Chương 9: Tôn Hoa Đường
"Làm ơn đi! Lần sau, cô có đi đâu thì có thể báo trước với chúng tôi một tiếng, có được không?" Cầm lái là một người đàn ông châu Âu điển trai khoảng tầm ba mươi tuổi, anh ta sở hữu đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương.
Tên tóc trắng ngồi ghế bên cạnh vừa lau chùi con dao găm Columbia vừa nhàn nhạt lên tiếng: "Nhờ vậy mới biết thiết bị của anh dỏm đến mức nào!"
Nếu như không thường xuyên xem, chắc chắn là điệu bộ lau chùi dao của tên này sẽ khiến bạn sợ hãi đến độ đi thẳng ra ngoài quần.
"Đáng lẽ, cô phải cảm ơn tôi mới phải!" Anh ta cũng không ngại mà đáp ngay: "Vì nhờ vậy mà, cô mới thấy được 'hàng nội địa'! Có phải cũng rất tuyệt?"
Lesley cố ý liếc mắt nhìn qua thân dưới của IB một cái rồi mới nhếch mép cười, đáp: "Thấy so với anh thì có vẻ tốt hơn nhiều đó!"
"Cô chưa khui 'hàng' của tôi, sao lại vội kết luận vậy chứ?" IB cười gian trá, lập tức quay qua, nháy mắt một cái rồi hỏi: "Dám thử không?"
Sau đó, anh ta còn thấp giọng bổ sung thêm: "Tôi còn..." Còn bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
Lesley nhìn kẻ không biết xấu hổ, còn dám nói bản thân là 'nai tơ': "Còn?"
Cô ấy cười nhạt một tiếng rồi khinh thẳng ra miệng: "Chứ không phải của anh là thuộc hàng 'từ thiện' hay sao?"
IB ban đầu còn không hiểu ẩn ý, nhưng nghĩ một chút lại hết sức tức giận, tuy nhiên vẫn còn kiềm chế được mà đáp trả: "Nếu đem ra so với loại 'hàng lỗi' như cô, thì vẫn khiến rất nhiều cô em phải xếp hàng chờ hưởng đó!"
"Hàng lỗi thì thế nào?" Lesley nhướng nhướng chân mày lên trông rất là giang hồ, lại còn chơi trò hết sức nham hiểm, cầm dao chìa thẳng vào nửa thân dưới của IB vừa cười hỏi: "Có muốn nếm thử mùi vị, mất đi 'một chi giữa' sẽ ra làm sao không?"
"Này, này..." IB vội khép kín hai chân rồi nép sang một bên, miệng lắp bắp bảo: "Cẩn thận một chút, chuyện này không đùa được đâu!"
"..."
Hai kẻ này thường đấu khẩu với nhau theo lối làm văn 'không được lành mạnh', còn dùng từ ngữ hết sức gây phản cảm.
Tạ Khiết ngồi ở ghế sau, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng lười nhác ngã lưng thoải mái ra ghế, mắt nhắm hờ mà không mấy quan tâm đến, lúc này mới chịu lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện không mấy trong sáng của hai người họ.
"Hai người..." Cô lười nhác giơ chiếc điện thoại mới lên, hỏi: "Có phải lâu nay, luôn theo dõi tôi?"
Rõ ràng người mà cô gọi đến đón, không phải bọn họ!
Chắc chắn là tên IB đã giở trò với chiếc điện thoại cũ của cô, cho nên nắm rõ từng bước đi...
Khi không tìm thấy cô, bèn tìm đến người mà cô đã liên hệ trước đó! Bằng không, sao lại có thể nhanh như vậy đã đến và tìm được cô ngay?
"..." Hai người kia lập tức im lặng, ngừng tranh cãi.
IB làm bộ nghe mà không rõ, Lesley thì chuyên tâm lau chùi con dao găm của mình.
Hai người họ biết lần này trở về, cô chỉ muốn đi một mình, nhưng như vậy thì quá nguy hiểm.
Trước đó để đề phòng cô mất tích ngoài ý muốn, IB lén cài định vị theo dõi vào điện thoại của cô, nhưng không ngờ khi về nước lại bị kẻ khác lợi dụng để truy tìm cô, còn thiếu chút nữa thì...
"Xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nếu truy tố ra có thể bị phạt tù! Huống hồ, lí lịch của hai người..." Cô ném chiếc điện thoại mới sang một bên, đồng thời buông lời cảnh cáo: "Tôi đã nói trước. Nếu sau này vẫn còn tiếp tục thì đừng trách!"
"..."
"A! Chắc cô chưa biết..." IB nhanh trí đổi đề tài: "Cô chủ nhỏ đã đi theo cô qua đây!"
"Sao? Giselle đi theo tôi?" Vừa nghe thì Tạ Khiết không thể nhắm mắt thêm: "Đã tìm được nó chưa?"
"Ưm..."
Thấy IB chậm chạp, Lesley đã trả lời thay: "Con bé dẫn theo không ít người. Nên là cô cứ yên tâm."
Nhưng rồi IB thản nhiên đáp như thể nắm rất rõ hành tung của Giselle: "Chắc là đang đi chơi vui vẻ ở nơi nào đó rồi..."
"Anh biết?"
Nhờ Tạ Khiết hỏi, Lesley mới hay, thì ra tên chết tiệt này biết cô chủ nhỏ đang ở đâu thật! Hèn gì, không mấy bận tâm đến việc tìm người...
"Về việc theo dõi, tôi thì có thể bỏ qua cho anh. Nhưng mà..." Tạ Khiết cười đầy nguy hiểm rồi nhắc rằng: "Chắc anh cũng biết tính con bé rồi, ăn miếng trả miếng!"
"..." IB dường như chợt nhớ lại điều gì đó.
Nhớ có lần, anh ta vô tình nhìn thấy ảnh chụp lúc nhỏ của Giselle, con bé khóc mếu máo trông vô cùng buồn cười.
Và anh ta chỉ lỡ miệng trêu nó mấy câu, ai ngờ vài ngày sau có một tài khoản nặc danh gửi cho anh ta một 'đường link', khi bấm vào xem thì lập tức thấy loạt hình ảnh khoả thân của chính mình được đăng đầy trên một trang web đen về 'gay' với vô chừng biểu cảm mời gọi 'xã giao', còn kèm theo số điện thoại liên lạc chính chủ là anh ta.
Lúc đó, anh ta vô cùng tức giận, nhắn lại với tài khoản nặc danh đó: "Mẹ kiếp! Định chơi tao à? Mày không có cửa đâu!"
Nhưng là cho dù đã đánh sập cái web ấy rồi, mà tận mấy ngày sau vẫn có người nhắn mấy tin kì quái làm quen, nửa đêm rồi mà còn có tên gọi hỏi mấy câu quái gở đòi đi... Quấy rối các kiểu!
Mất ăn mất ngủ gần một tháng mới có thể dừng tất cả. Vừa nghĩ đến là anh ta lại rùng mình, trong đầu luôn niệm: Chắc không đâu! Sẽ không phát hiện ra đâu!
Bọn họ không hề quanh co mà trực tiếp chạy thẳng đến Tôn Hoa Đường.
Tôn Hoa Đường được thành lập vào khoảng hơn ba mươi năm trước. Là một thương hội ngầm, phát triển với mục đích là nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo hoạt động mua bán lẫn trong kinh doanh trên mọi lĩnh vực cho các thành viên luôn ở mức an toàn. Có thể hiểu theo một cách ngắn gọn nhất là, hội này hoạt động bảo kê với quy mô lớn!
Đứng đầu thương hội là Tạ lão - Tạ Khiêm.
Thật ra, còn hai đại nhân vật nữa mà ít ai biết đến, do họ đã sớm rút lui quy ẩn, nhưng là vẫn âm thầm hỗ trợ mỗi khi có việc cần đến.
Một là chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị - Nghiêm Bằng Côn.
Hai là Hạ Bình - Hiện giữ chức vụ cao bên quân đội.
Ngoài ra, còn có một số thành viên chuyên hoạt động ngầm, không mấy khi lộ diện.
Lễ tang của Tạ lão được tổ chức tại Tôn Hoa Đường, người đến tiễn đưa không thể đếm xuể.
