Chương 9

Nghiêm Trạch mưu đồ cho Nguyệt Vân tách ra với Dao Tuyết Tình dính người kia, sau khi thực hiện thành công hắn liền kéo Nguyệt Vân đi chỗ khác.

"Đi đâu đây?" Cô hỏi.

"Vân Vân." Hắn nói.

"Hả?" Kêu tên cô làm cái gì.

"Cậu ghét tôi không?"

Dường như các chuyện mà hắn làm với cô đều chưa hỏi qua ý nghĩ của cô, hắn đều tự chủ trương.

"Có hơi, cậu bộ dạng này làm tôi muốn đạp một cái." Từ cách nói chuyện đến điệu bộ, uổng cho cái gương mặt đó.

Nguyệt Vân cô có một điểm yếu chỉ có ai qua sát kỹ mới biết được, đối với người có gương mặt đẹp thì cô luôn không trụ nổi, gọi là nhan khống.

Dao Tuyết Tình tuy không xinh đẹp nhưng lại được cái khả ái rất đáng yêu nên cô luôn đối với cô ấy mềm nhũn, chưa nói lời nặng nào, cô ấy đưa đồ thì gần như đối với sự đáng yêu đó cô luôn nhận. Lúc Dao Tuyết Tình cần gì hay là giúp gì đó, nếu có thể thì Nguyệt Vân sẽ giúp.

Phong Minh đẹp trai kiêu ngạo thì cô luôn không chọc đến hắn và chưa nói gì gì xấu đến hắn, không thân nhưng không ghét được.

Nghiêm Trạch đẹp trai theo hướng lưu manh khó thuần nên cô luôn muốn đánh nhưng ít ra tay, nếu bỏ đi gương mặt này mà với hành động thì dù biết đánh không lại thì cô cũng nhất định sẽ đánh.

Và còn một điều quan trọng nữa mà ngay cả bạn thân của cô không biết Nghiêm Trạch là mẫu người cô thích nhất.

Còn tại sao thích mẫu người này thì vì cô thích mà thôi.

Ánh mắt Nguyệt Vân lặng lẽ dời đi chỗ khác.

"Nếu vậy thì đạp đi, yên tâm, tôi không tránh." Nghiêm Trạch đột nhiên nói một câu.

Nguyệt Vân quay sang chân nhấc lên muốn cho một cước thì dừng lại không đá nữa mà thu chân lại.

Nghiêm Trạch nhếch môi cười lưu manh, nói: "Xem đi, Vân Vân không nỡ đá tôi, mềm lòng rồi."

"Hừ." Biết vậy thì lúc nãy đã đạp vào mặt.

"Mẫu người mà Vân Vân thích là gì nha?"

"Không biết, hỏi làm gì?"

"Tôi muốn theo đuổi Vân Vân, không phiền chứ?" Nghiêm Trạch đột nhiên nói có mấy phần nghiêm túc.

Trong mắt mọi người thì bọn họ là một cặp, đang yêu đương nồng nhiệt nhưng mà chỉ có hai người họ mới biết sự thật, bọn họ còn chưa có yêu đương.

"Không." Cô hiện tại còn muốn chăm chú vào việc học, mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp vào đại học rồi. Ở thế giới mới này, cô muốn sống thật tốt.

Còn về cốt truyện, thì cô không quan tâm mấy nữa, nói đúng hơn thì từ đầu cô đã không quan tâm nhiều. Mặc kệ nó thế nào đi nữa thì cô là cô, còn những gì trong truyện viết thì cũng không phải là kết cục của cô.

Cứ sống như bình thường là được.

"Đi mà, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu." Nghiêm Trạch giọng có ý làm nũng.

Hắn đã quan sát qua rồi, Nguyệt Vân rất dễ mềm lòng với ai có nhan sắc, biết được điều này thì các chuyện khác dễ làm hơn.

Nguyệt Vân mím môi, tên này cố ý!

"Vân Vân..." Hai từ được hắn kéo dài.

"Được." Vừa dứt lời, Nguyệt Vân liền đen mặt.

Ẩn quảng cáo


Nghiêm Trạch cười tươi như hoa, nói: "Vân Vân đồng ý rồi, không được nuốt lời!"

Hắn xong, còn bịt tai chạy về phía trước, Nguyệt Vân cứng đờ nhìn bóng dáng ai đó chạy.

A a a a...

Não chưa kịp duyệt liền đồng ý rồi, sắc đẹp hại người mà!

...

Hôm sau.

"Vân Vân, đây là cơm tôi làm cho cậu đấy." Vừa nhận lấy hộp cơm từ Nguyệt Vân, Nghiêm Trạch liền lấy ra hộp cơm từ trong ngăn bàn.

Nguyệt Vân chần chừ một chút rồi nhận lấy, Thu Sương ngồi phía trước ném cho hai người ánh mắt ái muội. Trời trời trời, còn làm cho nhau bữa sáng nữa kìa, cô cũng muốn nha.

Mở hộp cơm của hắn ra, bài trí rất đẹp mắt, Nguyệt Vân không ngờ tới Nghiêm Trạch lại có thể khéo tay như thế. Cầm đũa gắp ăn một miếng rau.

Ánh mắt Nghiêm Trạch chăm chú nhìn vào Nguyệt Vân, chờ cô khen. Kết quả là hắn thấy Nguyệt Vân mặt không cảm xúc nhai nhai, nhanh chóng nuốt thức ăn xuống.

