Chương 8: Chú sâu róm đáng thương

Màn cửa sổ được kéo mạnh sang một bên, ánh nắng trực tiếp chiếu thẳng vào bên trong phòng.

Nghiêm Bằng Lương cau mày mơ hồ tỉnh lại trong bộ dáng ngồi gục đầu trên giường.

Cậu phát hiện cả tay lẫn chân đều bị khóa giữ vào giường mà không cách nào tự thoát ra được, còn quần áo trên người cũng không mấy chỉnh tề. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang, không rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên, ánh nắng chói mắt kia lưu mờ đi, bóng một người hắt vào mặt cậu.

Ánh nắng xuyên thấu qua bộ đồ ngủ mỏng đến mức có thể nhìn thấy rõ màu của nội y và cả đường cong cơ thể của người đó.

Đến khi nhìn thấy rõ mặt mũi của người đó, thì Nghiêm Bằng Lương mới thật sự giật mình: "Giselle?"

"Có vẻ anh rất thất vọng khi nhìn thấy tôi thì phải?" Cô gái tên Giselle tiến lại chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bên giường, khom người rót rượu, cử chỉ tuy đơn giản nhưng lại khiến tâm trí của mọi đàn ông đều nổi lên ý đồ đen tối.

Nhưng một câu sau lại khiến cho tất cả phải cân nhắc là có nên chọc vào người phụ nữ này hay không?

"Yên tâm, tôi sẽ 'tẫn' cô ta theo cùng với anh!" Dứt lời, cô ấy còn nở một nụ cười hết sức dịu dàng.

Cô gái tây lai gạ gẫm Nghiêm Bằng Lương tại quán bar J là thuộc hạ của cô ấy. Hôm qua, vừa bước xuống máy bay là cô ấy đã kiểm tra định vị ngay.

Vậy mà dám nói với cô, là về nước có việc rất quan trọng cần phải xử lí? Lừa cô thì xác định là chán sống thật rồi!

"Trước khi nghe anh giải thích rõ ràng mọi chuyện, em có thể mở hết khóa cho anh trước, có được không?" Nghiêm Bằng Lương ngẩng mặt nhìn cô với dáng vẻ cún con rất đáng thương.

Giselle không hề quan tâm mà ngồi bắt chéo chân trên ghế, lạnh lùng nói: "Chọn một trong hai đi."

Nhìn dáng vẻ thưởng thức rượu đầy quyến rũ của cô bạn gái mà Nghiêm Bằng Lương lại chợt quên mất tính mạng mình đang bị đe dọa.

Ai ngờ, cô ấy vừa uống cạn ly rượu cũng cho cậu 'uống' một ly thẳng vào mặt, giọng điệu không hề vui: "Anh vẫn còn chưa tỉnh hay sao?"

"Giselle..." Liếc qua khẩu súng đen ngòm với con dao sắc bén phản chiếu thứ ánh sáng mở lối dẫn đến thiên đường đặt trên bàn một cái, và dường như một ly rượu kia cũng khiến cho Nghiêm Bằng Lương, thật sự là đã lấy lại tỉnh táo mà nói chuyện với cô ấy.

"Bố của em đã nói thẳng với anh rằng, anh và em vốn không có kết quả..." Nghiêm Bằng Lương bày ra nét mặt đau khổ, có chuyện khó nói ra thành lời.

Thật ra ông già đó, không nói chuyện một cách tử tế như vậy...

Nhớ ngày đầu gặp mặt, nhân lúc cô không có mặt, thế là ông ta đã móc súng chĩa thẳng vào đầu cậu rồi chỉ hỏi đúng một câu rất ngắn gọn nhưng vô cùng trọn ý: Cậu hiểu ý của tôi chứ?

Nếu anh vẫn còn ngu ngốc bám lấy cô, thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?

"Anh có yêu em không?" Cùng lúc, Giselle kích động bắt lấy con dao rồi mạnh bạo găm thẳng xuống mặt bàn gỗ và kéo rạch một đường hết sức man rợ.

Ăn xong rồi thì định chạy hay sao? Nghiêm Bằng Lương, anh nhắm chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi không?