Trước lẫn sau đều có người canh giữ, cho nên phóng viên muốn tiếp cận ghi hình lễ đường là một điều không thể.
Mà họ đâu dám làm càn, vì khắp nơi đều là kẻ có máu mặt, động tí lại 'hiến máu nhân đạo' cho nên đành ứng trực ở bên ngoài cổng ra vào để lấy chút tin.
Xe của họ vừa dừng trước cổng, liền có người chạy đến, lịch sự mở giúp cửa xe.
Trước khi bước xuống xe, IB liền đưa kính râm cho Tạ Khiết, nhướng mày ra hiệu bảo nên đeo.
Cô vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện F, vừa bước xuống xe thì Lesley đã khoác ngay cho cô một chiếc áo khoác dài màu đen.
Cùng lúc, ánh sáng từ máy ảnh liên tục nhá lên và phát ra những âm thanh khiến cô khó chịu, rất nhiều phóng viên bao quanh cô.
Thật sự lúc này thì, cô chẳng khác nào là một ngôi sao nổi tiếng, xuất hiện hết sức hoành tráng.
Cô còn nghe phong phanh, có một phóng viên ghi hình trực tiếp nói chuyện hết sức buồn cười: "Đó là hình ảnh của một bệnh nhân nữ đến dự tang lễ của Tạ lão. Cô ấy đã không ngại khó khăn, bỏ mặc bệnh tình của bản thân mà đến đưa tiễn ông lần cuối. Thật sự là khiến chúng ta cảm động có phải không nào? Để..."
"..." Nữ phóng viên im lặng, phải dừng lại công việc khi đối mặt với một vệ sĩ cao to.
Nhưng lúc Tạ Khiết định đi thẳng vào lễ đường - Nơi mà Tạ lão đang an giấc thì bị một số người vận tây trang đen ngăn chặn, họ không cho cô vào.
IB định nói cho bọn người có mắt mà như mù này biết, người đứng trước mặt họ chính là đại tiểu thư của Tạ gia, sau này cũng chính là bà chủ lớn của Tôn Hoa Đường.
Anh ta vừa mới mở miệng nói thì đột nhiên, có một người đàn ông đeo kính bước đến đưa danh thiếp cho bọn chúng xem vừa nói chuyện rất lịch sự và từ tốn: "Tôi là luật sư riêng của cô Tạ Khiết đây. Cảm phiền các anh tránh đường!"
Tạ Khiết cũng không mấy bất ngờ khi gặp lại người quen cũ, thật không ngờ, tên chết tiệt này lại chịu ra mặt. Đoán chắc là do luật sư Niên không tiện ra mặt.
Vừa nghe cái tên Tạ Khiết, bọn chúng đều giật mình, nhưng vẫn chưa tin thì ngay sau đó, một chàng trai trẻ tuổi dẫn theo không ít người chạy đến.
Lần này cô về, chính là tạo sự bất ngờ thì làm sao mà không có sự chuẩn bị từ trước được.
Cậu ấy lễ phép cúi chào trước cô rồi bảo với mấy tên tay chân ngáng đường: "Còn không mau tránh đường cho cô chủ Tạ vào?"
Vốn người được gọi đến bệnh viện F để đón cô về là cậu thanh niên trẻ tuổi này - Quản gia hiện tại của nhà họ Tạ, Tiết Hải.
Một tên trong bọn chúng vội chạy đi trước, chắc là đi báo tin cho những người bên trong biết trước để đỡ phải hốt hoảng và giật mình khi thấy cô vẫn còn sống mà quay về.
Mấy tên còn lại lập tức cuống cuồng tránh sang một bên, cúi người chào đón cô.
Tạ Khiết đẩy nhẹ mắt kính lên rồi sải bước vào đại sảnh, hầu hết người có mặt đều không tránh khỏi sửng sốt.
Họ không ngờ, đại tiểu thư nhà họ Tạ thật sự là vẫn còn sống! Thật sự, khiến cho người ta bất ngờ!!!
Mà trước đó còn cho rằng, do tuổi tác của Tạ lão đã cao nên có chút hồ đồ, đến tên người hưởng di chúc cũng viết sai!
Quản gia Tiết theo sát ở bên cạnh cô, giúp cô thực hiện nghi thức cúng bái.
