Chương 7: Đứa trẻ chơi vơi giữa dòng đời vô vị.

Bất cứ bữa tiệc nào, dù có vui đến mấy cũng sẽ đến lúc tàn. Ngồi trên chiếc xích đu bằng kim loại lạnh lẽo, ngắm nhìn những con người với những bước đi loạng choạng vì hơi men đang kề vai bá cổ cười khúc khích với nhau khiến lòng cậu có chút vui vẻ. Còn các dì thì đi phía sau, nói cười không ngớt. Bữa ăn hôm nay vui vẻ và suôn sẻ hơn cậu nghĩ rất nhiều, hầu như mọi người đều rất hòa thuận giống như ngày anh ấy còn sống… Những dòng khí lạnh về đêm khẽ thấp thoáng bay lượn trong không gian, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, khiến cậu khẽ rùng mình, hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi xoa xoa lại với nhau. Cậu nhớ, chính anh ấy đã từng chỉ cậu làm như vậy. Anh ấy bảo nếu làm thế sẽ ấm hơn đôi chút. Thật vậy, trái tim đã khô cằn tự bao giờ của cậu giờ đây lại ấm áp hơn bao giờ hết. Phải chăng tôi sắp không còn phải cô đơn như trước? Ngước nhìn bầu trời đêm sâu hun hút được những ngôi sao tỏa sáng soi rọi. Cậu bất giác vân vê sợi dây chuyền trên cổ và thầm cầu nguyện: Anh Dư Kì, anh đã đỡ mệt hơn chưa? Em ở đây ổn lắm. Anh ở nơi ấy có được hạnh phúc, vui vẻ như khi bên cạnh em không? Em sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của anh nữa.

Một làn gió nhẹ lướt qua, mang những sợi tóc mềm mại của cậu lung lay trong không trung rồi rơi nhè nhẹ xuống. Gió đã không còn dịu dàng như thoạt đầu mà thay vào đó là sự lạnh giá của màn đêm đột ngột thấm vào da thịt. Chiếc áo tay dài đã không thể che chở vẹn toàn cho cơ thể của cậu được nữa. Minh Triết không nhịn được mà hắt xì một hơi. Lạnh thật đấy.- Cậu nghĩ.

Thấy mọi người dường như đã về hết, cậu đứng dậy, động đậy đôi chân đã tê cứng từ lúc nào một hồi. Đã đến lúc cậu nên trở về nhà rồi nhỉ? Trở về nơi thuộc về cậu…

Vừa thấy Minh Triết bước vào, Dư Khiêm đã nũng nịu trách móc:

- Anh đi đâu từ nãy đến giờ thế? Em tìm anh quá trời luôn.

- À, anh ra ngoài hóng gió một tí.- Vừa nói, Minh Triết vừa đưa mắt nhìn quanh kiếm tìm bóng dáng của cha mẹ. Thấy anh nhìn trước ngó sau, Dư Khiêm biết ngay anh đang muốn làm gì liền nhanh nhảu nói:

- Ba mẹ ở trên phòng thay đồ. Lúc nãy em hỏi ba mẹ để anh ở lại rồi. Hôm nay anh ở lại đây một hôm đi. Giờ cũng tối rồi về không an toàn đâu. Em cũng đang có điều muốn nói với anh. Đừng từ chối làm gì!

Minh Triết vô cùng ngạc nhiên trước giọng điệu và cách nói chuyện của Dư Khiêm. Trước giờ cậu bé chưa từng có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh như thế. Cũng như chưa từng nói với điệu bộ ra lệnh như vậy. Thoáng bối rối, cậu hỏi:

- Có chuyện gì thế? Sao lại nói chuyện với anh như vậy?

- Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu?- Dư Khiêm nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

- Hả? Bao nhiêu gì cơ? Em đang nói gì vậy?- Anh hoàn toàn đứng hình trước cậu nhóc trước mặt. Đây là cậu nhóc vẫn thường gọi điện bảo nhớ anh đấy ư? Đây là cậu em trai đáng yêu của anh đấy ư? Đứng trước mặt anh thực sự là một cậu nhóc 5 tuổi mà cậu vẫn luôn thầm ngưỡng mộ sao? Không phải! Dư Khiêm không bao giờ nói năng như thế cả. Chưa bao giờ! Hay em ấy chỉ đang tập diễn kịch nhỉ?- Anh cố gắng trấn an bản thân mình.

