kalim từ hai phía.
Kalim quay sang Tử Anh, phun chất dịch từ miệng về phía cô. Cô nhanh nhẹn né tránh, để chất dịch độc rơi xuống đất, sủi bọt và ăn mòn như axit.
- Đối thủ của ngươi là ta! - Từ phía sau, Seraphina triệu hồi một mũi tên khổng lồ, vung tay ra hiệu, bắn thẳng vào tim con tắc kè khổng lồ.
Tiếng hét chói tai vang lên khi mũi tên đâm vào người Kalim, nhưng hắn vẫn không gục. Như một tia chớp, Tử Anh tập trung phép thuật, triệu hồi một con bướm lớn đậu lên mình hắn.
- Suỵt! - Cô thì thầm trước khi làm con bướm phát nổ. Cú nổ mạnh đến nỗi hang động rung chuyển.
Kalim gầm lên giận dữ, nhưng cơ thể hắn dần suy yếu.
- Chết tiệt! Sao… sao ta không thể hồi phục? - Giọng hắn yếu dần rồi tắt lịm, hòa vào sự im lặng đáng sợ của hang động.
Cả nhóm nín thở, căng thẳng chờ đợi. Khi chắc chắn rằng Kalim đã bị tiêu diệt, họ thả lỏng, tìm kiếm Thiên Nhãn. Seraphina nhắm mắt, cảm nhận và nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của chiếc vòng.
Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tự động bay đến Seraphina, tỏa hào quang lấp lánh. Cả nhóm mừng rỡ nhìn cô bạn.
- Cậu là thiên sứ thật sao? - Tử Anh quay sang hỏi Seraphina, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Seraphina cười bối rối.
- Haha! Tớ tưởng chuyện này mọi người biết rồi.
- Chúng tôi chỉ ngỡ ngàng vì lần đầu thấy thiên sứ thật gần đến vậy.
Mimi khúc khích, đẩy nhẹ gọng kính, phá tan không khí căng thẳng.
Tiếng cười lan tỏa trong hang động. Sau khi thu dọn hiện trường, họ cùng nhau trở về, mang theo Thiên Nhãn quý giá. Tuy nhiên, từ xa, một bóng đen âm thầm theo dõi, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng bước của Tử Anh và Seraphina trước khi tan biến vào bóng tối, báo hiệu một nguy cơ khác đang chờ đợi họ.
Trong rừng Sương Mù, vài năm trước, một sinh vật kỳ dị đã xuất hiện: một con tắc kè hoa khổng lồ, sống trong môi trường phong phú linh khí. Nó hấp thu sức mạnh trời đất và dần biến thành hình người – tên hắn là Kalim, kẻ có khả năng tạo ra ảo ảnh che mắt bất kỳ ai. Tuy nhiên, trước chiếc vòng Thiên Nhãn, ảo ảnh của hắn chỉ là thứ vô dụng. Kalim biết rõ điều này và quyết tâm chiếm lấy chiếc vòng để bảo vệ sức mạnh của mình.
Trong bóng tối của hang động, Kalim ngồi trầm ngâm, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình sương mù theo dõi đám người của Tử Anh tiến lại gần. Hắn nhấm nháp một tách máu tươi, miệng cười nham hiểm. Họ đã đến gần – đó chính là thời khắc mà hắn mong chờ.
- Đây chính là chỗ đó - Tử Anh nói khi con bướm dẫn đường của cô dừng lại trước cửa hang. Cô quay lại nhắc nhở đồng đội:
- Mọi người cẩn thận, nhớ đi sát nhau.
Duy Thiện cúi người, cẩn thận quan sát bên trong trước khi ra hiệu an toàn. Họ lặng lẽ tiến vào trong bóng tối của hang, bốn người nối đuôi nhau. Ánh sáng xanh lờ mờ hiện lên từ sâu bên trong, dần dần soi rõ những thi thể vương vãi dưới nền đất lạnh.
- Ọe! - Mimi không nhịn được khi nhìn thấy cảnh tượng những xác chết thối rữa, méo mó. Ba người còn lại căng thẳng tột độ, ánh mắt không rời chiếc bóng lập lờ gần đó.
- Mọi người chuẩn bị chiến đấu. - Duy Thiện thì thầm, tay rút cây quạt giấu sau lưng. Cả nhóm lập tức vào tư thế sẵn sàng.
Ngay khi họ chuẩn bị, Seraphina không chần chừ, bắn thẳng một mũi tên về phía bóng tối. Tên bắn xé gió, buộc kẻ kia nhảy vọt ra sau tảng đá lớn.
