Chương 8: Hạ Điềm Nhi Cố Tình Chọc Tức Anh.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua nhanh, Hạ Điềm Nhi bước sang thời kỳ thai phụ tháng thứ 5, bụng cũng đã to lên như quả dưa hấu, cô bắt đầu nói chuyện lại nhưng là ít. Vì muốn cô yên tâm nên Nam Thiên Kình đã gửi hình của ba mẹ cô cho cô xem, họ sống ở Ma cao rất tốt, ba mẹ cô là thương giỏi ở ma cao, họ rất muốn về lại nước tìm con gái, nhưng dù là tìm cách nào cũng có người chặn họ khong cho họ về nước. Tâm tình của Hạ Điềm Nhi tốt hơn khi biết ba mẹ cô vẫn khỏe mạnh, sống tốt chứ không khốn khổ như lời Doãn Mạt Mạt nói. Vầ phần Doãn Mạt Mạt từ sau khi cô ta đến nhà ức hiếm Hạ Điềm Nhi, Nam Thiên Kình cho người đưa cô ta sang mĩ, và cắm tuyệt đối không được phép về nước.

Biệt thự Nam Thiên Kình:

“Hạ tiểu thư, tới giờ uống canh rồi.” Quản gia cùng hai người hầu gái bưng canh bước vào vườn hoa, vì trời chuyển lạnh, ngoài vườn lại có nắng, nắng sẽ giúp cơ thể Hạ Điềm Nhi bớt lạnh hơn, nghe được tiếng của quản gia Hạ Điềm Nhi quay sang mỉm cười với bà.

“Hôm nay tôi sẽ đưa cô đi khám thai.” Bà giụ dàng lên tiếng nói.

“Nam Thiên Kình?” Hạ Điềm Nhi nhìn bà, bật thốt lên ba chữ này.

“Thiếu gia sợ cô lại không vui nên..nhưng là thiếu gia có cho người theo sau chúng ta.” Quản gia hiểu lời nói ít ỏi của cô, mặc dù ngôn từ có hơn thiếu lễ phép so với người lớn, nhưng bà biết cô đã cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói chuyện.

“Cháu…cháu..Nam Thiên Kình cùng đi.” Hạ Điềm Nhi nói chậm rãi nói

“Được được, tôi liền gọi cho thiếu gia.” Quản gia vui mừng phấn khởi lên tiếng, nhanh chống chạy đi gọi điện thoại cho Nam Thiên Kình. Thấy bà vui vẻ Hạ Điềm Nhi cũng mỉm cười.

Chưa đầy nữa tiếng thì Nam Thiên Kình về tới, anh không kiềm chế được sự vui mừng phấn khởi của mình, anh nghĩ rằng trong thời gian mang thia anh sẽ không thể cùng đồng hành với cô để theo dõi cục cưng của hai người.

“Điềm Nhi..” Nam Thiên Kình đè xuống xúc động muốn ôm cô, anh dịu dàng tiến lại gần cô. Hạ Điềm Nhi ban đầu có hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ anh sẽ bỏ việc công ty mà đi cùng cô, cô nghĩ anh không hề có tình cảm với cô, thế nhưng khi thấy anh xuất hiện trong lòng cô dân lên niềm vui, nhưng là cô không hề biểu hiện ra ngoài.

Tại bệnh viện, sau khi khái và siêu âm bốn chiều, Nam Thiên Kình kiềm lòng không được nhìn chăm chăm vào màn hình có hai khối hình ảnh nhỏ trên màn hình đang chuyển động, đó là con trai và con gái của anh, nhìn khuôn mặt điển trai tràn đầy hạnh phúc của anh trong lòng cô bỗng thấy ấm áp, nhưng cứ nghĩ theo chiều tốt cho anh trong lòng cô lại sợ hãi, cô sợ chính đây cũng là điều mà anh đang diễn nhằn muốn cô lún sâu vào cõi thiên đường do anh đặt ra, sau đó thì không một lời nói liền đẩy cô xuống địa ngục.Trên đường trở về nhà, trong đầu cô nẩy ra một ý nghĩ đó là cố tình chọc tức anh, chọc tức để anh đuổi cô ra khỏi nhà, có như vậy cô sẽ không bị anh dẫn dắt vào trong hố tình yêu mù quáng mà cô luôn ảo tưởng.

Nhà Nam Thiên Kình:

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong.” Quản gia mỉm cười cung kính lên tiếng khi hai người vừa vào đại sảnh.Nam Thiên Kình hiểu ý, sợ cô thấy anh liền không ăn uống nên tính xoay người rời đi, thế nhưng….