Nghiêm Bằng Lương hít vào một hơi khí lạnh, lại nuốt khan một ngụm nước bọt rồi tự hỏi nhanh trong đầu, cô gái dịu dàng hiền lành mà ngày ấy, lần đầu tiên cậu nhìn thấy thì đã say mê đến chết mất tâm trí kia đã biến đi đâu rồi?

"Có!" Cậu lập tức ứng đáp ngay, nhưng cũng rất nhanh đã bổ sung thêm: "Nhưng..."

Nhưng là còn chưa nói hết thì cô đã nhào đến ôm lấy cậu, rồi thỏ thẻ bên tai của cậu, giọng cũng đã dịu ngọt trở lại: "Em trốn bố và sang đây tìm anh, là để nói cho anh biết, chúng ta đã có kết 'quả' rồi!"

Câu tiếp theo mà cô nói ra lại khiến cho cậu chết lặng ngay lập tức: "Em có bé con rồi!"

"What?" Nghiêm Bằng Lương không nhịn được mà nâng cao giọng hỏi lại thêm một lần nữa: "Em, em nói... Em có thai sao?"

"Thế nào?" Giselle ngẩng mặt lên nhìn cậu, khoé môi treo một nụ cười cực kỳ nguy hiểm: "Thái độ này của anh... Là không thích sao?"

Lúc này Nghiêm Bằng Lương mới nhận ra, bọn họ đang ở trên biển, vì nghe được rất nhiều tiếng hải âu reo hò ầm ĩ ở ngoài kia.

"Không phải." Cậu nén cơn sợ hãi vì khi nghĩ đến diễn cảnh, bản thân sẽ trở thành mồi cho cá mà tìm lời giải thích: "Ha ha. Vì anh quá bất ngờ mà thôi!"

Chỉ một lần 'chạy rong'... Không ngờ lại bách phát bách trúng đến như vậy! Chết tiệt thật!

Giselle tựa đầu nằm lên ngực của Nghiêm Bằng Lương, tay nghịch ngợm gãi gãi phần bụng của cậu lại vừa vui vẻ hỏi: "Vậy... Anh định thế nào?"

Cậu mỉm cười đầy đau khổ, đáp: "Chắc là phải đến gặp bố của em trước rồi!"

Chắc ông ấy sẽ không để đứa cháu ngoại đích tôn chưa kịp chào đời mà đã không còn ba đâu nhỉ?

Giselle ngẩng mặt lên nhìn cậu, miệng nở nụ cười ngọt ngào, rất hài lòng với lời đáp của cậu.

Cô ấy cười nói: "Vậy chuyến đi này... Xem như, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật trước khi cưới đi."

Nghiêm Bằng Lương cúi đầu nhìn cô, cố gắng kéo dài cơ miệng rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "Ừm."

Chẳng lẽ cuộc đời của mình lại kết thúc tại đây?

Không!

Ẩn quảng cáo


Không thể như vậy được...

***

Phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hạ Sơ Đông đến mà không báo trước, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy dáng vẻ cực kì chuyên tâm làm việc của một vị chủ tịch Nghiêm tương lai.

"Nộp phạt đi tổng giám đốc Nghiêm à!" Anh ta ném chìa khóa xe cùng một vài giấy tờ và một chiếc túi đựng đồ mà sáng sớm đã nhận được từ cấp dưới lên bàn làm việc của Nghiêm Bằng Phàm.

Vừa ngồi xuống thì đúng lúc có nữ nhân viên trẻ đẹp mang cà phê vào, anh ta liền giơ tay gọi cô ấy qua bên chỗ của mình.

"Thành thật xin lỗi, đây là..." Gặp phải tình huống này, nữ nhân viên có chút khó xử.

"Tôi không uống cà phê."

Nữ nhân viên bối rối xin lỗi Nghiêm Bằng Phàm rồi đành mang phần cà phê đó cho Hạ Sơ Đông dùng với vẻ mặt không mấy tự nhiên.

Hạ Sơ Đông nhận ly cà phê với nét mặt hết sức gian trá, nháy mắt rồi nói với cô nữ nhân viên một câu đầy ẩn ý: "Cậu ta không thích, nhưng tôi rất thích!"

Hỏi ra thì quả nhiên, cô ấy là người mới. Chả trách, lại có nhiều thiếu sót đến như vậy!

