Chương 14

***

Anh thật độc ác Shinichirou! Anh xuất hiện trong thế giới đầy cô đơn của em làm nó trở nên lấp lánh. Thế mà anh lại chính tay phá vỡ nó bằng chính tiếng "em trai".





Mẹ trước khi bỏ em mà đi mẹ đã nói em phải mạnh mẽ và dựa vào chính mình. Nên khi ở trại trẻ hay ở bất cứ đâu khi ai đó bắt nạt em, em sẽ đánh lại chúng không thương tiếc. Tại chúng thôi, chúng đã bắt nạt em trước mà! Em đã làm như lời mẹ nói mà, thế mà sao mẹ vẫn không đến đón em?





Em luôn giải quyết mọi việc bằng bạo lực. Không phải sao, chỉ cần dùng nắm đấm thì ai cũng sẽ phải quy phục thôi. Nhưng sao sự thật này lại đau đớn quá! Em không thể dùng sở trường của mình giải quyết vấn đề này.





Em đã gặp lại mẹ, mẹ đã nói cho em "sự thật" đó. Em đã sụp đổ, em đã đánh anh. Anh sẽ không ghét em chứ? Xin đừng bỏ rơi em! Đừng bỏ em một mình trong cái bóng tối này Shinichirou!





Mày thì hiểu gì hả? Mày đang nói gì vậy con nhỏ kia? Biến đi, đừng có quanh quẩn bên tao nữa!

***

Xung quanh Takemichi là một bóng tối dày đặc, bóng tối lan rộng trong khoảng không vô tận. Màn đêm ấy như đang muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu đang ngồi quỳ dưới nền đất lạnh, trong lòng cậu là một thân hình nhỏ bé toàn thân đầy máu. Mái tóc đen đã che khuất khuôn mặt người đó làm cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Takemichi không hiểu sao lại thấy trái tim đau đớn như vậy. Máu của người đó đang thấm ướt vào tay vào áo cậu nhưng cậu lại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Đang trong cơn hoảng loạn, cậu gào lên mà không thể chỉ có nước mắt tuôn rơi lên khuôn mặt đã lạnh băng của người đó.

Ẩn quảng cáo


"Trò Hanagaki, đây là giờ học chứ không phải giờ ngủ." Một giọng nói đầy bực dọc cùng cơn đau điếng trên đỉnh đầu làm Takemichi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu bật dậy nhìn quanh, đây là lớp học của cậu. Vậy là vừa nãy là một cơn ác mộng à? Cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy thái độ của cậu càng làm thầy giáo thêm tực giận. Ông mắng cậu một trận và câu cuối cùng là "Hãy ra hành lang đứng cho đến khi em hối lỗi vì hành động của mình."

Takemichi cũng chẳng có gì để biện hộ cho mình nên đành ngậm ngùi đi ra khỏi lớp. Cậu cũng thuộc dạng con ngoan cơ mà, không đến nỗi lơ là việc học vì làm bất lương đâu. Nhưng học lực của cậu quả thật không được tốt nên có vài thầy cô hay phàn nàn về cậu. Và nhất là ông thầy lúc nãy, ông ta ghét cay ghét đắng cậu vì cậu không học tốt môn ông dạy và là một người cổ hủ nên khi thấy các nữ sinh đứng trước cửa lớp ngắm cậu cũng làm ông thấy ngứa mắt. Nên cậu cũng bị phạt đến quen luôn, không thèm phản kháng làm gì nữa!

Nhưng đứng không cũng chán, hình ảnh trong giấc mơ cứ lởn vởn quanh óc. Quả thật cậu không nghĩ đó là ác mộng mà giống như một tương lai hơn. Nhưng người đó là ai nhỉ?

Từ hôm qua đến giờ cậu chỉ tiếp xúc với đúng hai người là Mikey và Chiaki. Thế chỉ có thể là tương lai của Mikey nhưng sao lại trông lạ vậy. Người trong lòng cậu tuy không nhìn rõ mặt nhưng rõ ràng người đó cũng không giống bất kì ai cậu quen. Chả lẽ lại là tương lai xa, vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp anh năng lực của cậu đã trở nên kì lạ.

Còn vì sao cậu lại tự động loại bỏ Chiaki dù cũng đã tiếp xúc với nhỏ đơn giản năng lực của cậu vô hiệu với nhỏ. Theo như Chiaki nói là vì nhỏ tin vào năng lực này nên nhỏ không bị ảnh hưởng dù cả hai có tiếp xúc gần. Chính vì thế càng làm cậu tin vào khả năng đó là tương lai của Mikey.

"Tên đó sao cái tương lai nào cũng đen tối thế?" Cậu lẩm bẩm tự hỏi rốt cuộc Mikey đã làm gì mà để các tương lai lại toàn đau khổ như thế. Mà chưa nói đến tương lai mà chỉ ở hiện tại nếu cậu không cứu Shinichirou có thể anh đã mất anh trai rồi. Lại thêm vụ của Izana nữa...

Lồng ngực cậu bỗng buốt nhói từng cơn, càng nghĩ lại càng không thể hiểu nổi. Nếu được, cậu cũng muốn cùng anh san sẻ bớt những đau khổ ấy nhưng anh lại từ chối. Được rồi, cậu thừa nhận mình quan tâm đến Mikey hơn mức bình thường! Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, muốn giúp đỡ anh.

"Ê, mấy cậu là ai?"

"Làm gì đấy."