Cậu nhóc trước mặt với đôi mắt căm ghét, khinh miệt nhìn anh. Đôi lông mày nhăn lại, mắt trợn lên. Lúc sau, cậu cười rồi nói:

- Anh không cần phải bất ngờ.

Ẩn quảng cáo


- Em… làm sao… vậy?- Minh Triết giọng run run nhìn cậu bé đáng sợ trước mặt, lo lắng tiến lại nắm lấy vai cậu, quan sát khắp người.- Không phải bị va đầu vào đâu đấy chứ?

Dư Khiêm với thân hình nhỏ bé, vùng vằng, đẩy mạnh Minh Triết ra rồi lên giọng:

- Đừng động bàn tay dơ bẩn vào người tôi! Lúc đầu tôi tưởng anh khác bọn họ. Hóa ra, anh và họ đều gớm ghiếc như nhau thôi. Đều là một lũ nghèo hèn, khiến người khác ghê tởm!

Minh Triết lặng thinh. Cậu sốc triệt để trước cậu nhóc hống hách trước mắt. Cậu đã làm gì cho Dư Khiêm phật ý sao? Dư Khiêm trước đây và Dư Khiêm trước mặy cậu dường như là hai con người khác nhau. Cậu em trai mà cậu biết là một cậu bé hòa đồng, vui vẻ, lễ phép và vô cùng đáng yêu. Nhưng… điều gì đã làm cho mọi thứ thay đổi? Anh lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Anh làm gì cho em không vui sao?

- Thể loại như anh mà cũng có thể làm thay đổi tâm trạng của tôi sao?- Dư Khiêm vẫn đứng phủi phủi hai bên vai mà lúc nãy anh vừa chạm.

- Này Dư khiêm, anh là anh trai của em đấy! Nói gì em cũng phải biết tôn trọng anh chứ?

- Anh trai? Ở đâu ra vậy? Ai nói với anh, anh là anh trai của tôi? Đứa con rơi như anh thì có tư cách gì trong ngôi nhà này? Chẳng qua là muốn anh qua đây hầu hạ tôi một xíu, chưa gì đã…

- Mày nói cái gì?- Chưa đợi Dư Khiêm nói hết câu, Minh Triết cáu lên. Giờ đây người anh đã bắt đầu loạng choạng như cảm giác hơi men sộc lên não, làm tê liệt các dây thần kinh, hai chân mềm nhũn dường như không đứng vững, anh dùng một tay nắm chặt lấy cái bàn bên cạnh.

- Anh bị điếc hả? Cái thứ CON NUÔI! Là mấy đứa rớt ngoài đường rồi được đem về đấy.- Giọng Dư Khiêm như gằng từng chữ một.- Lúc đầu tôi cứ nhớ anh, sao anh không được ở nhà. Giờ tôi mới biết thì ra anh là con nuôi haha… Bảo sao căn nhà này không chứa chấp anh.

- Mày… Mày nói dối!

Nghe đến hai từ “con nuôi”. Minh Triết không kiềm chế được sự giận dữ, tức giận, nắm chặt lấy hai tay Dư Khiêm, trừng mắt nhìn cậu em trai. Bởi lẽ, sức anh quá mạnh nên Dư Khiêm nhăn mặt than đau. Rồi cậu chẳng hề kiêng nể gì mà cắn vào tay anh một cái thật mạnh. Anh hoàn hồn, vội buông tay ra. Dư Khiêm được nước lấn tới, cào lên tay anh một cái. Sự tấn công đột ngột khiến tay của anh rát lên, anh hằng hộc nhìn cậu bé. Nhưng rồi anh nhớ đến giấc mơ sáng nay, đôi lông mày đã chau lại từ nãy đến giờ từ từ dãn ra. Anh xua tay, cười xòa như mọi ngày, nói:

Ẩn quảng cáo


- Em diễn xuất tốt lắm! Nhưng mốt đừng đem chuyện này ra đùa nữa nhé!

Thấy dáng vẻ vui vẻ, không để ý ấy, Dư Khiêm cảm thấy rất bức bối. Cậu ghét con người trước mặt! Lỡ một ngày anh ta sẽ giành cha mẹ của cậu thì sao? Không được. Cha mẹ là của cậu, chỉ được phép là của cậu. Vì thế, ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu sẽ diệt trừ anh ta tận gốc.

