Chương 7: Bệnh viện F
Bãi đậu xe.
"Bỏ em xuống!" Giang Dĩ ra sức giãy giụa.
Cửa xe sau vừa tự động mở ra thì Tập Dận đã nhét người vào trong xe rồi áp chế nằm trên ghế.
Mặc kệ cô có phản kháng đủ kiểu thế nào hay là ra sức tránh né ra sao, cô càng kháng cự thì anh càng táo bạo hôn.
Dù đã chạm vào nước mắt của cô nhưng anh vẫn không dừng, một tay khống chế, tay còn lại mạnh bạo xé áo rách của cô. Anh từ từ trượt đôi môi xuống cổ rồi càn quét dần xuống một cách điên cuồng.
"Tập Dận! Đừng..." Giang Dĩ nức nở, lại vừa vùng vẫy né tránh khỏi anh vừa nói: "Em, em chỉ muốn làm... Làm em gái của anh mà thôi!"
Câu nói 'Em chỉ muốn làm em gái của anh mà thôi!' của Giang Dĩ, thế mà lại có tác dụng. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang khó kiểm soát của Tập Dận.
Đúng vậy, chính anh cũng đã từng nói với cô một câu tương tự như vậy!
Chỉ coi cô là em gái!
Thế mà giờ, anh làm thế này thì có phải quá khốn nạn rồi hay không?
Tập Dận ngóc đầu lên rồi mạnh tay đấm thẳng vào cửa xe một cú khiến cho Giang Dĩ sợ hãi khép chặt mí mắt.
Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia dẫn tràn ngập nước mắt, không chỉ vậy mà còn sợ hãi co rúm cả thân người lại.
Tập Dận ngồi dậy, cởi áo ngoài ra rồi khoác lên người của Giang Dĩ.
"Xin lỗi!" Giọng anh tuy ngà ngà say nhưng vẫn nghe ra được, anh biết bản thân mình đã sai!
Trong lòng của Giang Dĩ tuy có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ người mang danh nghĩa là anh trai, là người thân duy nhất của cô ở hiện tại. Nhưng là, cho dù cô có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể thốt ra được một lời nào. Cô chỉ biết rụt cổ, núp dưới lớp áo khoác mà khóc.
Một lúc sau, Giang Dĩ hé mắt ra nhìn. Từng cơn gió lạnh thổi lướt qua, vốn đã làm số nước mắt của cô khô đi rất nhanh.
Dưới bầu trời đầy sao và trăng khuyết, chiếc xe chở cô về nhà lăn bánh trên đường dài với vận tốc khá cao.
Từng làn khói thuốc lá mờ nhạt bay về sau rồi xông thẳng vào mũi đã làm cô sặc nhẹ.
Cô co người nép sát vào ghế, rụt cổ, núp nửa mặt vào chiếc áo khoác rồi lén đưa mắt nhìn người lái xe. Một tay anh cầm lái, còn tay kia đặt bên cửa xe với điếu thuốc lá đang hút dở vẫn đang tàn đi.
Anh cứ thế mà giữ im lặng, không nói hay quay nhìn về cô một cái, cô cũng không dám lên tiếng suốt đoạn đường trở về nhà.
***
Bệnh viện F.
Giữa đêm khuya nhận được thông báo khẩn cấp của bác sĩ Đinh, tất cả nhân viên trực đêm tại bệnh viện đều căng mắt cảnh giác với xung quanh. Chỉ cần phát hiện có người lạ khả nghi nào đột nhập vào bệnh viện thì lập tức phải gọi báo cho bác sĩ Đinh trước và gọi cho cảnh sát đến ngay sau đó.
Ai cũng hết sức hoang mang, không rõ là đã xảy ra chuyện gì?
Tầng hai của bệnh viện, trước cửa phòng số 205.