Đang quyết tâm bừng bừng thì ở dưới tầng vang lên tiếng đánh nhau và tiếng hét rất lớn. Takemichi tò mò muốn đi nhưng lại thôi vì nhớ ra mình đang bị phạt đứng. Cậu lại thong thả đứng phạt tiếp, chẳng biết tên nào xấu số lại gây sự với đám bất lương để bị ăn đánh không biết.

Nhưng suy nghĩ của cậu bị đá bay khi nhìn thấy một mái đầu màu vàng, một vóc dáng chibi đi cùng một tên cao lớn bất thường với hình xăm con rồng bên thái dương xuất hiện ở đầu cầu thang. Cậu thấy mắt giật giật, đầu thì thấy đau.

Hai tên vừa gây sự dưới kia là hai tên này.

"Đây rồi, đỡ mất công tìm." Mikey vừa nhìn thấy cậu đứng ngoài cửa đã bước đến bên chỗ cậu, trên môi anh bất giác nở một nụ cười trẻ con hơn bình thường.

"Đi chơi thôi Takemicchi." Draken vẫn như mọi khi, dõng dạc đến độ mấy lớp bên cạnh cũng có mấy đứa thò đầu ra nhìn.

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Mikey đã nắm tay cậu kéo cậu đi trong sự hoang mang của mọi người. Đến ngay cả ông thầy vừa đuổi cậu ra khỏi lớp còn nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một phần tử nguy hiểm. Thầy ơi, em là nạn nhân!

"Đi thôi Takemicchi." Mikey vẫn dùng giọng nói vui vẻ như mọi ngày và hôm nay anh còn vui hơn đấy mà không để ý đến khuôn mặt khó coi của cậu. Anh tiện tay ném cho cậu cái mũ bảo hiểm, con CB250T đã nổ máy sẵn chỉ chờ cậu bước lên.

Ẩn quảng cáo


Chuẩn bị kĩ đến thế thì làm sao cậu từ chối đây! Cậu cũng không muốn gây sự với quái vật nên thôi nghe lời mà đi thôi!

Cậu nhanh nhẹn lên xe, cả hai con xe liền phóng đi. Bị bất ngờ Takemichi hét lớn, tay thì vô thức nắm lấy một góc áo của Mikey. Đây tuy không phải lần đầu Mikey trở cậu nhưng tốc độ hôm nay sao nhanh hơn lần trước.

"Đến rồi đấy. Nên buông áo tao ra đi, Takemicchi." Anh nhìn góc áo bị cậu nắm chặt mà nhoẻn cười, giọng cố tình kéo dài để trêu chọc cậu.

Takemichi nhìn thấy mình thất lễ như vậy cũng vội buông tay, sao cậu lại vô ý như thế nắm lấy áo anh như vậy. Cậu che dấu sự xấu hổ của mình bằng cách nhìn ngó xung quanh.Vừa ngẩng đầu lên cậu nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng S.S motor.

"Đây là chỗ chơi mày nói à?"

"Ở đây cũng có nhiều thứ hay ho mà." Mikey vẫn duy trì nụ cười của mình, anh thích nhìn Shinichirou sửa xe lắm. Nhìn hoài không chán luôn ấy nên chắc cậu cũng sẽ thích nhỉ?

Cậu thở dài, thôi thì hôm nay cậu cũng định đến đây chỉ là đến sớm hơn thôi. Shinichirou vẫn như mọi ngày, lúi húi với mấy cái motor, miệng thì ngậm một điếu thuốc. Anh không phản ứng khi họ bước vào mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Chào anh Shin."

Cả ba người bước vào, Shinichirou cũng chỉ chào cả bọn mà không để ý. Anh nghe tiếng động cơ là biết ngay là thằng em quý hóa của mình đến nên cũng không phản ứng gì. Cả bọn ngồi xuống một chiếc ghế ngồi đối diện với Shinichirou đang sửa xe.

Mikey và Draken rõ ràng đã đến đây nhiều lần nên cả hai rất tự nhiên lấy ra mấy chai nước ngọt cùng vài món ăn vặt chẳng biết từ đâu ra. Takemichi nhận chai Coca từ tay Draken mà không uống ngay, cậu đang mải ngắm cửa hàng. Lần trước đầu óc căng như dây đàn nên cậu chẳng để ý được nhiều, bây giờ cậu mới nhận ra nó cũng khá lớn cùng nhiều loại xe hơn cậu nghĩ. Nhưng đây đều không phải hàng mới, chúng đã được trùng tu lại để có thể sử dụng được. Xe mới ở một hàng, xe được tu sửa ở một hàng trông rất ngăn nắp.

"Anh Shinichirou này, anh cố thể nói chuyện với em một chút không?" Takemichi cố lấy bộ dạng nghiêm túc nhất của mình để nói.

Và giờ cậu và Shinichirou đang đứng sau cửa hàng để nói chuyện. Takemichi nhìn quanh, đây là nơi cậu đã cứu anh trong đêm hôm đó. Shinichirou đã châm một điếu thuốc mới, làn khói mỏng từ đầu thuốc lượn lờ trong không khí. Anh vẫn điềm tĩnh nhìn vào cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của cậu.

Takemichi thì khá lúng túng không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Nhỡ sai thì sao, đây không phải chuyện đùa được đâu! Nhưng bất giác tay cậu nắm chặt lại như đã quyết tâm, cậu đã hứa với lòng sẽ giúp Mikey, cậu tin Chiaki.

"Izana có phải em trai cùng chung dòng máu với anh không Shinichirou?"





Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Takemichi x Mikey] Bầu trời ngày ấy tôi đã yêu em

Số ký tự: 0