Nhưng cũng phải công nhận rằng, chủ tịch Nghiêm thật sự đối với đứa cháu trai này quá chu đáo, phương thức chọn 'món' cũng cực kì đa dạng và phong phú. Còn lão Hạ già nhà anh ta, chỉ toàn là một 'món' mà nấu đi nấu lại nhiều lần đến phát ngán, thật sự rất vô vị!

Hạ Sơ Đông cố ý nhìn về phía bàn làm việc với ánh mắt ám muội một cái, rồi lại thấp giọng nói với cô nữ nhân viên một câu dẫn đến ý nghĩ xấu xa: "Tổng giám đốc của nhà cô không thích mấy loại đồ uống gây 'kích thích' thần kinh thế này đâu."

Nói đến gu của người bạn thân này... Chắc có lẽ, không ai có thể đoán ra được! Hắc hắc. Chỉ có anh!

Kết quả, cô nhân viên ấy trợn mắt nhìn anh ta và con ngươi cũng đảo đến vị tổng giám đốc kia một cái rồi lập tức cúi chào, bước nhanh ra khỏi phòng với vẻ mặt hết sức hoảng loạn, khiến anh ta cũng khó hiểu vô cùng: "Này người đẹp..."

"Hai chúng ta còn chưa nói được gì mà?" Hạ Sơ Đông có vẻ mất hứng, nhưng khi nhìn đến bàn làm việc thì mới rõ là vì sao cô gái kia đi nhanh đến như vậy?

Phớt lờ ánh nhìn không được thiện cảm kia, anh ta nhấp ngụm cà phê với nét mặt rất biết thưởng thức rồi nói lại đề tài ban đầu: "Đừng tưởng cậu là bạn của Hạ Sơ Đông này thì có thể lách luật!"

Không rõ tối qua anh bạn này đã gặp phải tình huống gì, nhưng khi anh ta đến chỗ làm thì có kẻ dâng chứng cứ chứng minh vị tổng giám đốc này phạm luật giao thông và còn bỏ xe lại rồi chạy đi mất.

Những ngón tay thon dài đặt trên bàn phím máy tính dừng lại, cả ánh mắt sắc bén và lạnh nhạt không có tình người kia lại phóng về phía anh ta thêm một lần nữa.

Khi thấy Nghiêm Bằng Phàm vẫn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua thì Hạ Sơ Đông rất biết điều mà không dám chọc thêm, liền cười khan biện hộ cho bản thân: "Thật ra, cả đêm qua tôi cũng không thể ngủ yên được!"

Đúng vậy! Do anh nóc rượu quá nhiều, cho nên nôn mửa cả đêm...

Anh ta không nói lí do mà vờ vịt bảo: "Sáng sớm liền vội vã chạy đến đây ngay. Tất cả là vì lo cho cậu..."

Lo? Nếu thật vậy thì đã không ném cô gái kia cho anh rồi chạy đi mất!

Nghiêm Bằng Phàm nâng một bên khoé môi cười hết sức nhạt, lời ngắn gọn nhưng lại nói vào đúng vấn đề trọng tâm của tên kia: "Nếu muốn biết cô ta thế nào thì hãy tự đi xem."

Ôi cái tên chết tiệt này! Sao càng ngày lại càng nguy hiểm đến thế kia? Liếc mắt một cái thì đã biết thấu nội tâm của người khác rồi?

"Này, này! Cậu nói như thế... Lòng tốt của tôi bị tổn thương thật đấy!" Hạ Sơ Đông nhấp thêm ngụm cà phê, gạt bỏ bộ dạng giỡn cợt rồi nghiêm chỉnh nói chuyện: "Cậu đoán xem, tôi nhận được tin gì về Tạ gia nào?"

Quả nhiên, khi nhắc đến Tạ gia vào giờ phút này thì Nghiêm Bằng Phàm như một chú sâu róm con bé bỏng nằm trên đống lửa than hung tàn, rất nóng lòng muốn biết tin ngay.

Hạ Sơ Đông lập tức nổi hứng thú muốn trêu đùa ngay: "Hay là để sau rồi hãy nói, cậu đang làm việc cơ mà?" Nói xong còn cố ý nhổm mông muốn rời đi ngay: "Tôi cũng đang có chút việc cần phải giải quyết. Gặp nhau sau vậy!"