“Ăn Cơm.” Hạ Điềm Nhi lên tiếng, hiển nhiên là đang nói anh hãy ở lại ăn cơm, anh vui vẻ liền tiến lên dìu Hạ Điềm Nhi vào ghế ngồi, người giúp việc nhanh nhẹn liền lấy thêm bát đũa mới cho anh, song trong khi ăn, Hạ Điềm Nhi không ngừng làm khó anh, hễ khi anh cầm đũa lên thì cô liền kêu anh lấy nước, hết nước rồi tới nước tương, đủ thứ trên bàn được cô gọi anh đều đem tới trước mặt cô, nhìn trên khuôn mặt của anh không hề có chút tức giận, Hạ Điềm Nhi buồn bực đứng lên về phòng, lúc cô vừa đi, Nam Thiên kÌnh mệt mỏi xoa huyệt thái dương đau nhức, anh biết cô đang làm khó anh, anh biết cô làm vậy là muốn anh tức giận sau đó cô có thể thoát khỏi anh, Nam Thiên Kình không chỉ vì cô làm khó mà phiền não, cái chính là anh lo lắng cô vẫn muốn rời khỏi anh.

Ẩn quảng cáo


Đến tối, khi Nam Thiên Kình định đi tắm rửa thì Hạ Điềm Nhi vác bụng bầu tới phòng anh gõ cửa, mở cửa ra anh ngạc nhiên nhìn thấy cô liền không biết nói gì?

“Tôi muốn ngủ ở đây?” Hạ Điềm Nhi chu môi nói.

“Hả? À được, được.” Ban đầu là kinh ngạc ngơ ngác, sau đó thì anh vui vẻ đồng ý. Anh chu đáo lấy chăn đắp lên người cô, tính chui vào chăn thì cô trừng mắt không vui nhìn anh.

“Tôi muốn ngủ một mình, anh xuống sàn mà ngủ.” Hạ Điềm Nhi nói, sau đó thì xoay người đưa lưng về hướng Nam Thiên Kình, miệng cô cười chúm chím tâm tình đang rất vui vì nhìn khuôn mặt ngốc trệc của Nam Thiên Kình. Mà anh ngược lại tuy không vui nhưng cũng không nổi giận với cô, anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, sau đó anh vào phòng tắm thay quần áo, lúc ra ngoài thì Hạ Điềm Nhi đã ngủ ngon lành, vì là mang thai nên cô rất nhanh ngủ, anh nhẹ nhàng vén chăn chui vào, ôm cô vào lòng thỏa mãn mà ngủ trong khi đó Hạ Điềm Nhi sẽ không biết là cô đang khiến anh vui chứ không hề là chọc tức anh.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình ngủ tại phòng anh, nhất thời nhớ lại hôm qua không chọc tức được anh khiến cô khó chịu, liền rời giường tiến tới văn phòng anh phá đồ, quản gia cùng làm bước vào ngăn cản cô nhưng là cô không nghe, sợ những vật nhọn sẽ gay cho cô tổn thương họ buộc phải gọi cho Nam Thiên Kình về nhà.

Nam Thiên Kình đang mệt mỏi vì công việc và bệnh tình của vợ nên không có sức lực, lại nghe tin quản gia nói Hạ Điềm Nhi đang làm loạn phá phòng làm việc của anh, Nam Thiên Kình tức tốc chạy về, khi nhìn hoàn cảnh trong phòng rồi đến cô thì anh liền nổi giận.

“Hạ Điềm Nhi.” Nam Thiên Kình tức giận quát lên, khiến cho Hạ Điềm Nhi đang làm loạn cũng hốt hoảng sợ hãi.

“Em làm loạn đủ chưa?” Biết mình đã làm cô sợ, anh tiến lên dịu giọng nói, trong khi đó Hạ Điềm Nhi đang mừng thầm anh đã tức giận rồi.

“Quản gia, mau đem hộp sơ cứu đến.” Nam Thiên Kình nói, anh nổi giận không phải vì cô pha phòng của anh mà là anh xót xa và đau lòng khi thấy tay cô vì làm loạn mà bị thương, trong khi đó dường như cô không biết mình đang bị thương, máu cũng ứa ra ướt cả áo và sàn nhà, lúc Hạ Điềm Nhi nhìn thấy anh băng bó cho mình cô mới phát hiện mình bị thương nhưng là cô sao không có cảm giác đau đớn?

“Điềm Nhi, em muốn thế nào thì mới không khiến bản thân mình bị thương?” Nam Thiên Kình hôn lên cánh tay bị thương của cô nói. Cô khó hiểu nhíu mày nhìn anh, chẳng phải cô như vậy anh sẽ thỏa mãn sao?

“Không phải trả thù sao? Doãn Mạt Mạt?” Hạ Điềm Nhi lên tiếng nói.

“Điềm Nhi..anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em..anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em...xin em..xin em đừng làm chính mình bị thương.” Anh đau lòng nhịn không được mà ôm cô vào lòng, giọng nói vì lo lắng sợ hãi của anh mà trở nên khàn đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sự Trả Thù Sai Lầm Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0