Chương 14: Tâm tư người thật đáng sợ (2)

Nghĩ đến hắn, ta liền đảo mắt quanh phòng, “Tĩnh vương đâu?”

“Sáng sớm ngài ấy đã lên triều rồi ạ.”

“Hắn ở đây cả đêm sao?”

Miên Hoa gật đầu, “Đêm qua người bất tỉnh nên không biết, vương gia đã trực ở bên giường người, chăm sóc người cả đêm đó ạ. Mãi đến sáng nay trông người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mà triều chính cũng không thể bỏ được nên ngài ấy đành rời đi. Công chúa, vương gia thật lòng rất quan tâm người.”

Ta hừ lạnh, hắn chăm sóc ta, quan tâm ta á? Có mà ngồi canh ta tỉnh lại để hỏi tội thì có.

Miên Hoa lại gần đỡ ta nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên, “Công chúa, ngài ấy còn nói đợi khi người tỉnh lại thì báo với người, đêm nay Hoàng thượng tổ chức đại yến, ngài ấy xử lí xong việc sẽ cùng người vào cung.”

“Hả?” Ta chau mày, “Đại yến gì?” Ta nhớ nay đâu phải sinh thần của ai, sao lại tổ chức đại yến chứ?

Miên Hoa đáp: “Nghe nói Hoàng thượng muốn luận công ban thưởng, chúc mừng vương gia khải hoàn trở về.”

À, vậy ra hai rương gỗ hôm qua được chuyển đến cũng là vì như vậy sao? Hậu cung của Hoàng đế cũng thật là, ta đau đầu đến mức không biết phải nói gì luôn.

Chuyện đêm qua ta không tiện nhắc lại, Miên Hoa cũng không nói tới. Vì vậy ta ở trong viện nghỉ ngơi khuây khỏa nửa ngày.

Chiều muộn, Miên Hoa hầu ta tắm rửa thay đồ, trông thấy cục u trên trán ta liền xót xa bảo hay là thôi, cáo bệnh không đến nữa. Ta lập tức gạt phăng ý định này đi. Yến tiệc vớ vẩn còn có thể lấy cớ thoái thác. Chứ hiện giờ là đại yến luận công ban thưởng cho Tĩnh vương, ta thân là Tĩnh vương phi, không tới còn ra thể thống gì?

Miên Hoa đành chiều theo ý ta, sau khi lựa chọn một thôi một hồi thì tới đưa cho ta một bộ váy áo đen đỏ, kiểu dáng có nét tương đồng giống bộ phượng bào của Hoàng hậu.

“Công chúa, nay là đại yến lập công, chắc hẳn văn võ bá quan đều có mặt, người mặc bộ này là thích hợp nhất.”

Ẩn quảng cáo


“Ừ.” Ta gật đầu, cố gắng khoác lên người bộ váy áo nặng trịch này.

“Công chúa, người xem hai chiếc trâm này cái nào cài lên thì đẹp ạ?”

Ta nhìn vào gương, chỉ vào cây trâm Ngự Vũ: “Nó đi.” Trâm Cửu Vĩ nặng từ trong ra đến ngoài, hiện giờ đầu ta vẫn còn đau nhức, không thể mang những thứ nặng nề như vậy, nhẹ nhàng gọn gàng vẫn tốt hơn.

Nhắc đến đau nhức, cục u trên trán này thật sự khiến ta âu sầu, “Miên Hoa, em dặm thêm phấn vào chỗ này nữa đi.”

“Dạ.”

Bên ngoài có thị nữ đi vào bẩm báo: “Bẩm nương nương, vương gia đang ở đại sảnh đợi người ạ.”

“Ta biết rồi. Tới liền đây.”

Đại sảnh rộng lớn chỉ có mình Tĩnh vương đứng. Hắn ăn mặc có chút giống ta, một thân đen đỏ uy nghiêm đáng sợ. Dáng vẻ của hắn đạo mạo bất phàm. Trên đất Đại Hạ này, ta thấy hiện giờ hắn là kẻ có nhan sắc nhất trong số những người ta từng gặp. Chỉ tiếc hắn là một tên vô cùng nguy hiểm, có khi còn nguy hiểm hơn tên thích khách yêu nghiệt đêm qua. Cứ tránh xa hắn là tốt nhất.

Thấy ta đi tới, hắn liếc mắt một cái, “Đi thôi.” Nói xong vung tay áo phiêu dật bước đi.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta bèn nhẹ giọng hỏi: “Giang thị đâu rồi? Nàng ấy không đi cùng chúng ta sao?”

Miên Hoa nói: “Công chúa, Giang thị chỉ là thị thiếp, sao có thể sánh cùng người được.”

Ta tiếc nuối: “Vậy thật thiệt thòi cho nàng ấy.”

Ngoài cửa phủ, Tĩnh vương đã yên vị ngồi trong cỗ xe ngựa lớn. Sau khi liếc ngang liếc dọc xác nhận chỉ có đúng một cỗ xe ngựa hoành tráng này, mặt ta tái đi một chút, khẽ siết chiếc quạt Phong Hoa trong tay.

Ẩn quảng cáo


Thấy ta lâu la, tâm tình Tĩnh vương có vẻ không thoải mái. Hắn sẵng giọng: “Sao còn chưa lên?”

Miên Hoa nhẹ giọng nhắc ta: “Công chúa.”

Khí lạnh ngoài trời cũng không lạnh bằng cõi lòng ta lúc này. Nhưng còn có thể làm gì khác đây, nếu hắn có mưu đồ bất chính, ta cũng chỉ có thể oán thán trời cao bất công, binh đến tướng chặn mà thôi.

Ta nhấc chân bước lên xe, vươn tay kéo rèm.

Tĩnh vương nhắm mắt định thần ngồi ngay ngắn ở giữa, thấy ta bước lên cũng không mở mắt nhìn lấy một cái.

Ta cười lạnh, nhớ đến một loạt những chuyện đêm qua, đoạn bảo: “Vương gia, ta sợ say xe, hay là ngài để ta cưỡi ngựa vào cung đi.”

Một lời này thành công khiến hắn mở mắt nhìn ta, tiếc là không nói câu nào.

Ta lại cười: “Nói vậy thôi chứ ta đi bằng gì cũng được.”

Ta vừa đặt mông không lâu thì bên ngoài có hạ nhân thông báo xe ngựa chạy. Nói là chạy nhưng tốc độ của nó thật không khác gì rùa bò. E rằng với tốc độ này, khi vào đến cung thì yến tiệc đã bắt đầu rồi.

Một mình ngồi trong xe với Tĩnh vương đối với ta mà nói không khác gì ngồi trong ngục tù, bí bách vô cùng. Cứ nghĩ đến những giấc mộng luẩn quẩn mấy ngày nay, cộng thêm hành động mập mờ của hắn, nỗi lo trong lòng ta lại tích tụ ngày càng nhiều. Hắn muốn lấy mạng ta, vậy chắc đang ủ sẵn âm mưu xấu xa gì đó. Nói không chừng còn có thể là vì mảnh đất màu mỡ, rộng lớn béo bở Đại Hạ này.

Những lời đồn về hắn suốt nửa năm nay ta gần như đã thuộc nằm lòng luôn rồi.

Hắn đang có ý định tạo phản đấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa

Số ký tự: 0