Nguyệt Vân thò tay vào cặp Thu Sương lấy nước ra uống.

Rau mẹ nó mặn!

Thấy trong miệng đỡ mặn hơn, Nguyệt Vân trả lại hộp cơm cho Nghiêm Trạch, ném cho một câu rồi lấy vở ra viết.

"Lần sau đừng đưa cho tôi."

Nghiêm Trạch đờ người, hắn nhìn Thu Sương bằng ánh mắt: sao vậy?

Thu Sương nhún vai, cô có biết gì đâu, chỉ là ánh mắt cô đột nhiên nhìn đến hộp cơm của hắn đưa đến.

"Có thể là do hộp cơm."

"Không thể nào, tôi đã cho người kiểm tra, họ nói ngon mà." Hắn nói.

Lúc này, Dao Tuyết Tình xuất hiện, nói: "Để mình thử xem."

Kết quả, cô vừa ăn liền nghẹn lại, cố gắng nuốt xuống, phun ra tại đây rất mất mặt.

"Cậu bỏ bao nhiêu muối vậy?" Dao Tuyết Tình kìm nén nói.

"Ít mà." Hắn còn lo rau lạt nữa kìa.

"Ít cái quần què, cậu nếm xem! Đã mặn rồi còn dở!" Dao Tuyết Tình nói thẳng.

Nghiêm Trạch thử xem.

Kế hoạch nắm lấy dạ dày của hắn thất bại.

...

Về tới biết thự, Nghiêm Trạch sầm mặt không vui ném hộp cơm mình làm vào thùng rác. Hôm nay hảo cảm còn chưa thấy tăng lên liền đã hạ xuống tít tắp.

Hắn gọi người hầu lúc sáng thử qua, nói: "Cô lừa tôi."

Người hầu không hiểu chuyện gì xảy ra, nói: "Thiếu gia, tôi nào dám lừa ngài chứ, có phải ngài hiểu lầm gì không?"

"Đồ lúc sáng tôi nấu, cô bảo ngon nhưng nó không ngon." Hại kế hoạch của hắn thất bại!

Ẩn quảng cáo


"Tôi..." Cô cũng khổ lắm chứ bộ.

Đồ thiếu gia làm, cô nào dám chê.

"Cô lừa dối, gặp quản gia đi." Ý chính là, cô bị đuổi việc.

"Thiếu gia..." Người hầu hoảng.

Nơi này công việc không mấy nặng nhọc lại lương cao, nhiều người muốn bước vào chỗ cô nhưng không được, cô bị đuổi thì biết đi đâu.

Lúc này quản gia đi đến, cung kính nói: "Thiếu gia, có chuyện gì sao?"

"Cô ta lừa tôi."

Quản gia nhìn sang người hậu, nói: "Cô lừa thiếu gia cái gì?"

Lừa dối chủ nhà, tội không nhỏ.

Người hầu thút thít nói: "Lúc sáng thiếu gia làm cơm, ngài ấy muốn tôi thử xem, tôi nói là ngon."

Nói đến đây, quản gia đã hiểu. Thiếu gia nấu không ngon, người hầu sợ thiếu gia nên nói dối.

"Thiếu gia, người hầu này không phải cố ý, vì sợ ngài trách phạt nên mới nói như vậy."

Nghiêm Trạch nhíu mày, nói: "Đi đi."

Người hầu mừng rỡ cảm ơn, chạy đi.

Quản gia cùng Nghiêm Trạch đi đi lên phòng hắn, quản gia thấy tâm trạng hắn không được tốt, hỏi: "Thiếu gia, có chuyện gì khiến người không vui sao?"

Theo ông nhớ, lúc sáng đi học hình như còn vui vẻ mà.

"Ông nói xem, muốn theo đuổi con gái thì phải làm gì?"

"Hả?" Ông nghe lầm sao?

Thiếu gia không mấy thích cùng con gái tiếp xúc sao lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ là ngài ấy có người thích rồi?

"Thiếu gia phải chăng có thích một nữ sinh?" Quản gia đè nén kích động, hỏi.

"Ừm." Hắn không chối.

Quản gia vui vẻ, nói: "Cái này còn phải xem cô ấy thích gì, tôi thấy các cô gái thích chàng trai nổi bật vừa đẹp vừa tài giỏi lại có gia thế tốt, thích chơi thể thao, nhiều người mến mộ."

Nghiêm Trạch nghiền ngẫm, hắn có đủ điều kiện, nhưng mà nhìn Nguyệt Vân đâu có thích hắn đâu.

"Cô ấy không thích tôi."

Thiếu gia tài giỏi, quản gia biết. Chỉ là không biết cô gái nào có thể lọt vào mắt của thiếu gia đây, chắc chắn là không phải người thường.

"Nếu vậy thì trước mặt cô ấy, thiếu gia cần phải ôn nhu từ lời nói đến cử chỉ, các cô gái gần như đều thích thế."

Một lúc sau, quản gia ra ngoài.

Quản gia nhấc máy gọi cho bên nhà chính, qua mấy giây thì bên kia tiếp máy.

"Có chuyện gì sao quản gia?" Bên kia truyền đến giọng trầm ổn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Cùng Nam Phụ Yêu Đương

Số ký tự: 0