Sau khi thắp nén nhang, Tạ Khiết nhìn ông ngoại của mình qua tấm kính trong suốt. Ông vẫn vậy, chỉ là gương mặt luôn cáu gắt lại dịu đi mấy phần.
Trước kia, ông rất ít khi gọi điện mà cho cô xem mặt, lúc nào nói chuyện với cô cũng dùng giọng nghiêm khắc và chỉ nói dăm ba câu rồi thôi.
Tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng cô biết, ông luôn lo lắng và là người quan tâm đến cô nhất.
Mỗi lần cô nhắc đến chuyện quay trở về thì ông lại ngăn. Mà do cô quá cứng đầu và cương quyết cho nên là ông đành đồng ý, nhưng lại bảo là từ khi ông chết...
Cháu lựa chọn trở về, thì nhất định sẽ không làm ông phải thất vọng!
Vốn từ lúc vừa bước chân vào lễ đường thì cô đã trông thấy cô gái đứng trước linh cữu của ông ngoại khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương. Mà người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ tưởng, cô ấy mới thật sự là cô cháu gái ruột của ông Tạ. Vì so ra, cô chẳng rơi được một giọt nước mắt nào trước mặt của bọn họ cả!
Lúc này, Tạ Khiết mới thực sự chú đến cô gái đó.
Cô chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì đã biết cô gái này là ai, vì cô ấy lớn lên rất giống bà ta, vô cùng xinh đẹp.
Chả trách năm đó, giám đốc Lâm lại siêu lòng đến vậy...
Hơn nữa, nhìn cô ấy lại làm cô nhớ đến hình bóng người thương thời thanh xuân mà bản thân theo đuổi... Lôi Vũ!
Chắc là hai người họ đã kết hôn rồi!
Cô ấy là người chị gái không chút quan hệ máu mủ gì với cô - Lâm Di. Cô ấy chỉ lớn hơn cô một tuổi.
Tạ Khiết cười khẽ, hỏi với một giọng điệu rất là nhẹ nhàng: "Lại đến để khóc thuê sao?" Năm mà mẹ của cô mất, chị ta cũng đến nức nở một trận. Thật buồn cười!
Lâm Di dùng ánh mắt đã lâu rồi không gặp 'người thân' để nhìn cô, bên trong còn chứa đựng tình thân và sự nhớ nhung vô cùng, cô ấy gọi cô rất thân mật: "Khiết à! Em vẫn còn sống thật sao?"
Mẹ của cô ấy đứng cạnh bên cũng giả vờ như không nghe thấy câu nói khó nghe của cô, còn định bước đến ôm ấp cô để phơi bày cho người có mặt thấy, bọn họ chính là người một nhà. Nhưng đáng tiếc là cô không cho bà ấy có cơ hội để thể hiện.
Tạ Khiết nói chuyện vô cùng lạnh nhạt: "Ở đây, không phải là nơi để cho các người diễn kịch."
Dứt câu, cô liền đi vòng ra phía sau đại sảnh trước ánh mắt săm soi và bàn tán của rất nhiều người.
Cô đi vào một căn phòng lớn, vừa bước vào thì đã thấy tất cả các ghế đã có đông đủ người ngồi, nhưng chỉ thiếu người ngồi ghế chủ tọa.
Tạ Khiết đi một mạch đến chiếc ghế chủ tọa, theo sau còn có bốn người, Tiết Hải, IB, Lesley và vị luật sư của cô - Con trai của luật sư Niên, Niên Thành Lễ.
Hầu như người có mặt đều là những người có địa vị cao trong hội mới được ngồi ở đây, còn nếu so về tuổi tác thì cô chỉ là bậc làm con hoặc đáng tuổi cháu của bọn họ thôi.
Cô không vội ngồi ngay mà đứng nhìn tất cả người có mặt qua một lượt, sau khi cởi mắt kính đưa cho Lesley thì mới từ tốn chào hỏi: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tạ Khiết!"
"Như mọi người đã biết. Kể từ ngày hôm nay, Tôn Hoa Đường sẽ chính thức do tôi tiếp quản!" Cô cố ý liếc qua người 'ba ' đã lâu rồi mới gặp mặt - Lâm Viễn rồi nhìn đến tất cả mà hỏi một câu: "Có ai, có ý kiến gì không?"