Triệu Diệu Khả đứng ngồi không yên, hết cố nhón gót rồi lại kiểng chân để nhìn vào bên trong căn phòng 205 thông qua ô cửa kính nhỏ.
"Sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong?" Cô ấy chỉ thấy được bóng của hai người kia hắt lên tấm màn che.
"Vào chưa được năm phút mà đã bảo lâu sao?" Đinh Đại Lực hết sức bình tĩnh, ngồi ghế nhịp chân: "Lại đây ngồi đi. Lo lắng cái gì? Lẽ nào, cô nghi ngờ năng lực của cậu ấy sao?"
Triệu Diệu Khả bực bội đi lại ngồi cạnh bên anh ta rồi buồn buồn bảo: "Bệnh nhân kia chẳng phải là cụ già, hay là bà lão. Chỉ có viên đạn nhỏ, chú cũng có thể lấy ra mà?"
"Đúng vậy! Tôi cũng có thể... A! Thì ra là..." Đinh Đại Lực cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì sao cô bé lại lo lắng đến như vậy?
"Cô em đây là đang ghen có phải vậy không nào? Ha ha ha."
Ánh mắt sát thủ một mí liền lia ngay đến anh ta: "..."
Tuy nhiên, thói đùa dai của Đinh Đại Lực vẫn không chịu dừng.
Hai tay lượn sóng theo hình chữ 's' cùng với vẻ mặt gian trá, anh ta vừa đá đá chân mày lên vừa cười lưu manh, hỏi: "Có phải em cũng thấy cô gái đó... Rất tuyệt, có đúng không nào?"
"Chú..." Con bé hét thẳng vào mặt của anh ta ngay tức thì: "Chú bị thần kinh à?"
Thấy ông chú dở hơi lại tiếp tục làm mặt quỷ để chọc ghẹo mình, Triệu Diệu Khả nhịn không được liền nổi cáu lên, vừa đánh vừa đá lung tung.
"Ơ... Ơ? Con bé này!" Cuối cùng con bé tung chiêu cuối hết sức tàn nhẫn, nhe răng rồi hạ vào cánh tay của anh ta: "A..."
Bên trong phòng 205.
Nghiêm Bằng Phàm vừa mang găng tay vào vừa nhìn kẻ, mặc dù đang ở trạng thái không ổn định nhưng vẫn luôn cố quan sát nhất cử nhất động của anh mà trấn an một câu không có chút tình người: "Yên tâm. Cô sẽ không chết ở trong tay của tôi đâu."
Ý của cậu ta là, cô sẽ chết ở trong tay của kẻ khác!
Tạ Khiết nâng môi cười nhạt nhẽo rồi cũng đáp trả hết sức thâm thúy: "Mong là cậu vẫn được sống yên, nếu tôi có lỡ chết ở tại đây!"
Nghiêm Bằng Phàm xem như không nghe ra lời đe doạ mà nói: "Người như cô, chắc là không thể chết sớm như vậy đâu."
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng tên, rõ ràng có vẻ ngoài kiệm lời và khó gần mà nở nụ cười rồi lại thì thào bảo: "Cách nói chuyện của cậu thật rất giống một người mà tôi quen..."
"Vậy sao?" Nghiêm Bằng Phàm tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn có vẻ rất hứng thú và muốn biết là giống như thế nào?
Nhưng không ngờ người kia cười cười rồi đáp: "Ừm! Cậu ấy nói chuyện... nói ra câu nào thì đều muốn, người ta đánh mình cả!"
Nhìn mặt Nghiêm Bằng Phàm trông có vẻ không còn hứng để nói chuyện tiếp với cô, anh quay qua lấy dụng cụ vừa bảo: "Quay lưng lại."
Tạ Khiết khẽ cười khi thấy vẻ mặt đó của anh. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy thắng lợi vô cùng? Khá là đặc biệt...