Anh ta vừa quay người đi thì nghe Nghiêm Bằng Phàm đưa ra đề nghị: "Chúng ta trao đổi đi?"

"Được thôi!" Hạ Sơ Đông đã đồng ý rất nhanh và còn nói ra điều kiện của bản thân trước: "Tôi bận xử lý một số vụ án, nên là con mồi lần này... Phiền cậu săn giúp có được không?"

Nghiêm Bằng Phàm không chút do dự: "Được." Ngay sau đó, liền gọi cho Định Đại Lực, dặn dò anh ta chớ để cô gái kia chạy mất.

"Nghe đâu, đại tiểu thư của nhà họ Tạ đã trở về rồi!" Hạ Sơ Đông gãi gãi chóp mũi, cười hì hì tiếp thêm một câu: "Nhưng chưa rõ là hiện tại đang ở đâu mà thôi..."

Hai tay của Nghiêm Bằng Phàm đặt trên bàn đã siết chặt thành quả đấm, không ngờ tên chết tiệt này lại bán thứ tin tức rẻ tiền như vậy cho anh.

Cố kiềm chế ý muốn đánh người, anh hỏi: "Không còn gì nữa sao?"

Mấy năm qua, anh luôn tin chắc là người đó vẫn còn sống, chẳng qua là không rõ được, người đang ở đâu mà thôi. Anh luôn kề cạnh 'ông ngoại' Tạ, cốt cũng để dò tin về bà chị vô lương tâm đó, nhưng mà chẳng nghe được gì!

Nếu người đã quay về thật... Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để kẻ vô lương tâm như là loài gậm nhấm kia, lấy mồi rồi chạy đi mất!

"Tin đó, cậu..." Hạ thiếu gia cười khan: "Cậu cũng biết rồi sao?"

"Ừm!"

Nghe âm tiết phát ra từ kẽ răng, Hạ Sơ Đông vội bỏ lại một câu rồi biến đi rất nhanh: "Khi nào nhận được tin tốt khác, chắc chắn tôi sẽ báo cho cậu biết đầu tiên..."

Vừa ra khỏi phòng thì gặp Tập thư kí, anh ấy xách khá nhiều đồ, hẳn là mang đến cho Nghiêm Bằng Phàm.

Ẩn quảng cáo


Hạ Sơ Đông còn định trêu chọc Tập Dận vài câu, thế mà anh ấy lại lướt qua như là không nhìn thấy anh ta. Đúng là làm người ta quê độ thật!

"Này..." Hạ thiếu gia nhìn nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: "Đúng ra cái tập đoàn này nên mang tên là Vô Cảm!"

Nhà họ Nghiêm, chỉ có thằng Lương là có tình người!

Mà không biết tên quỷ nhỏ ấy đã trốn đến nơi nào để hưởng phước một mình rồi?

***

Bệnh viện F là một viện dưỡng lão nằm ở ngoại ô thành phố K, mặc dù xung quanh vắng vẻ ít dân cư nhưng cảnh vật nơi đây lại vô cùng tốt, khiến tâm trạng người ta rất thoải mái.

Tạ Khiết đứng khoanh tay tựa người bên cửa sổ, mắt trông ra bên ngoài, nhìn khung cảnh bên dưới hết sức nhộn nhịp, tiếng cười nói chuyện của các cụ ông cụ bà khiến cô cũng vui lây.

Cô nhớ là ngày trước bản thân cũng có một ước mơ, đó là trở thành một bác sĩ, mở một viện dưỡng lão như thế này và thêm một cô nhi viện...

Tạ Khiết cười nhạt, nhưng mọi bi kịch xảy ra, những ước nguyện tốt đẹp ấy lại cứ như bọt biển mà tan biến.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đinh Đại Lực bước vào phòng cùng với Triệu Diệu Khả, cả hai đều có chút thất thần trước nét đẹp của cô gái kia.

Đinh Đại Lực liền nhỏ giọng nhắc lại lời khuyên với cô nhóc kia: "Mau tỉnh giấc. Hãy từ bỏ giấc mộng làm phu nhân đi thôi!"