Tên tóc trắng ngồi ghế bên cạnh vừa lau chùi con dao găm Columbia vừa nhàn nhạt lên tiếng: "Nhờ vậy mới biết thiết bị của anh dỏm đến mức nào!"
Nếu như không thường xuyên xem, chắc chắn là điệu bộ lau chùi dao của tên này sẽ khiến bạn sợ hãi đến độ đi thẳng ra ngoài quần.
"Đáng lẽ, cô phải cảm ơn tôi mới phải!" Anh ta cũng không ngại mà đáp ngay: "Vì nhờ vậy mà, cô mới thấy được 'hàng nội địa'! Có phải cũng rất tuyệt?"
Lesley cố ý liếc mắt nhìn qua thân dưới của IB một cái rồi mới nhếch mép cười, đáp: "Thấy so với anh thì có vẻ tốt hơn nhiều đó!"
"Cô chưa khui 'hàng' của tôi, sao lại vội kết luận vậy chứ?" IB cười gian trá, lập tức quay qua, nháy mắt một cái rồi hỏi: "Dám thử không?"
Sau đó, anh ta còn thấp giọng bổ sung thêm: "Tôi còn..." Còn bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
Lesley nhìn kẻ không biết xấu hổ, còn dám nói bản thân là 'nai tơ': "Còn?"
Cô ấy cười nhạt một tiếng rồi khinh thẳng ra miệng: "Chứ không phải của anh là thuộc hàng 'từ thiện' hay sao?"
IB ban đầu còn không hiểu ẩn ý, nhưng nghĩ một chút lại hết sức tức giận, tuy nhiên vẫn còn kiềm chế được mà đáp trả: "Nếu đem ra so với loại 'hàng lỗi' như cô, thì vẫn khiến rất nhiều cô em phải xếp hàng chờ hưởng đó!"
"Hàng lỗi thì thế nào?" Lesley nhướng nhướng chân mày lên trông rất là giang hồ, lại còn chơi trò hết sức nham hiểm, cầm dao chìa thẳng vào nửa thân dưới của IB vừa cười hỏi: "Có muốn nếm thử mùi vị, mất đi 'một chi giữa' sẽ ra làm sao không?"
"Này, này..." IB vội khép kín hai chân rồi nép sang một bên, miệng lắp bắp bảo: "Cẩn thận một chút, chuyện này không đùa được đâu!"
"..."
Hai kẻ này thường đấu khẩu với nhau theo lối làm văn 'không được lành mạnh', còn dùng từ ngữ hết sức gây phản cảm.
Tạ Khiết ngồi ở ghế sau, từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng lười nhác ngã lưng thoải mái ra ghế, mắt nhắm hờ mà không mấy quan tâm đến, lúc này mới chịu lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện không mấy trong sáng của hai người họ.
"Hai người..." Cô lười nhác giơ chiếc điện thoại mới lên, hỏi: "Có phải lâu nay, luôn theo dõi tôi?"
Rõ ràng người mà cô gọi đến đón, không phải bọn họ!
Chắc chắn là tên IB đã giở trò với chiếc điện thoại cũ của cô, cho nên nắm rõ từng bước đi...
Khi không tìm thấy cô, bèn tìm đến người mà cô đã liên hệ trước đó! Bằng không, sao lại có thể nhanh như vậy đã đến và tìm được cô ngay?
"..." Hai người kia lập tức im lặng, ngừng tranh cãi.
IB làm bộ nghe mà không rõ, Lesley thì chuyên tâm lau chùi con dao găm của mình.
Hai người họ biết lần này trở về, cô chỉ muốn đi một mình, nhưng như vậy thì quá nguy hiểm.
Trước đó để đề phòng cô mất tích ngoài ý muốn, IB lén cài định vị theo dõi vào điện thoại của cô, nhưng không ngờ khi về nước lại bị kẻ khác lợi dụng để truy tìm cô, còn thiếu chút nữa thì...
"Xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nếu truy tố ra có thể bị phạt tù! Huống hồ, lí lịch của hai người..." Cô ném chiếc điện thoại mới sang một bên, đồng thời buông lời cảnh cáo: "Tôi đã nói trước. Nếu sau này vẫn còn tiếp tục thì đừng trách!"
"..."
"A! Chắc cô chưa biết..." IB nhanh trí đổi đề tài: "Cô chủ nhỏ đã đi theo cô qua đây!"
"Sao? Giselle đi theo tôi?" Vừa nghe thì Tạ Khiết không thể nhắm mắt thêm: "Đã tìm được nó chưa?"
"Ưm..."
Thấy IB chậm chạp, Lesley đã trả lời thay: "Con bé dẫn theo không ít người. Nên là cô cứ yên tâm."
Nhưng rồi IB thản nhiên đáp như thể nắm rất rõ hành tung của Giselle: "Chắc là đang đi chơi vui vẻ ở nơi nào đó rồi..."
"Anh biết?"
Nhờ Tạ Khiết hỏi, Lesley mới hay, thì ra tên chết tiệt này biết cô chủ nhỏ đang ở đâu thật! Hèn gì, không mấy bận tâm đến việc tìm người...
"Về việc theo dõi, tôi thì có thể bỏ qua cho anh. Nhưng mà..." Tạ Khiết cười đầy nguy hiểm rồi nhắc rằng: "Chắc anh cũng biết tính con bé rồi, ăn miếng trả miếng!"
"..." IB dường như chợt nhớ lại điều gì đó.
Nhớ có lần, anh ta vô tình nhìn thấy ảnh chụp lúc nhỏ của Giselle, con bé khóc mếu máo trông vô cùng buồn cười.
Và anh ta chỉ lỡ miệng trêu nó mấy câu, ai ngờ vài ngày sau có một tài khoản nặc danh gửi cho anh ta một 'đường link', khi bấm vào xem thì lập tức thấy loạt hình ảnh khoả thân của chính mình được đăng đầy trên một trang web đen về 'gay' với vô chừng biểu cảm mời gọi 'xã giao', còn kèm theo số điện thoại liên lạc chính chủ là anh ta.
Lúc đó, anh ta vô cùng tức giận, nhắn lại với tài khoản nặc danh đó: "Mẹ kiếp! Định chơi tao à? Mày không có cửa đâu!"
Nhưng là cho dù đã đánh sập cái web ấy rồi, mà tận mấy ngày sau vẫn có người nhắn mấy tin kì quái làm quen, nửa đêm rồi mà còn có tên gọi hỏi mấy câu quái gở đòi đi... Quấy rối các kiểu!
Mất ăn mất ngủ gần một tháng mới có thể dừng tất cả. Vừa nghĩ đến là anh ta lại rùng mình, trong đầu luôn niệm: Chắc không đâu! Sẽ không phát hiện ra đâu!
Bọn họ không hề quanh co mà trực tiếp chạy thẳng đến Tôn Hoa Đường.
Tôn Hoa Đường được thành lập vào khoảng hơn ba mươi năm trước. Là một thương hội ngầm, phát triển với mục đích là nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo hoạt động mua bán lẫn trong kinh doanh trên mọi lĩnh vực cho các thành viên luôn ở mức an toàn. Có thể hiểu theo một cách ngắn gọn nhất là, hội này hoạt động bảo kê với quy mô lớn!
Đứng đầu thương hội là Tạ lão - Tạ Khiêm.
Thật ra, còn hai đại nhân vật nữa mà ít ai biết đến, do họ đã sớm rút lui quy ẩn, nhưng là vẫn âm thầm hỗ trợ mỗi khi có việc cần đến.
Một là chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị - Nghiêm Bằng Côn.
Hai là Hạ Bình - Hiện giữ chức vụ cao bên quân đội.
Ngoài ra, còn có một số thành viên chuyên hoạt động ngầm, không mấy khi lộ diện.
Lễ tang của Tạ lão được tổ chức tại Tôn Hoa Đường, người đến tiễn đưa không thể đếm xuể.
Trước lẫn sau đều có người canh giữ, cho nên phóng viên muốn tiếp cận ghi hình lễ đường là một điều không thể.
