Chương 15: Tâm tư người thật đáng sợ (3)

Không khí đang yên ắng thì Tĩnh vương lên tiếng hỏi: “Sức khỏe nàng đã đỡ chút nào chưa?”

“Tạ vương gia quan tâm, ta đã đỡ nhiều rồi.”

“Vậy chuyện đêm qua là thế nào? Nàng cớ làm sao lại bị như vậy?”

Tới rồi đấy! Hắn bắt đầu ngang nhiên thăm dò ta rồi đấy! Nhưng ta đâu dễ dàng mắc mưu như vậy.

Ta làm ra vẻ đăm chiêu nhìn hắn: “Ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ ta đang ở hậu viện thưởng trà thì có kẻ bất ngờ đánh lén vào cổ ta. Ta đau đến mức ngất đi ngay lập tức, cho nên những chuyện sau đó đều không hay biết gì.” Ta bảo: “Vương gia ngài xem, xem có phải ở nơi này của ta vẫn còn chút vết tích gì đó hay không.” Ta vừa nói vừa vạch cổ áo cho hắn xem.

Đạo quang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi tắt ngúm. Hắn nói: “Nếu nàng thấy không ổn, khi về nhớ mời dược sư tới xem.”

“Ta cũng định vậy. Những chỗ khác thì không sao, nhưng ở nơi này luôn có cảm giác nhức nhối khó chịu. Thật kỳ quái mà.” Ta cười đon đả, chột dạ phải không? Một mặt muốn giết ta, một mặt lại ân cần quan tâm ta. Tâm tư của ngươi đúng là khiến người khác phải kinh sợ.

Hắn đánh mắt qua nơi khác, thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: “Vậy vết thương trên trán nàng là thế nào? Thích khách đánh?”

“Cái này...” Ta sờ cục u nhỏ trên trán, muốn nổi cáu. Cái này còn không phải do ngươi ban cho à? Lúc ấy ngươi tới gấp gáp như thế, ta không còn cách nào mới phải đưa ra hạ sách đau đớn thể xác như thế đấy! Nhưng bất luận thế nào hiện tại ta cũng không thể đối nghịch với hắn luôn được. Cho nên ở trước mắt hắn, ta đành tiếp tục giả vờ giả vịt, khua môi múa mép.

“Cái này chắc là khi bị thích khách đánh ngất, đầu đập xuống bàn đá nên mới như vậy. Trông như vậy thôi, nhưng giờ ta đã không còn thấy đau nữa rồi.”

“Ừm. Nhớ bôi thuốc cẩn thận.”

“Ta biết mà.”

Từ giờ ta sẽ nâng mức cảnh giác cao nhất khi ở cạnh ngươi, vương gia à. Ngươi cứ chống mắt lên mà xem, muốn giết ta không dễ thế đâu.

Đại yến được tổ chức ở điện Phụng Thiên. Lúc ta và Tĩnh vương tới thì yến tiệc đã bắt đầu được nửa canh giờ. Tuy bọn ta là nhân vật chính, lại còn tới muộn, nhưng không ai dám nói gì. Ngay cả Hoàng đế mặc long bào ngồi trên ngai vàng cũng chỉ gật đầu cười khẽ, lệnh bọn ta mau vào chỗ ngồi đi.

Kế đó, tiết mục luận công ban thưởng chính thức bắt đầu.

Ẩn quảng cáo


Ta không có tâm trạng nghe Hoàng đế trình bày từ xa đến gần, từ ngoài vào trong, nên suốt buổi tiệc chỉ chú tâm vào ăn uống. Về sau Miên Hoa nói với ta đại khái khi đó được ban thưởng một phủ đệ ở trấn Lạc Lâm, ban thêm ba trăm lượng vàng, năm ngàn lượng bạc, một cuộn gấm phù quang, lụa vân cẩm cùng với những món đồ linh tinh gì đó.

Lúc này ta chè chén phè phỡn, chẳng rảnh lưu tâm đến những chuyện khác, càng không để ý đang có rất nhiều ánh mắt tò mò dán lên người mình. Hoàng cung là nơi khó hiểu, ta cứ yên phận thủ thường biết đâu còn có thể giữ mình. Chuyện lần trước tuy ta không nhớ được gì nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Ta một lòng muốn an phận là thế, nhưng sự đời trái ngang, khó mà toàn vẹn. Khi ta đang vừa gắp thức ăn vừa xem ca vũ thì Miên Hoa ghé vào tai ta nói khẽ: “Công chúa, có cung nữ tới báo Thái hậu đang ở Khôi Tinh trì đợi người.”

Ta đánh mắt nhìn lên đài cao, trong lòng khó hiểu. Vừa rồi còn thấy bà cô ấy buông rèm ngồi ở trên kia cơ mà, sao nhanh như thế đã biến mất rồi, còn lén lút hẹn ta ra nữa chứ.

Từ lần dạ yến kia ta không vào cung đã nửa năm, người ta qua lại nói chuyện không được mấy người. Mà cái người ở Trường Xuân cung đó ta càng chưa từng nói chuyện. Bây giờ trong khi đại yến đang diễn ra náo nhiệt như thế này, văn võ bá quan vẫn đang trừng mắt dòm ngó, bà cô ấy lại triệu ta là có ý gì đây?

Thấy cung nữ kia vẫn đứng ở đằng sau giám sát, ta không dám chậm trễ, bèn quay sang nói với Tĩnh vương: “Vương gia, ta đi nhà xí một lát.”

Tĩnh vương đang nâng ly rượu, hắn không nhìn ta, chỉ khẽ gật đầu.

“Đi thôi.” Ta đứng dậy rũ y phục, cùng Miên Hoa bước nhanh ra ngoài.

Cung nữ kia dẫn ta một đường đi đến Khôi Tinh trì. Vì là con đường dẫn đến Trường Xuân cung nên cung nữ và thái giám đi lại không nhiều bằng Tam Loan bảo điện.

Đến Khôi Tinh trì, từ xa ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng Thái hậu đang đứng bên hồ ngắm trăng. Khoảng cách ngày một gần, cung nữ kia liền nói: “Thái hậu chỉ kêu một mình vương phi qua đó, xin nương nương hãy hiểu cho.”

Ta gật đầu trấn an Miên Hoa, “Em ở đây đợi ta.”

Lúc nãy trên đường đi Miên Hoa luôn nói có cảm giác bất an. Ta lại thấy không việc gì phải lo lắng. Hiện giờ Cao Lương có ơn lớn với Đại Hạ. Người hiểu rõ tình hình hiện tại nhất chắc cũng chỉ có mình Thái hậu thôi.

Ta vung vạt áo rộng bước đến gần Thái hậu, thi lễ: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa

Số ký tự: 0