- Các người thật nóng nảy.- Kalim xuất hiện, nhưng trong hình dáng của một người phụ nữ quyến rũ, khiến cả bọn thoáng bối rối.
- Hắn không phải là đàn ông sao? -Tử Anh hỏi khẽ, ánh mắt dò xét nhìn về phía Duy Thiện.
Kalim bật cười lớn, thích thú trước biểu cảm của nhóm.
- Giới tính à? Ta thích là nam hay nữ đều được. Hình dạng ta chỉ là thứ phù phiếm.
Hắn biến hình trở lại thành một người đàn ông, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào họ.
- Muốn cướp Thiên Nhãn? Các ngươi không có tư cách!
Vừa dứt lời, một làn sương xanh dày đặc bất ngờ bao phủ khắp hang.
- Tất cả, bịt mũi lại! - Tử Anh ra lệnh, tay vội bịt mũi miệng. Cô triệu hồi những con bướm nhỏ, cho chúng phát nổ trong làn sương, giúp xua tan phần nào độc khí.
Duy Thiện lập tức quạt mạnh, dồn sương mù về phía khác, khiến Kalim có chút bất ngờ. Ngay lúc đó, Mimi nhắm thẳng vào hắn, thổi ra từng làn sương mờ từ chiếc vỏ sò phép thuật của mình, dồn ép hắn vào thế phòng ngự.
Kalim bị chọc giận, hét lên điên cuồng.
- Bọn các ngươi đừng quá đáng!
Da hắn nứt ra, và thân hình trở lại nguyên dạng – một con tắc kè hoa khổng lồ, đầy hung tợn.
- Cùng tiến lên! - Tử Anh hét lên, rồi hóa thân thành hình dáng cánh bướm khổng lồ, với chiếc váy xanh dương đen nổi bật và đôi râu bướm xinh xắn. Nhưng cô lập tức sững sờ khi Seraphina bung đôi cánh thiên thần từ sau lưng, ánh vàng rực rỡ bao quanh.
- Cậu… là thiên sứ? - Tử Anh tròn mắt nhìn Seraphina, nhưng chỉ nhận lại nụ cười tự tin từ cô bạn. Cả hai lập tức tản ra hai hướng, tấn công Kalim từ hai phía.
Kalim quay sang Tử Anh, phun chất dịch từ miệng về phía cô. Cô nhanh nhẹn né tránh, để chất dịch độc rơi xuống đất, sủi bọt và ăn mòn như axit.
- Đối thủ của ngươi là ta! - Từ phía sau, Seraphina triệu hồi một mũi tên khổng lồ, vung tay ra hiệu, bắn thẳng vào tim con tắc kè khổng lồ.
Tiếng hét chói tai vang lên khi mũi tên đâm vào người Kalim, nhưng hắn vẫn không gục. Như một tia chớp, Tử Anh tập trung phép thuật, triệu hồi một con bướm lớn đậu lên mình hắn.
- Suỵt! - Cô thì thầm trước khi làm con bướm phát nổ. Cú nổ mạnh đến nỗi hang động rung chuyển.
Kalim gầm lên giận dữ, nhưng cơ thể hắn dần suy yếu.
- Chết tiệt! Sao… sao ta không thể hồi phục? - Giọng hắn yếu dần rồi tắt lịm, hòa vào sự im lặng đáng sợ của hang động.
Cả nhóm nín thở, căng thẳng chờ đợi. Khi chắc chắn rằng Kalim đã bị tiêu diệt, họ thả lỏng, tìm kiếm Thiên Nhãn. Seraphina nhắm mắt, cảm nhận và nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của chiếc vòng.
Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tự động bay đến Seraphina, tỏa hào quang lấp lánh. Cả nhóm mừng rỡ nhìn cô bạn.
- Cậu là thiên sứ thật sao? - Tử Anh quay sang hỏi Seraphina, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Seraphina cười bối rối.
- Haha! Tớ tưởng chuyện này mọi người biết rồi.
- Chúng tôi chỉ ngỡ ngàng vì lần đầu thấy thiên sứ thật gần đến vậy.
Mimi khúc khích, đẩy nhẹ gọng kính, phá tan không khí căng thẳng.
Tiếng cười lan tỏa trong hang động. Sau khi thu dọn hiện trường, họ cùng nhau trở về, mang theo Thiên Nhãn quý giá. Tuy nhiên, từ xa, một bóng đen âm thầm theo dõi, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng bước của Tử Anh và Seraphina trước khi tan biến vào bóng tối, báo hiệu một nguy cơ khác đang chờ đợi họ.
Nhận xét về Tàn Tích Sao Hỏa: Chiến Thần Tái Sinh