Chương 16

Ràng Buộc Hạ Băng 852 từ 22:45 21/08/2021
‘Bịch’ một tiếng thật mạnh xuống phát ra từ trên chiếc giường lớn.

Vài phút trước, xe vừa dừng lại Cung Mặc Thâm liền kéo tay Bạch Hạ Nhiên đi thẳng về phòng ngủ. Mở cửa ra hắn đã kéo tay cô ném mạnh về phía giường lớn.

Bạch Hạ Nhiên run rẩy muốn ngồi dậy chạy trốn lại bị hắn bắt lại. Cung Mặc Thâm cưỡng chế bóp má cô đối diện với mặt mình. Đôi mắt hắn hung ác như sói nhìn chằm chằm cô, giống như vài giây sau liền có thể ăn cô nuốt vào trong bụng.

“BẠCH HẠ NHIÊN! Tôi từng nói với em câu gì? Tôi đã nói nếu muốn thoát khỏi tôi sẽ chịu sự trừng phạt mạnh hơn lần trước! Em nghe có hiểu hay không! HẢ!?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm gừ nói với cô gái trước mắt.

Lúc hắn phát hiện Bạch Hạ Nhiên không có trong phòng. Tâm trạng hắn giống như ngồi trên đống lửa, không có lúc nào là bình tĩnh.

Cả người hắn giống như rơi xuống địa ngục sâu thẳm, trong lòng hắn như có ai đó dùng dao khoét từng miếng thịt. Sự đau đớn đó làm hắn ám ảnh từ khi sinh ra đến tận bây giờ, và cũng là lần duy nhất trong đời hắn cảm nhận được!

Hắn tự thề với lòng, nếu bắt được Bạch Hạ Nhiên nhất định sẽ trừng phạt cô vì đã làm hắn chịu sự đau đớn đó.

Bạch Hạ Nhiên bị Cung Mặc Thâm bắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị của hắn. Sự sợ hãi trong lòng cô một lúc một nhiều lên.

Cô vẫn nhớ đến câu hắn cảnh cáo mình, nhưng sự tự do là thứ cô muốn có, nếu quay ngược lại thời gian cô vẫn sẽ chọn bỏ trốn.

Không biết từ đâu, Cung Mặc Thâm trên tay đã xuất hiện hai dây thừng. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo nắm hai bàn tay cô lên trên đầu rồi thắt chặt lại. Bạch Hạ Nhiên dù giãy dụa thế nào vẫn không thoát khỏi tay hắn.

Trói hai tay hai chân cô xong, hắn bình tĩnh rời giường đi đến phòng tắm. Cung Mặc Thâm quay lại rất nhanh, hắn đi đến đầu giường, bàn tay có vết chai sạn do làm việc nhiều nhẹ nhàng sờ lên làn da mềm mại của cô.

Bạch Hạ Nhiên bây giờ như con cá nằm trên thớt mặc người khác tuỳ ý làm. Cô khuôn mặt trắng bệnh, cơ thể cũng không ngừng run rẩy sợ hãi. Điều khiến Bạch Hạ Nhiên sợ hãi không phải bàn tay hắn đang sờ mình mà con dao hắn đang cầm trên tay bên kia.

Ẩn quảng cáo


Cô không biết hắn tiếp theo sẽ làm hành động gì!

Cung Mặc Thâm sau khi sờ mặt cô đến khi thỏa mãn xong, hắn đứng dậy đi về phía cuối giường, trong đôi mắt hắn có tia tàn bạo xẹt qua. Hắn cầm con dao bên tay phải, vui thích mà điều khiển mũi dao cứ lướt qua từng ngón chân đến bàn chân cô.

Mũi dao sắc bén cứ lướt chân mình mọi ngóc ngách, cô không dám cử động dù chỉ một chút, chỉ có cơ thể là run rẩy do sợ hãi.

Đôi mắt cô bây giờ đã ngân ngấn nước, cô nức nở xin tha: “Cung Mặc Thâm, lần sau… lần sau tôi sẽ không chạy trốn nữa. Anh tha cho tôi lần này được không… hu hu…”

Nghe cô nói, Cung Mặc Thâm từ cuối giường nhìn lên, hắn thấy khuôn mặt cô đã tràn trề nước mắt, sự đau lòng trỗi dậy trong tiềm thức được hắn đè nén lại.

Hắn đã nghe lời này quá nhiều lần rồi! Nếu bây giờ tha Bạch Hạ Nhiên thì từ nay về sau hắn sẽ mang họ cô!

Cung Mặc Thâm bỏ lời cầu xin của cô ngoài tai, hắn dơ tay vuốt ve bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái, nở nụ cười quái dị: “Nhiên Nhiên… đôi chân này đã chạy trốn khỏi tôi đúng không?” Không đợi cô trả lời hắn đã nói tiếp: “…nên phá hủy đôi chân này tôi mới có thể tin tưởng lời nói của em nha.”

Vừa dứt lời, đầu mũi dao của hắn nhấn mạnh xuống. Vị trí đó chính là gân của bàn chân.

“Aaa!!!”

Tiếng hét thất thanh của Bạch Hạ Nhiên vang vọng khắp căn phòng. Vì là phòng cách âm nên dù cô có hét khàn cả giọng vẫn không ai nghe được.

Cung Mặc Thâm lại đến bàn chân còn lại cắt đứt đi gân di chuyển của bàn chân kia. Xong việc, hắn ngẩng đầu đã thấy cô gái vì đau đớn mà đã ngất đi.

Hắn đứng dậy tiến tới đầu giường vuốt ve gương mặt của cô gái, giọng đầy miễn cưỡng cũng có đau khổ trong đó phát ra: “Nhiên Nhiên… chỉ có thể phá hủy đôi chân này em mới không rời khỏi tôi…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ràng Buộc

Số ký tự: 0