Cô gắng gượng ngồi dậy rồi xoay người cởi áo, chỉ cởi đủ để lộ ra phần vai bị trúng đạn, vai bên trái. Sau đó, cô vén hết phần tóc ở phía sau lên đằng trước.
Tên bác sĩ trẻ này thật sự hết sức vô nhân đạo, không gây tê mà trực tiếp moi viên đạn ra.
Cô có thể cảm nhận được viên đạn nhỏ ấy rời khỏi cơ thể của mình một cách rất là rõ ràng, từ từ đi ra như thế nào. Trong suốt quá trình đó, cô đều cắn răng chịu đựng, hai tay nắm chặt thanh sắt ở phía đầu giường đến độ muốn bẻ gãy nó.
Khi viên đạn đã được lấy ra, Tạ Khiết thở dốc liên tục. Khắp người cô đều rịn ra mồ hôi lạnh, mặt mày cũng tái mét.
Cô hơi nghiêng đầu về sau, vừa cười vừa thì thào hỏi: "Cậu... cố ý không gây tê, có đúng không?" Đầu óc của cô bắt đầu choáng váng, mí mắt nặng một cách kì lạ.
Nghiêm Bằng Phàm vừa mới hé miệng thì cô đã không chịu nổi nữa mà ngã nghiêng về một phía.
May là Nghiêm Bằng Phàm vẫn còn có chút lương tâm và nhân từ. Anh kịp thời bước lên đỡ lấy cô, trước khi cô ngã một cú thật đau từ trên giường xuống dưới sàn nhà.
Nghiêm Bằng Phàm đứng yên, giữ nguyên tư thế cho Tạ Khiết tựa vào người mình, mặt cô hơi nép vào người anh để xử lí vết thương ở sau vai của cô.
Sau khi xử lí vết thương, anh băng kỹ càng lại cho cô.
Trước khi rời đi, anh có nhìn lại gương mặt tuy như gà cắt hết tiết nhưng vẫn còn mang dáng vẻ ngoan cố, không sợ trời không sợ đất.
"Bỏ em xuống!" Giang Dĩ ra sức giãy giụa.
Cửa xe sau vừa tự động mở ra thì Tập Dận đã nhét người vào trong xe rồi áp chế nằm trên ghế.
Mặc kệ cô có phản kháng đủ kiểu thế nào hay là ra sức tránh né ra sao, cô càng kháng cự thì anh càng táo bạo hôn.
Dù đã chạm vào nước mắt của cô nhưng anh vẫn không dừng, một tay khống chế, tay còn lại mạnh bạo xé áo rách của cô. Anh từ từ trượt đôi môi xuống cổ rồi càn quét dần xuống một cách điên cuồng.
"Tập Dận! Đừng..." Giang Dĩ nức nở, lại vừa vùng vẫy né tránh khỏi anh vừa nói: "Em, em chỉ muốn làm... Làm em gái của anh mà thôi!"
Câu nói 'Em chỉ muốn làm em gái của anh mà thôi!' của Giang Dĩ, thế mà lại có tác dụng. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang khó kiểm soát của Tập Dận.
Đúng vậy, chính anh cũng đã từng nói với cô một câu tương tự như vậy!
Chỉ coi cô là em gái!
Thế mà giờ, anh làm thế này thì có phải quá khốn nạn rồi hay không?
Tập Dận ngóc đầu lên rồi mạnh tay đấm thẳng vào cửa xe một cú khiến cho Giang Dĩ sợ hãi khép chặt mí mắt.
Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia dẫn tràn ngập nước mắt, không chỉ vậy mà còn sợ hãi co rúm cả thân người lại.
Tập Dận ngồi dậy, cởi áo ngoài ra rồi khoác lên người của Giang Dĩ.
"Xin lỗi!" Giọng anh tuy ngà ngà say nhưng vẫn nghe ra được, anh biết bản thân mình đã sai!
