Chương 17

Ràng Buộc Hạ Băng 1196 từ 14:47 23/08/2021
Cung Mặc Thâm không lâu sau thì gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cô. Bạch Hạ Nhiên từ đầu đến cuối đều không biết gì vì cô đã ngất đi.

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng làm đôi mắt của cô gái dần động đậy, vài giây sau đôi mắt mở ra.

Bạch Hạ Nhiên việc đầu tiên tỉnh dậy chính là kiểm tra đôi chân của mình. Cô mong đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng… có lẽ ông trời cũng không thương tiếc cô.

Vì sao! Vì cái gì! Hết lần này đến lần khác đều bị Cung Mặc Thâm dễ dàng bắt cô như vậy chứ!

Cô tức giận! Cô tức giận mình vô dụng chẳng làm được gì để chống cự lại hắn!!

Bạch Hạ Nhiên bàn tay run rẩy sờ hai đôi chân của mình, từ trong đôi mắt dần xuất hiện ánh nước. Từng giọt từng giọt rơi trên má cô rồi rớt xuống tấm chăn đang đắp trên người.

Bây giờ muốn động đậy một chút cũng không được. Hình ảnh cô gái ngồi trên giường khóc không thành tiếng làm người ta nhìn vào mà thương xót.

Cô hận hắn tận xương tủy!

Cô căm thù, muốn giết chết hắn!

Đúng lúc này, một giọng nói khiến cô nghe thấy đã chán ghét vang lên: “Ăn chút cháo đi.”

Nói xong, hắn đặt một bát cháo bên cạnh đầu giường cô.

Bạch Hạ Nhiên giọng nói yếu ớt cự tuyệt phát ra: “Tôi không ăn.”

Cung Mặc Thâm nhíu mày, hắn lạnh lùng nói: “Bạch Hạ Nhiên, đôi chân của em tôi có thể làm nó trở thành tàn phế thì tôi cũng không tiếc nuối làm những chuyện gì khác nữa đâu. Em nên nghe lời mà ăn cho tôi.”

Hắn uy hiếp cô! Cung Mặc Thâm có quyền gì mà uy hiếp cô cơ chứ!

Bạch Hạ Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập hận thù.

“Sao anh không đi chết đi! Cung Mặc Thâm!”

Giọng nói dù không lớn nhưng lại có thể vang vọng khắp căn phòng. Cung Mặc Thâm nhíu mày không nói lời gì.

Ẩn quảng cáo


Hắn rời đi để lại một mình cô ở trong phòng.

Cũng tốt. Cô nhìn thấy hắn đã cảm thấy buồn nôn rồi!

Ngay khi cô đã suy nghĩ như vậy, Cung Mặc Thâm dẫn theo một đoàn người bước vào. Bạch Hạ Nhiên nhìn những người xa lạ trước mắt, cô không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một người trong số đó tiêm thuốc mê vào người.

Mặc dù cô rất muốn mở mắt kháng cự sự buồn ngủ ập đến nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cung Mặc Thâm thấy Bạch Hạ Nhiên đã ngủ, hắn lạnh lùng nói với đám người: “Tiến hành đi.”

“Vâng.”



Bạch Hạ Nhiên đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn thấy xung quanh mình đều là hoa, những màu sắc xinh đẹp của loài hoa này đến loài hoa khác làm người khác như rơi vào cõi thơ mộng.

Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua người cô làm cô không hiểu vì sao lại rất thoải mái. Bạch Hạ Nhiên lúc này mới phát hiện đôi chân mình đang đứng rất bình thường, cô vui vẻ tung tăng chạy nhảy trên những bông hoa xinh đẹp.

Bỗng lúc này, tiếng vỡ nát của vật gì đó vang vọng trong đầu cô. Chỉ vài giây sau, từng mảnh đất trồng hoa dần nứt ra, trên bầu trời cũng xuất hiện vết nứt đen, nó giống như là một tấm gương bị người ta đập phá đến nứt đi.

Đột ngột khung cảnh chuyển sang một thế giới khác. Ở đây, Bạch Hạ Nhiên thấy nhiều người đi lướt qua mình nhưng trong ánh mắt họ đều là một màu trống rỗng không có cảm xúc.

Cô sợ hãi dơ tay muốn nắm lấy tay người vừa đi qua mình lại phát hiện mình không thể chạm vào họ, cứ như mình chạm vào không khí vậy.

Đột nhiên, trên bàn tay cô xuất hiện một bàn tay to lớn nắm lấy, Bạch Hạ Nhiên xoay người nhìn người đó mới phát hiện hoá ra là một người đàn ông.

Nhưng… sao anh ta lại làm cô quen thuộc như vậy, khuôn mặt anh ta sao cô không thấy gì cả mà chỉ mờ ảo.

Bàn tay anh ta nắm lấy tay cô làm cô có một cảm giác sợ hãi, cô quyết liệt muốn dứt tay mình ra lại không thể.

Bạch Hạ Nhiên nước mắt lưng tròng sắp khóc, đúng lúc này người nọ đột nhiên thả tay cô ra. Cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì lại đột ngột xuất hiện một con quái vật khổng lồ hướng về cô mà tấn công.

Nháy mắt tất cả người đi qua đi lại biến mất không một dấu vết. Bạch Hạ Nhiên muốn chạy trốn khỏi con quái vật như thế nào vẫn không thoát nổi con quái vật kia.

Cô chạy mãi chạy mãi… khi đã phát hiện không có vật gì đuổi theo mình nữa cô mới dừng chân lại. Rất nhanh, cô lại ở một khung cảnh khác.

Ẩn quảng cáo




“Các người có biết làm việc không thế!”

Tiếng nói tràn đầy tức giận của Cung Mặc Thâm phát ra. Hắn nhìn Bạch Hạ Nhiên bị người khác làm khóc mà không phải mình thì tức giận muốn giết hết đám người kia.

Quản gia đứng bên cạnh lau mồ hôi hột nhắc nhở Cung Mặc Thâm: “Cung thiếu, bọn họ đang làm việc không thể quấy rầy, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến Bạch tiểu thư.”

Nghe quản gia nói, hắn chỉ có thể cầm lại sự tức giận của mình. Hắn nhíu mày nhìn cô gái nằm trên giường nước mắt hết giọt này đến giọt khác rơi xuống đã làm ướt một mảng của gối cô đang nằm.

Từng trận đau lòng xuất hiện.



Bạch Hạ Nhiên phát hiện mình đang đứng trên một bãi biển rộng lớn, xung quanh chỉ có một mình cô, nhà cửa hay khách sạn gì đều không có.

Cô theo quán tính bước đi về phía trước muốn tìm xem có lối ra hay không. Đang đi giữa đường, một cơn sóng thần ồ đến làm cô không kịp phản ứng mà bị nó cuốn đi mất.

Trong dòng nước biển, cô phát hiện mình sắp chết đuối lại có người bơi tới phía mình. Bạch Hạ Nhiên dơ tay muốn nắm lấy nhưng thân thể càng ngày càng rơi xuống biển sâu.

Cô khó thở quá.

Làm ơn…

Có ai đến cứu cô được không…

Đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm lấy tay cô, người nọ ôm eo cô dần đi lên mặt biển.

Cái ôm này… sao cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường…

Nhưng… nó cũng rất quen thuộc…

Khi cô mở mắt ra lại phát hiện người nọ đó chính là Cung Mặc Thâm!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ràng Buộc

Số ký tự: 0