- Mày không tin chứ gì, thằng con nuôi. Được. Tao cho mày thấy.- Nói rồi cậu nhảy lên với lấy bình nước trên bàn, dúi vào tay Minh Triết rồi đẩy mạnh xuống đất.

Minh Triết không kịp trở tay, một âm thanh “xoảng” vang lên. Chiếc bình bỗng chốc hóa thành những mảnh thủy tinh lấp lánh nhưng những ngôi sao ngoài bầu trời, nhưng nó đã bị bóp nát, từng mảnh từng mảnh đang rơi xuống. Nó đau… Đau như trái tim cậu lúc này vậy. Nước cũng được dịp tuôn trào Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xâm chiếm cơ thể anh. Dư Khiêm òa khóc thật lớn. Minh Triết đứng hình tại chỗ. Sau tiếng khóc ấy là một lực đẩy vô cùng mạnh khiến anh chao đảo lùi về sau. Lưng va mạnh vào chiếc tủ gỗ phía sau. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn tựa như những con dao, găm sâu vào bàn chân cậu. Từng dòng máu đỏ tươi, nóng hổi chảy ra nhuộm đỏ cả một khoảng nước lạnh lẽo kia. Đầu óc cậu trống rỗng nhìn cảnh tượng trước mắt. Những giọt lệ không chực được mà tuôn trào.

- Huhu... Mẹ... anh ấy muốn đánh chết con...- Dư Khiêm với vẻ mặt sợ hãi, không ngừng khóc lóc.

Người phụ nữ hòa nhã ngày nào nay còn đâu? Trước mặt cậu giờ đây là một khoảng không gian trống rỗng. Mẹ chạy vội vã đến đẩy cậu ra một bên, hốt hoảng bế Dư Khiêm lên, nhìn tổng thể cơ thể đứa con trai yêu dấu của mình có bị thương ở đâu không, có chảy máu ở đâu không? Những nét điềm đạm, nho nhã như thường ngày dường như đã biến mất. Trả lại giờ đây là mái tóc hơi rối, trên trái từ lúc nào đã lấm tấm những giọt mồ hôi, sự phẫn nộ, dè chừng và lo lắng đều hiện rõ trên khuôn mặt bà. Bà quay sang, đưa cái nhìn tràn ngập sự thù hằn về phía Minh Triết, rồi quát lên:

- Mày đã giết Dư Kì còn chưa đủ sao? Giờ mày muốn giết cả đứa con duy nhất của tao sao? Dư Khiêm có ý tốt muốn mày ngủ lại cùng nó mà mày…

Ý thức được mình vừa lỡ lời, bà Tống giật mình dừng lại. Hơi hoảng nhìn về phía Minh Triết. Thế nhưng cậu chẳng nói lấy một câu. Mở to mắt nhìn bà đang ôm chặt Dư Khiêm trong lòng, nhìn cậu với ánh mắt mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được. Từng lời nói tàn nhẫn của bà như một con dao chí mạng đâm vào chỗ yếu mềm nhất trong trái tim mỏng manh của cậu. Nó dường như đau gấp hàng trăm, hàng vạn lần so với vết thương đang rỉ máu dưới chân. Hai tai cậu bắt đầu vang lên những âm thanh “ù ù” đầu óc choáng váng trước sự thật bi thương kia.

- Mẹ…

Chưa kịp để bà Tống nói hết câu, Minh Triết cúi gằm mặt chạy thẳng ra ngoài. Cậu càng bước, càng cố dẫm chân thật mạnh xuống nền đất, để những mảnh thủy tinh có thể cắm thật sâu vào xương tủy cậu. Mong những vết thương ấy sẽ giày vò đến khi cậu có thể vơi bớt nỗi đau “thấu tâm can” đang ngự trị trong lòng… Để cậu quên đi một sự thật đau đớn rằng cậu là con nuôi, là một đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, là một đứa trẻ mà miệng đời vẫn thường cay nghiệt bảo rằng bản chất là ngan, là vịt mà đòi hóa phượng hoàng… Đến giờ cậu mới biết, thì ra cậu là một đứa không biết cội nguồn, không rõ gốc gác, là một đứa nhóc đáng thương, là một kẻ lang thang giữa cuộc đời vô vị, và là một kẻ giết con trai của chính người đã cưu mang mình. Một kẻ lầm thang như tôi rốt cuộc ở đâu mới là nhà?



To be continue...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quán Xuyến Trái Tim

Số ký tự: 0