Nói đoạn, anh ta lên tiếng chào hỏi Tạ Khiết: "Chào buổi sáng! Cô cảm thấy trong người thế nào, ổn chứ?" Sáng sớm Nghiêm tổng đã gọi cho anh, bảo anh giữ người lại là đủ hiểu rồi!

Tạ Khiết quay đầu nhìn hai người đến, mỉm cười thân thiện đáp: "Cảm ơn! Tôi không sao rồi!"

Sau đó, cô mở lời mượn điện thoại.

Triệu Diệu Khả đưa điện thoại cho cô mượn, cô gọi nói chuyện với một ai đó, chỉ nói ngắn gọn mấy câu rồi trả lại ngay.

Biết cô định đi ngay, hai người cố giữ chân.

Nhưng rồi họ tuyên bố bỏ cuộc, không dám ngăn khi thấy hai người đến đón cô đi, tên kia trông hiền lành không nói, nhưng còn tên tóc trắng mang kính râm nhìn hết sức giang hồ, họ chả có đủ máu đâu mà hiến.

Trông chiếc xe sang màu trắng ra khỏi cổng, Đinh Đại Lực lập tức cảm thán ngay: "Đúng là ngoài thì đẹp, trong thì lắm tiền!" Cũng không quên khuyên cô bé mộng mơ đứng cạnh bên: "Đã thấy rõ chưa? Cô nhắm bản thân mình có thể thắng được người ta hay không? Mau tỉnh lại đi!"

Dứt câu, liền giao cho Triệu Diệu Khả chiếc túi nhỏ mà Tạ Khiết đưa để hậu tạ, anh ta tuy không xem nhưng cũng biết chắc ở trong đấy là tiền viện phí rồi.

Triệu Diệu Khả liền hoá điên, hét vào mặt kẻ chỉ giỏi làm người ta tức giận: "Chú im đi!"

Lúc cả hai người quay đầu bỏ đi thì lại có thêm một đại nhân vật đến.

Đinh Đại Lực xem con xe Ferrari màu đỏ chói mắt dừng trước mặt liền hỏi ngay ông trời: "Hôm nay là ngày gì?"

Diệu Khả nhếch mép, trả đũa ngay: "Chính là ngày, chứng tỏ 'trình' của chú già đây không bằng ai!"

"Con bé này..." Nó dám bảo Đinh Đại Lực đẹp trai ngời ngời này, già sao?

"Lại bảo không đúng đi?" Triệu Diệu Khả vênh mặt lên khiêu khích.

Hai người mài răng ken két, gầm gừ muốn cắn xé nhau.

Mà Hạ Sơ Đông vừa bước xuống xe đã hỏi ngay: "Người mà tổng giám đốc của..." Anh ta còn chưa hỏi vào trọng điểm đã nhận được câu trả lời.

"Vừa mới đi khỏi đây!" Triệu Diệu Khả đáp xong liền ném trả chiếc túi lại cho Đinh Đại Lực giữ rồi buồn bực bỏ đi.

"Đúng vậy, cô ta vừa mới đi khỏi đây! Chính là chiếc xe màu trắng vừa chạy ra khỏi đây!" Đinh Đại Lực nói rõ hơn.

"Sao?"

Ngay sau đó, Hạ Sơ Đông lập tức phóng xe đuổi theo, nhưng không theo kịp.

Anh gọi ngay cho Nghiêm Bằng Phàm: "Cô ta đi mất rồi! Cậu..."

Nghiêm Bằng Phàm nghe Tạ Khiết rời đi cũng chẳng lấy làm kinh ngạc mà bảo: "Chẳng phải cậu được gọi là Hạ Sói sao? Tự đánh hơi tìm đi! Đừng làm phiền tôi!"

Nghiêm Bằng Phàm đã cúp máy ngay khi dứt lời.

"Này... A-lô?"

Cái tên chết tiệt này, sao mà khó ưa đến vậy kia chứ?

Ông đây cầu cho bà chị thô bạo kia mau chóng gặp lại cậu, để dạy lại cậu!

Sau khi nguyền rủa bạn thân, Hạ Sơ Đông nhìn đông nhìn tây rồi quyết định quay xe chạy về sở cảnh sát.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quý Cô Xã Hội Đen Của Tôi

Số ký tự: 0