Mà họ đâu dám làm càn, vì khắp nơi đều là kẻ có máu mặt, động tí lại 'hiến máu nhân đạo' cho nên đành ứng trực ở bên ngoài cổng ra vào để lấy chút tin.
Xe của họ vừa dừng trước cổng, liền có người chạy đến, lịch sự mở giúp cửa xe.
Trước khi bước xuống xe, IB liền đưa kính râm cho Tạ Khiết, nhướng mày ra hiệu bảo nên đeo.
Cô vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện F, vừa bước xuống xe thì Lesley đã khoác ngay cho cô một chiếc áo khoác dài màu đen.
Cùng lúc, ánh sáng từ máy ảnh liên tục nhá lên và phát ra những âm thanh khiến cô khó chịu, rất nhiều phóng viên bao quanh cô.
Thật sự lúc này thì, cô chẳng khác nào là một ngôi sao nổi tiếng, xuất hiện hết sức hoành tráng.
Cô còn nghe phong phanh, có một phóng viên ghi hình trực tiếp nói chuyện hết sức buồn cười: "Đó là hình ảnh của một bệnh nhân nữ đến dự tang lễ của Tạ lão. Cô ấy đã không ngại khó khăn, bỏ mặc bệnh tình của bản thân mà đến đưa tiễn ông lần cuối. Thật sự là khiến chúng ta cảm động có phải không nào? Để..."
"..." Nữ phóng viên im lặng, phải dừng lại công việc khi đối mặt với một vệ sĩ cao to.
Nhưng lúc Tạ Khiết định đi thẳng vào lễ đường - Nơi mà Tạ lão đang an giấc thì bị một số người vận tây trang đen ngăn chặn, họ không cho cô vào.
IB định nói cho bọn người có mắt mà như mù này biết, người đứng trước mặt họ chính là đại tiểu thư của Tạ gia, sau này cũng chính là bà chủ lớn của Tôn Hoa Đường.
Anh ta vừa mới mở miệng nói thì đột nhiên, có một người đàn ông đeo kính bước đến đưa danh thiếp cho bọn chúng xem vừa nói chuyện rất lịch sự và từ tốn: "Tôi là luật sư riêng của cô Tạ Khiết đây. Cảm phiền các anh tránh đường!"
Tạ Khiết cũng không mấy bất ngờ khi gặp lại người quen cũ, thật không ngờ, tên chết tiệt này lại chịu ra mặt. Đoán chắc là do luật sư Niên không tiện ra mặt.
Vừa nghe cái tên Tạ Khiết, bọn chúng đều giật mình, nhưng vẫn chưa tin thì ngay sau đó, một chàng trai trẻ tuổi dẫn theo không ít người chạy đến.
Lần này cô về, chính là tạo sự bất ngờ thì làm sao mà không có sự chuẩn bị từ trước được.
Cậu ấy lễ phép cúi chào trước cô rồi bảo với mấy tên tay chân ngáng đường: "Còn không mau tránh đường cho cô chủ Tạ vào?"
Vốn người được gọi đến bệnh viện F để đón cô về là cậu thanh niên trẻ tuổi này - Quản gia hiện tại của nhà họ Tạ, Tiết Hải.
Một tên trong bọn chúng vội chạy đi trước, chắc là đi báo tin cho những người bên trong biết trước để đỡ phải hốt hoảng và giật mình khi thấy cô vẫn còn sống mà quay về.
Mấy tên còn lại lập tức cuống cuồng tránh sang một bên, cúi người chào đón cô.
Tạ Khiết đẩy nhẹ mắt kính lên rồi sải bước vào đại sảnh, hầu hết người có mặt đều không tránh khỏi sửng sốt.
Họ không ngờ, đại tiểu thư nhà họ Tạ thật sự là vẫn còn sống! Thật sự, khiến cho người ta bất ngờ!!!
Mà trước đó còn cho rằng, do tuổi tác của Tạ lão đã cao nên có chút hồ đồ, đến tên người hưởng di chúc cũng viết sai!
Quản gia Tiết theo sát ở bên cạnh cô, giúp cô thực hiện nghi thức cúng bái.
Sau khi thắp nén nhang, Tạ Khiết nhìn ông ngoại của mình qua tấm kính trong suốt. Ông vẫn vậy, chỉ là gương mặt luôn cáu gắt lại dịu đi mấy phần.