Trong lòng của Giang Dĩ tuy có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ người mang danh nghĩa là anh trai, là người thân duy nhất của cô ở hiện tại. Nhưng là, cho dù cô có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể thốt ra được một lời nào. Cô chỉ biết rụt cổ, núp dưới lớp áo khoác mà khóc.
Một lúc sau, Giang Dĩ hé mắt ra nhìn. Từng cơn gió lạnh thổi lướt qua, vốn đã làm số nước mắt của cô khô đi rất nhanh.
Dưới bầu trời đầy sao và trăng khuyết, chiếc xe chở cô về nhà lăn bánh trên đường dài với vận tốc khá cao.
Từng làn khói thuốc lá mờ nhạt bay về sau rồi xông thẳng vào mũi đã làm cô sặc nhẹ.
Cô co người nép sát vào ghế, rụt cổ, núp nửa mặt vào chiếc áo khoác rồi lén đưa mắt nhìn người lái xe. Một tay anh cầm lái, còn tay kia đặt bên cửa xe với điếu thuốc lá đang hút dở vẫn đang tàn đi.
Anh cứ thế mà giữ im lặng, không nói hay quay nhìn về cô một cái, cô cũng không dám lên tiếng suốt đoạn đường trở về nhà.
***
Bệnh viện F.
Giữa đêm khuya nhận được thông báo khẩn cấp của bác sĩ Đinh, tất cả nhân viên trực đêm tại bệnh viện đều căng mắt cảnh giác với xung quanh. Chỉ cần phát hiện có người lạ khả nghi nào đột nhập vào bệnh viện thì lập tức phải gọi báo cho bác sĩ Đinh trước và gọi cho cảnh sát đến ngay sau đó.
Ai cũng hết sức hoang mang, không rõ là đã xảy ra chuyện gì?
Tầng hai của bệnh viện, trước cửa phòng số 205.
Triệu Diệu Khả đứng ngồi không yên, hết cố nhón gót rồi lại kiểng chân để nhìn vào bên trong căn phòng 205 thông qua ô cửa kính nhỏ.
"Sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa xong?" Cô ấy chỉ thấy được bóng của hai người kia hắt lên tấm màn che.
"Vào chưa được năm phút mà đã bảo lâu sao?" Đinh Đại Lực hết sức bình tĩnh, ngồi ghế nhịp chân: "Lại đây ngồi đi. Lo lắng cái gì? Lẽ nào, cô nghi ngờ năng lực của cậu ấy sao?"
Triệu Diệu Khả bực bội đi lại ngồi cạnh bên anh ta rồi buồn buồn bảo: "Bệnh nhân kia chẳng phải là cụ già, hay là bà lão. Chỉ có viên đạn nhỏ, chú cũng có thể lấy ra mà?"
"Đúng vậy! Tôi cũng có thể... A! Thì ra là..." Đinh Đại Lực cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì sao cô bé lại lo lắng đến như vậy?
"Cô em đây là đang ghen có phải vậy không nào? Ha ha ha."
Ánh mắt sát thủ một mí liền lia ngay đến anh ta: "..."
Tuy nhiên, thói đùa dai của Đinh Đại Lực vẫn không chịu dừng.
Hai tay lượn sóng theo hình chữ 's' cùng với vẻ mặt gian trá, anh ta vừa đá đá chân mày lên vừa cười lưu manh, hỏi: "Có phải em cũng thấy cô gái đó... Rất tuyệt, có đúng không nào?"
"Chú..." Con bé hét thẳng vào mặt của anh ta ngay tức thì: "Chú bị thần kinh à?"
Thấy ông chú dở hơi lại tiếp tục làm mặt quỷ để chọc ghẹo mình, Triệu Diệu Khả nhịn không được liền nổi cáu lên, vừa đánh vừa đá lung tung.
"Ơ... Ơ? Con bé này!" Cuối cùng con bé tung chiêu cuối hết sức tàn nhẫn, nhe răng rồi hạ vào cánh tay của anh ta: "A..."
