Chương 16: Tâm tư người thật đáng sợ (4)

Miên Hoa từng nói với ta, hoàng cung Đại Hạ là nơi còn nguy hiểm hơn cả chiến trường. Hậu cung tranh đoạt lẫn nhau, ta sống ngươi chết. Mà người nguy hiểm nhất, có tâm tư khó đoán nhất không phải Hoàng đế, cũng chẳng phải Hoàng hậu đứng đầu tam cung lục viện, mà chính là cái người đang đứng quay lưng lại với ta đây.

Túc Thái hậu.

Nhiều năm trước, tiên Hoàng hậu Đại Hạ đang trong thời kỳ xuân sắc mặn mà đột nhiên băng tại tẩm cung. Thái y viện không chẩn đoán được nguyên nhân, cuối cùng đành phải kết luận là đột tử. Tin chấn động này nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Dù không nói ra nhưng ai cũng cho rằng tiên Hoàng hậu bị như vậy là vì ông trời có mắt, quả báo mà thôi. Nghe đồn bà ấy đã từng thiêu chết một vị quý nhân ở cạnh Khôi Tinh trì trước rất nhiều con mắt sợ sệt của đám phi tần hậu cung. Hành động man rợ này đến ta cũng phải hãi hùng.

Sau đó câu chuyện này dần được lắng xuống, thay vào đấy là việc hậu cung tức tốc ngày đêm tranh sủng để ngồi lên vị trí tân Hoàng hậu. Không rõ quá trình ra sao, chỉ biết cuối cùng người ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ lại là người mà không ai ngờ tới nhất.

Vào một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp rền vang, tiên đế sau khi xử lí công vụ xong đã đến Cảnh Nhân cung nghỉ ở đó một đêm. Ngay rạng sáng hôm sau thánh chỉ được ban ra chỉ định Túc mỹ nhân trở thành Kế hậu.

Năm ấy nàng ta mới mười chín tuổi.

Trước đó số lần nàng ta được lâm hạnh vô cùng ít ỏi. Tính tình trầm ổn nhu hòa, lại không cấu kết bè cánh. Cả ngày nhàn rỗi chỉ ở Cảnh Nhân cung may vá thêu thùa, đàn sáo hát ca. Một phi tử hết sức bình thường như vậy lại có thể ngồi lên ngôi vị mẫu nghi, thật không thể xem thường được.

Hiện giờ bà cô này gọi ta ra đây, ta chỉ ngửi thấy sặc mùi mờ ám.

Bóng lưng thẳng tắp trước mặt ta chậm rãi quay lại. Trong phút chốc, vẻ đẹp uy nghiêm lộng lẫy của Túc Thái hậu làm bừng sáng cả Khôi Tinh trì. Ánh trăng trên cao trông thấy cũng phải thẹn thùng quay đi, dấu mình trong những đám mây tăm tối.

Đợi cho mấy trận gió lạnh lùa qua, ta mới nghe thấy Túc Thái hậu buông lời vàng ngọc: “Đứng lên đi.”

“Tạ Thái hậu.”

Túc Thái hậu ban cho ta một ánh mắt dịu dàng, sau đó cùng Bích Thuận cô cô thong thả bước vào nội đình.

“Thời gian này ngươi ở phủ Tĩnh vương ổn chứ?”

Ta hết sức kinh ngạc. Mở đầu đã ân cần thăm hỏi như thế, chẳng lẽ ngày trước ta và bà cô này có giao tình? Như vậy thì quá thảm cho ta. Không có Miên Hoa ở đây dẫn dắt, ta đành tùy cơ ứng biến vậy.

Ẩn quảng cáo


“Tạ Thái hậu đã quan tâm, thần thiếp vẫn rất khỏe mạnh.”

“Được vậy thì tốt. Từ lần dạ yến lần trước không còn thấy ngươi lui tới Trường Xuân cung. Bổn cung lấy làm hiếu kì, lẽ nào là vì ngươi đã tìm được đáp án cho mình rồi chăng?”

Não ta xoắn xít. Cách nói chuyện của bà cô này sao lại giống Giang thị đến thế, khiến ta căng não ra cũng không hiểu trọng tâm câu chuyện là gì. Thực tế cho hay, về phía Giang thị ta đã phải mất tận ba ngày mới hiểu thấu được hết ngôn từ bí ẩn của nàng ấy. Đến lượt bà cô này chắc chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể kém đi được. Nhưng quan trọng là sao có thể đem hai người họ so sánh với nhau đây? Có thể chậm trễ với Giang thị, chứ bà cô này thì không xong ngay không được.

Lại nói dựa vào ngữ điệu thản nhiên và câu chuyện không đầu không đuôi của bà cô này, ta đại khái đã có thể đưa ra một vài giả định. Thứ nhất, ta và bà cô này có giao du gì đó với nhau, thậm chí có khi còn qua lại thân thiết. Thứ hai, sau lần dạ yến nửa năm trước, có thể bà cô này đã hỏi ta một vấn đề hóc búa gì đó, khi ấy ta chưa trả lời được nên đã hẹn đến lần sau. Chính vì vậy, mục đích của buổi hẹn hôm nay rất có thể là vì bà cô này muốn nghe được từ miệng ta đáp án cho câu hỏi lần trước.

Trọng tâm thì đã lờ mờ đoán ra rồi đấy. Thế nhưng mấu chốt lại là, ta nào có nhớ ra câu hỏi đó là gì!

Biết phải làm sao đây? Cũng không thể im lặng mãi được, nếu không sẽ khiến bà cô này nghi ngờ ngay. Đã lên thuyền rồi khó mà xuống được nữa. Liều một phen vậy.

“Thần thiếp ngu dốt đến giờ vẫn chưa hiểu được lời vàng ngọc của Thái hậu, vẫn mong Thái hậu tận tình chỉ bảo. Thần thiếp xin rửa tai lắng nghe.” Nước chảy thành dòng rồi cũng có ngày trở về nguồn cội. Mọi chuyện đều do bà cô này bày ra, bây giờ ta hất trả về cho bà ấy cũng là điều dễ hiểu. Như vậy vừa có thể lui mình khép nép, vừa khiến bà cô này tự mình nói rõ mọi chuyện. Sau khi biết rõ mọi chuyện rồi, ta chỉ cần lựa lời mà nói là xong.

Túc Thái hậu cười khẽ một tiếng, “Từ lâu đã nghe nói Thất công chúa Cao Lương thông minh lanh lợi, tài nghệ giỏi giang, không gì là không biết. Hôm nay ngươi đúng là khiến bổn cung được mở rộng tầm mắt.”

“Thái hậu quá lời rồi. Thần thiếp không dám.”

“Ngươi có gì mà không dám đâu.”

Túc Thái hậu quay người lại. Ánh mắt sáng ngời trong vắt như hồ nước mùa thu chiếu thẳng vào người ta. Nó tựa như một đôi bàn tay trong suốt vô hình tỉ mỉ vân vê khuôn mặt ta, sau đó lại dịch lên trên đầu ta.

Đột nhiên, vẻ mặt Túc Thái hậu đang bình đạm trầm ổn lại biến thành sắc bén âm trầm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa

Số ký tự: 0