Trước kia, ông rất ít khi gọi điện mà cho cô xem mặt, lúc nào nói chuyện với cô cũng dùng giọng nghiêm khắc và chỉ nói dăm ba câu rồi thôi.
Tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng cô biết, ông luôn lo lắng và là người quan tâm đến cô nhất.
Mỗi lần cô nhắc đến chuyện quay trở về thì ông lại ngăn. Mà do cô quá cứng đầu và cương quyết cho nên là ông đành đồng ý, nhưng lại bảo là từ khi ông chết...
Cháu lựa chọn trở về, thì nhất định sẽ không làm ông phải thất vọng!
Vốn từ lúc vừa bước chân vào lễ đường thì cô đã trông thấy cô gái đứng trước linh cữu của ông ngoại khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương. Mà người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ tưởng, cô ấy mới thật sự là cô cháu gái ruột của ông Tạ. Vì so ra, cô chẳng rơi được một giọt nước mắt nào trước mặt của bọn họ cả!
Lúc này, Tạ Khiết mới thực sự chú đến cô gái đó.
Cô chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì đã biết cô gái này là ai, vì cô ấy lớn lên rất giống bà ta, vô cùng xinh đẹp.
Chả trách năm đó, giám đốc Lâm lại siêu lòng đến vậy...
Hơn nữa, nhìn cô ấy lại làm cô nhớ đến hình bóng người thương thời thanh xuân mà bản thân theo đuổi... Lôi Vũ!
Chắc là hai người họ đã kết hôn rồi!
Cô ấy là người chị gái không chút quan hệ máu mủ gì với cô - Lâm Di. Cô ấy chỉ lớn hơn cô một tuổi.
Tạ Khiết cười khẽ, hỏi với một giọng điệu rất là nhẹ nhàng: "Lại đến để khóc thuê sao?" Năm mà mẹ của cô mất, chị ta cũng đến nức nở một trận. Thật buồn cười!
Lâm Di dùng ánh mắt đã lâu rồi không gặp 'người thân' để nhìn cô, bên trong còn chứa đựng tình thân và sự nhớ nhung vô cùng, cô ấy gọi cô rất thân mật: "Khiết à! Em vẫn còn sống thật sao?"
Mẹ của cô ấy đứng cạnh bên cũng giả vờ như không nghe thấy câu nói khó nghe của cô, còn định bước đến ôm ấp cô để phơi bày cho người có mặt thấy, bọn họ chính là người một nhà. Nhưng đáng tiếc là cô không cho bà ấy có cơ hội để thể hiện.
Tạ Khiết nói chuyện vô cùng lạnh nhạt: "Ở đây, không phải là nơi để cho các người diễn kịch."
Dứt câu, cô liền đi vòng ra phía sau đại sảnh trước ánh mắt săm soi và bàn tán của rất nhiều người.
Cô đi vào một căn phòng lớn, vừa bước vào thì đã thấy tất cả các ghế đã có đông đủ người ngồi, nhưng chỉ thiếu người ngồi ghế chủ tọa.
Tạ Khiết đi một mạch đến chiếc ghế chủ tọa, theo sau còn có bốn người, Tiết Hải, IB, Lesley và vị luật sư của cô - Con trai của luật sư Niên, Niên Thành Lễ.
Hầu như người có mặt đều là những người có địa vị cao trong hội mới được ngồi ở đây, còn nếu so về tuổi tác thì cô chỉ là bậc làm con hoặc đáng tuổi cháu của bọn họ thôi.
Cô không vội ngồi ngay mà đứng nhìn tất cả người có mặt qua một lượt, sau khi cởi mắt kính đưa cho Lesley thì mới từ tốn chào hỏi: "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tạ Khiết!"
"Như mọi người đã biết. Kể từ ngày hôm nay, Tôn Hoa Đường sẽ chính thức do tôi tiếp quản!" Cô cố ý liếc qua người 'ba ' đã lâu rồi mới gặp mặt - Lâm Viễn rồi nhìn đến tất cả mà hỏi một câu: "Có ai, có ý kiến gì không?"
Nhận xét về Quý Cô Xã Hội Đen Của Tôi