Bên trong phòng 205.
Nghiêm Bằng Phàm vừa mang găng tay vào vừa nhìn kẻ, mặc dù đang ở trạng thái không ổn định nhưng vẫn luôn cố quan sát nhất cử nhất động của anh mà trấn an một câu không có chút tình người: "Yên tâm. Cô sẽ không chết ở trong tay của tôi đâu."
Ý của cậu ta là, cô sẽ chết ở trong tay của kẻ khác!
Tạ Khiết nâng môi cười nhạt nhẽo rồi cũng đáp trả hết sức thâm thúy: "Mong là cậu vẫn được sống yên, nếu tôi có lỡ chết ở tại đây!"
Nghiêm Bằng Phàm xem như không nghe ra lời đe doạ mà nói: "Người như cô, chắc là không thể chết sớm như vậy đâu."
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng tên, rõ ràng có vẻ ngoài kiệm lời và khó gần mà nở nụ cười rồi lại thì thào bảo: "Cách nói chuyện của cậu thật rất giống một người mà tôi quen..."
"Vậy sao?" Nghiêm Bằng Phàm tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn có vẻ rất hứng thú và muốn biết là giống như thế nào?
Nhưng không ngờ người kia cười cười rồi đáp: "Ừm! Cậu ấy nói chuyện... nói ra câu nào thì đều muốn, người ta đánh mình cả!"
Nhìn mặt Nghiêm Bằng Phàm trông có vẻ không còn hứng để nói chuyện tiếp với cô, anh quay qua lấy dụng cụ vừa bảo: "Quay lưng lại."
Tạ Khiết khẽ cười khi thấy vẻ mặt đó của anh. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy thắng lợi vô cùng? Khá là đặc biệt...
Cô gắng gượng ngồi dậy rồi xoay người cởi áo, chỉ cởi đủ để lộ ra phần vai bị trúng đạn, vai bên trái. Sau đó, cô vén hết phần tóc ở phía sau lên đằng trước.
Tên bác sĩ trẻ này thật sự hết sức vô nhân đạo, không gây tê mà trực tiếp moi viên đạn ra.
Cô có thể cảm nhận được viên đạn nhỏ ấy rời khỏi cơ thể của mình một cách rất là rõ ràng, từ từ đi ra như thế nào. Trong suốt quá trình đó, cô đều cắn răng chịu đựng, hai tay nắm chặt thanh sắt ở phía đầu giường đến độ muốn bẻ gãy nó.
Khi viên đạn đã được lấy ra, Tạ Khiết thở dốc liên tục. Khắp người cô đều rịn ra mồ hôi lạnh, mặt mày cũng tái mét.
Cô hơi nghiêng đầu về sau, vừa cười vừa thì thào hỏi: "Cậu... cố ý không gây tê, có đúng không?" Đầu óc của cô bắt đầu choáng váng, mí mắt nặng một cách kì lạ.
Nghiêm Bằng Phàm vừa mới hé miệng thì cô đã không chịu nổi nữa mà ngã nghiêng về một phía.
May là Nghiêm Bằng Phàm vẫn còn có chút lương tâm và nhân từ. Anh kịp thời bước lên đỡ lấy cô, trước khi cô ngã một cú thật đau từ trên giường xuống dưới sàn nhà.
Nghiêm Bằng Phàm đứng yên, giữ nguyên tư thế cho Tạ Khiết tựa vào người mình, mặt cô hơi nép vào người anh để xử lí vết thương ở sau vai của cô.
Sau khi xử lí vết thương, anh băng kỹ càng lại cho cô.
Trước khi rời đi, anh có nhìn lại gương mặt tuy như gà cắt hết tiết nhưng vẫn còn mang dáng vẻ ngoan cố, không sợ trời không sợ đất.
Nhận xét về Quý Cô Xã Hội Đen Của Tôi