Chương 13: Tâm tư người thật đáng sợ (1)

Một đêm này ta khó lòng chợp mắt. Một phần vì sợ lúc ngủ say Tĩnh vương sẽ giở trò. Phần còn lại vì bỗng dưng ta cảm thấy cả người lạnh cóng, giống như Xuân Phong viện đột ngột có tuyết rơi vậy. Ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa đành ngồi dậy. Hai mắt mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt làm ta hoảng sợ đến mức suýt thì hét toáng lên.

Tĩnh vương thật kiên trì làm sao! Ta ngủ một mạch đến tận canh ba rồi mà hắn vẫn nhất quyết ở đây chờ ta tỉnh dậy. Hơn nữa còn phải chực sẵn ở cạnh giường, thấy ta vừa tỉnh liền trưng ra bộ mặt hằm hằm dọa chết ta! Ban nãy không kịp chặt đứt động mạch ở cổ ta, cho nên bây giờ ở đây hù chết ta cho bõ tức hả?

Tên này muốn ta chết đến vậy cơ à? Sao lại thế chứ? Cao Lương bọn ta có ơn với hắn cơ mà.

Thật kỳ lạ.

Nhưng kỳ lạ hơn là, lúc này chúng ta đều không nói gì. Chỉ là một người ngước lên, một người nhìn xuống đối phương. Vẻ mặt hắn dửng dưng, đuôi mắt hơi nheo lại. Thế rồi không để ta kịp nói tiếng nào, tay phải hắn đã nâng kiếm lên xuyên thẳng qua ngực ta, đâm nút tận cán.

Đau đớn khiến thân thể ta không ngừng run rẩy. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt ra được nửa chữ. Từ đầu đến cuối ta chỉ có thể trào ào ào máu họng, giương tròn hai mắt nhìn khóe môi hắn cong lên thỏa mãn.

Lúc này ta mới chợt nhận ra không biết người biết mình nguy hiểm tới cỡ nào. Đáng ra ta không nên đẩy mình vào tình thế bị động nằm vật một chỗ, lơ là cảnh giác, để mặc Tĩnh vương kia làm loạn viện của mình, xong bây giờ còn bị một kiếm của hắn đâm chết.

Nhưng nói gì thì giờ cũng vô dụng. Ta sắp chết rồi. Mong muốn suốt nửa năm nay cũng không thể hoàn thành được nữa.

Ôi Cao Lương xinh đẹp trong lòng ta, Đất Mẹ yên bình của ta! Tận đến lúc sắp chết ta vẫn không trở về được.

Hình ảnh Tĩnh vương nhạt dần. Ta cuối cùng cũng tuyệt vọng nhắm mắt, rơi vào khoảng không gian tối đen tĩnh lặng.

Bỗng có một giọng nói oang oang vang lên: “Công chúa ơi công chúa, người đừng làm em sợ!”

Ra là Miên Hoa thùy mị nết na của ta. Giờ ta chết rồi, nàng ấy cũng không có nhiều lựa chọn. Nhưng chỉ cần nàng ấy an toàn thoát khỏi Tĩnh vương phủ, tức tốc truyền tin về Cao Lương chuyện ta ở Đại Hạ chết không minh bạch, ta dám khẳng định phụ vương sẽ dẫn hàng vạn quân binh tới đánh cho nơi này trở thành bình địa. Lấy mạng của Tĩnh vương đem nung thành tro cốt, rải khắp đại mạc Cao Lương để hiến tế cho vong hồn của ta.

Ước gì ta có thể mở mắt, nói những lời trăng trối cuối cùng này cho nàng ấy nghe thì tốt.

Ẩn quảng cáo


“Công chúa ơi, nếu người có bề gì, em nhất định sẽ đi theo người.”

Ngu ngốc, đi theo ta thì có ích gì? Một người chết chưa đủ, phải hai người chết mới đủ hả? Sống được đã là cái tốt. Cố gắng sống sót rời khỏi đây, báo tin cho phụ vương ta biết để người báo thù cho ta.

“Em không còn cách nào khác, cũng không có dũng khí đối diện với Đại vương, chỉ có thể đi theo công chúa để chứng tỏ tấm lòng trung kiên của mình.”

Nữ nhân ngốc nghếch thì vẫn mãi là nữ nhân ngốc nghếch. Chuyện đến nước này ta phải làm xác chết vùng dậy thôi.

Mặc kệ cơn đau vẫn đang kéo dài không dứt, ta cố gắng động đậy mí mắt. Không ngờ sau hai ba lần quyết tâm, mắt ta đột nhiên mở ra. Ta còn chưa hết kinh ngạc thì giọng Miên Hoa lại vang lên sát bên tai: “Ôi công chúa ơi, cuối cùng người cũng chịu tỉnh rồi!”

Phải, ta lại tỉnh rồi đây. Nhưng mà chẳng phải khi nãy ta đã bị Tĩnh vương đâm cho một nhát chết tươi rồi sao? Không lẽ là mơ?

Ta đưa tay lên ngực sờ soạng, không thấy vết máu, cũng không cảm thấy đau. Quả nhiên lại nằm mộng rồi. Nhưng mọi thứ diễn ra trong giấc mộng lần này chân thực đến mức khiến ta phát sợ. Lúc ấy ta cảm tưởng mình đã chết đến nơi. Cơn đau nhói làm ta ngâm mình trầm luân trong khổ sở lẫn tuyệt vọng. May mà vẫn nghe ra giọng Miên Hoa, rồi dùng chút tỉnh táo cuối cùng để tỉnh lại từ trong mộng. Bằng không, ta không dám nghĩ tiếp.

Ta ngồi dậy trút một hơi thở dài, “Sao em lại quỳ trước giường ta khóc lóc thế?”

Miên Hoa lấy khăn chấm lên cổ ta, nói: “Vừa rồi người làm em sợ chết khiếp ấy. Người đột nhiên kêu lạnh, em đắp cho người hai cái chăn cũng không ăn thua, thân thể người còn run run như thế này nữa. Em gọi người thế nào, lay người ra sao, người cũng không tỉnh. Em cứ tưởng người đã...”

Ta đưa tay lên trán, phát hiện nơi đó lấm tấm mồ hôi hột.

“Thân thể người lạnh cóng nhưng lại toát mồ hôi. Em sợ có gì không ổn nên đã cho người đi mời dược sư tới rồi. Người gắng đợi thêm một lát, bọn họ sẽ tới ngay.”

Thân thể phát lạnh toát mồ hôi cái gì, đây rõ ràng là bị hành động trong mộng của Tĩnh vương dọa cho toát mồ hôi thì có. Ý định của hắn ở hiện thực và trong mộng giống nhau y đúc, đều là muốn lấy mạng ta. Dù ta liều mạng giãy giụa cũng không thoát được móng vuốt sắc bén của hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Ly Cẩn Lầu Thưởng Trà Ngắm Hoa

Số ký tự: 0