Chương 8

[Con gái, con quen biết Từ gia sao?]

Tối đến, Nguyệt Vân vừa mới thay đồ ngủ xong thì điện thoại nhảy ra một cái tin nhắn từ ba cô. Cô lại nhìn tin nhắn nhắc tới Từ gia, nếu không nhầm thì trong truyện Từ gia thuộc gia tộc hào môn không kém gì Nguyệt gia, chỉ là hai nhà không mấy thân thiết.

Từ gia này cô còn chưa có gặp qua một người nào đâu, sao hôm nay ba cô lại nhắc đến Từ gia?

[Không quen, bộ có chuyện gì sao hả ba?]

[Không có gì. Lúc nào con về nhà? Mẹ con hàng ngày nhai chuyện này bên tai ba kìa.] Nguyệt Thuần Xuân không ý định muốn nói, Nguyệt Vân cũng không ép hỏi.

[Chiều thứ bảy tuần sau nhé ba.]

[Ừm, ba sẽ cho người đến đón.]

Ném điện thoại lên giường, Nguyệt Vân lấy bài tập ra làm.

...

Hôm sau, Nguyệt Vân lên lớp vừa đúng lúc vào lớp.

Vừa đặt chân qua cửa lớp, liền thấy Nghiêm Trạch ngồi chỗ của Thu Sương còn Thu Sương thì ngồi bàn trên trước mặt cô. Cô đưa hộp cơm cho Nghiêm Trạch, vừa đặt cặp xuống vừa nói: "Đã vào học rồi, cậu cầm cặp qua đây làm gì?"

Nghiêm Trạch nhận lấy, cười ngứa đòn nói: "Chào Vân Vân, hôm nay tôi học cùng lớp với cậu rồi."

Cái gì?

Cô với cậu ta cùng một lớp?

Nghiêm Trạch không phải học lớp 12B sao?

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, nói với học sinh trong lớp: "Từ nay bạn học Nghiêm Trạch sẽ chuyển sang lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ cho em ấy nhiều hơn."

Cô giáo nói xong, Nghiêm Trạch quay sang cô nói: "Vân Vân nhớ giúp đỡ tôi đấy, vừa mới đến cho nên cậu chỉ bảo cho."

"Nguyệt Vân, em ngồi bên Nghiêm Trạch, nhớ giúp đỡ bạn ấy đấy." Cô giáo nhìn cô nói.

Nguyệt Vân tỏ ra vẻ mặt ngoan ngoãn, nói: "Dạ vâng."

Giờ học đi qua, đến giờ ra chơi.

Nghiêm Trạch đưa hộp cơm giữ nhiệt ra ăn, mùi thơm bay ra làm cho bạn học gần đó ngửi thấy mà không dấu được ghen tị. Mấy cẩu độc thân như bọn họ đây nhìn Nghiêm Trạch và Nguyệt Vân đỏ mắt, người ta có đôi có cặp hết rồi còn bọn còn chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu.

Nhìn đi, dạo này bạn gái còn chuẩn bị cho đồ ăn tự tay làm, nước miếng cẩu độc thân sắp chảy ra. Thật muốn ăn!

Ẩn quảng cáo


Nghiêm Trạch vui vẻ ăn còn cười đắc ý với học sinh xung quanh, bộ dạng này thật muốn đè xuống đánh một trận. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không ai lên, người ta đánh nhau giỏi lắm nên đánh không lại, đi lên thì có mà tìm ngược cho mình.

Dao Tuyết Tình dạo này quan hệ với Thu Sương và Nguyệt Vân tốt lên, lúc rảnh rỗi hay nói chuyện trên trời dưới đất. Thu Sương liếc nhìn Nguyệt Vân, giọng chua chua: "Tình cảm hai người tốt thật."

Nguyệt Vân nghe thế thì muốn nói: Tốt cái nồi.

Tên này không đi gây sự với nam nữ chính mà gặp cô liền xúm lại với bộ dạng thiếu đánh kia, nghĩ đến thì cô muốn quay đầu đá cho một phát.

Chuyện này cô giải thích qua mà không ai tin, cuối cùng cô im lặng luôn, thế nên ai cũng cho là cô và cậu ta là một cặp. Cô thật sự không biết cô với Nghiêm Trạch giống một cặp như thế nào mà nói thế nào cũng không tin.

Sầu người.

"Vân Vân nấu thật ngon." Đúng lúc ánh mắt hai mắt nhìn nhau, hắn ta cười híp mắt.

Sắc đẹp tập kích.

Nguyệt Vân lặng lẽ quay lên.

Đột nhiên, phía gần đó có tiếng rầm nột tiếng, học sinh quang sang thấy Phong Minh xám xịt mặt mày nhìn Dao Tuyết Tình mà không nói. Không ai nói câu gì nhưng Nghiêm Trạch quay sang hắn, nói: "Đột nhiên cái gì chứ? Có bệnh thì chữa a."

"Cậu câm mồm!" Phong Minh quát.

Nghiêm Trạch không sợ, hắn nhún vai tiếp tục ăn.

Nhìn Nghiêm Trạch ăn, Phong Minh càng nghĩ càng tức. Dao Tuyết Tình không phải là thích hắn sao? Không phải muốn tiếp cận để làm bạn gái hắn sao? Lần trước làm cơm cho hắn, bây giờ thì một chút cơm cũng chả làm cho hắn ăn.

