Chương 14

Ràng Buộc Hạ Băng 745 từ 22:39 19/08/2021
Phong Dương Tích rời ánh mắt màn hình tivi xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay Bạch Hạ Nhiên. Anh nghĩ chiếc nhẫn này là một vấn đề.

“Hạ Nhiên, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay cậu xuống đi, tôi mượn một lát.”

Bạch Hạ Nhiên lắc đầu sầu não đáp lời: “Tôi cũng muốn tháo ra lắm chứ nhưng không tháo được.”

Phong Dương Tích dơ tay nắm lấy bàn tay cô lên đưa gần mắt xem xét chiếc nhẫn.

Tia ngạc nhiên dưới đáy mắt anh vụt qua nhanh chóng rồi biến mất.

Chiếc nhẫn này được người tạo ra rất tinh xảo mà cũng rất hiếm gặp. Nếu mang nó trên tay ai đó thì chắc chắn sẽ không tháo ra được vì nó đã như da như thịt trên ngón tay người đó rồi.

Đột nhiên một tia màu đỏ hiện trên chiếc nhẫn rồi biến mất. Phong Dương Tích biết tia màu đỏ đó là gì. Chính là loại chip tiên tiến mới nhất mà chỉ có độc nhất hai cái.

Chết tiệt! Cung Mặc Thâm quá xảo quyệt!

Nếu đã gắn con chip vào chiếc nhẫn thì Bạch Hạ Nhiên giống như một con kiến trong lòng bàn tay hắn ta! Cô đi đâu hay bất cứ chỗ nào hắn đều có thể kiểm soát!

Phong Dương Tích nghiến răng nghiến lợi tức giận. Anh xoay sang nghiêm túc nói với Diệu Minh Hoa đang vừa ăn bắp rang vừa xem tivi.

“Minh Hoa. Cậu biết làm nhiễu định vị của con chip đúng không?”

Ẩn quảng cáo


Diệu Minh Hoa rời mắt khỏi tivi, không hiểu trả lời: “Ừ. Có chuyện gì sao?”

Phong Dương Tích không nói lòng vòng, anh nói thẳng vào vấn đề: “Chiếc nhẫn trên tay Hạ Nhiên gắn con chip tiên tiến vừa sản xuất cách đây không lâu. Cậu có thể làm nhiễu đi vị trí của Bạch Hạ Nhiên được chứ?”

Hiểu được vấn đề, Diệu Minh Hoa tự tin vỗ ngực khẳng định: “Yên tâm đi. Đối với mấy loại con chip như thế này làm nhiễu vị trí luôn nằm trong khả năng của tôi!”

Phong Dương Tích gật đầu hài lòng. Diệu Minh Hoa đặt bắp rang trên tay xuống bàn. Anh đứng dậy muốn đi vào phòng mình lại nhớ đến điều gì đó quay sang hỏi hai người.

“Hình như không tháo nhẫn được đúng không? Hai người vào phòng cùng tôi.”

Nói xong, anh liền đi thẳng về phòng mình vì biết chắc chắn hai người sẽ đi theo sau.

Ở phía của Cung Mặc Thâm. Hắn nhìn chấm đỏ di chuyển một chút rồi dần dần biến mất trên màn hình. Đôi mày nhíu chặt lại.

Hắn không phải kẻ ngu nên biết định vị này đang được kẻ khác động tay động chân. Chấm đỏ trên màn hình đột ngột chuyển sang nơi khác. Cung Mặc Thâm trên đầu xuất hiện ba vạch đen.

Người của Cung Mặc Thâm hắn bây giờ lại được kẻ khác dấu diếm! Đây là sỉ nhục như đánh vào lòng tự trọng của hắn!

“Cung thiếu, định vị của Bạch tiểu thư đột nhiên chuyển sang nơi khác. Có lẽ đã bị người khác làm nhiễu vị trí rồi ạ.”

Ẩn quảng cáo


Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm dấu chấm đỏ hiện trên màn hình, hờ hững nhưng vẫn toát ra hơi thở lạnh lùng trả lời: “Tôi biết rồi. Quay về. Các người theo dõi chỗ này cho tôi. Không được lơ là dù chỉ một giây!”

“Vâng ạ.”

Bạch Hạ Nhiên. Tốt nhất em nên trốn cho kĩ!

Vài phút sau bãi đất trống gần nghĩa địa đã trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Dưới lòng đất, ba người nhìn chăm chú trên màn hình tivi, cuối cùng chắc chắn không có ai liền cắt ngang không khí im ắng này.

Không ngạc nhiên khi Bạch Hạ Nhiên là người vui mừng đầu tiên: “Yeah! Cuối cùng mình cũng chạy thoát khỏi anh ta!”

Phong Dương Tích cùng Diệu Minh Hoa cũng không dấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt. Phong Dương Tích mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Ừm.”

Chỉ là bây giờ cậu chỉ có thể ở yên dưới đây…

Câu sau anh không nói với cô vì không nỡ làm cô mừng hụt.

Diệu Minh Hoa trong đầu cũng giống suy nghĩ của anh, đều không nỡ nói câu sau với cô.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ràng Buộc

Số ký tự: 0