Bây giờ ấy à, ánh mắt chỉ thiếu dính lên Nguyệt Vân kia thôi. Đó đó đó, hộp cơm đưa cho cô ta rồi kìa. Hắn càng nghĩ lại càng thấy càng khó chịu, muốn cướp!

Cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Phong Minh, Nguyệt Vân có cảm giác không muốn nhận lấy. Dao Tuyết Tình ánh mắt sáng rực, nhét hộp cơm vào tay cô, nói: "Nguyệt Vân, cậu là ân nhân của mình! Đây là thành ý nho nhỏ của mình, cậu nhận lấy đi mà."

Cô ấy nhõng nhẽo, gương mặt khả ái làm nũng, Nguyệt Vân kháng cự nhưng mà cái tay không nghe lời mà nhận lấy. Nguyệt Vân vừa nhận lấy, Phong Minh phía dưới ghen tị đỏ mắt.

"Ân nhân gì thế?" Thu Sương một bên hỏi.

"Hôm qua mình đi mua đồ thì gặp phải ba tên cướp ngân hàng gần đó chạy tới, một kẻ dí súng vào người mình."

Cái gì?

Bị bọn cướp dí súng?

Phong Minh, Thu Sương và Nghiêm Trạch nghe chuyện sửng sốt.

"Cậu không biết đâu, Nguyệt Vân lúc đó cướp súng nhắm vào tên lão đại và bắt bọn hắn thả mình ra và đầu hàng. Lúc đó Nguyệt Vân ấy là, còn rất là ngầu!"

Ẩn quảng cáo


Ba người kia thở ra một hơi nhẹ nhõm, may là không có chuyện gì.

"Thật ra thì mình còn một thành ý lớn nữa." Dao Tuyết Tình mặt có chút đỏ.

"Ơn cứu mạng này, mình muốn lấy thân báo đáp!" Nói đến câu cuối cùng này, Dao Tuyết Tình ánh mắt sáng rực đầy nồng nhiệt của thiếu nữ.

Nguyệt Vân: "A?" Cô ấy vừa nói cái gì?

Thu Sương: "Hả?" Có phải ý như mình nghĩ không?

Phong Minh: "Cái quỷ gì?" Không phải Dao Tuyết Tình thích mình sao?

Nghiêm Trạch bật dậy, tức giận nói: "Cậu lặp lại lần nữa!" Muốn cướp người của tôi, muốn đánh nhau sao?

Nghiêm Trạch bộ dáng hung ác thế kia làm cho Dao Tuyết Tình bị dọa sợ, cô thế mà quên mất Nghiêm Trạch là bạn trai của Nguyệt Vân. Dao Tuyết Tình lập tức nói: "Không phải mọi người nghĩ đâu, ý chính là Nguyệt Vân bảo mình đi đâu thì mình đi đó, liều mạng làm!"

Nguyệt Vân co rúm mặt mày giơ tay đỡ trán của mình, nữ chính này...

Thu Sương nói: "Thì ra là vậy, hại mình cho là cái ý kia."

Hai người đều là nữ, thế mà cô lại nghĩ đến cái chuyện kia.

Nghiêm Trạch hừ lạnh, ngồi xuống nói: "Tốt nhất là vậy."

Con nhỏ Dao Tuyết Tình này nhìn Nguyệt Vân bằng ánh mắt kia, làm cho hắn còn tưởng là mình nhìn thấy một tình địch. Vân Vân của hắn vừa đẹp vừa giỏi nên hắn có nhiều tình địch là bình thường, chỉ là làm hắn có chút không vui, lỡ may Vân Vân theo tình địch thì hắn làm sao bây giờ?

Hắn nhìn đến đồ trên tay Nguyệt Vân liền có chút ngứa mắt.

...

Chiều nay có một buổi học thể dục. Dao Tuyết Tình thật sự thì không phải là không thích Phong Minh, cô cũng muốn làm hộp cơm cho hắn lắm, chỉ là lúc trước làm mà hắn lại tỏ ra vẻ mặt miễn cưỡng nhận kia thì cô không làm nữa.

Nam thần không muốn thì cô không có làm nữa, việc ép nam thần thì cô không làm được. Dạo này hắn luôn tỏ ra vẻ mặt khó chịu không thôi, gặp cô liền có chuyện.

Nhìn Phong Minh phía dưới bộ dạng rất ngầu chơi bóng rổ, ánh mắt cô không khỏi chăm chú nhìn.

Thấy Dao Tuyết Tình nhìn mình, Phong Minh che dấu vui vẻ mà ra các loại động động tác đẹp mắt rồi cho vào rổ, nữ sinh xung quanh kêu gào. Khi nhìn lại Dao Tuyết Tình, còn tưởng cô sẽ si mê mình, kết quả là người ta đang nói chuyện hi hi ha ha với Nguyệt Vân.

Tâm tình Phong Minh xấu đi, thả bóng cho lớp khác lấy đi rồi mang theo vẻ mặt khó chịu rời đi. Bạn của Phong Minh rất hiểu cho Phong Minh, tên này rõ ràng là thích Dao Tuyết Tình, chỉ là cái tính này không bỏ được.

Nam sinh nhìn qua Dao Tuyết Tình một chút rồi đuổi theo Phong Minh, phải thông não đứa bạn này một chút, nếu không nàng dâu chạy rồi thì không biết khóc ai.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Cùng Nam Phụ Yêu Đương

Số ký tự: 0