Chương 6: Quá khứ rồi chỉ có thể là hồi ức.

- Vào xe đi hai đứa.- Bà Tống nói rồi quay lưng về phía cậu.

Vừa bước vào trong xe, hương dừa quen thuộc liền xộc thẳng vào mũi cậu. Mùi hương này cứ ngỡ cậu đã quên từ rất lâu rồi. Nhưng đến hôm nay cậu mới biết, hương vị tình thân vốn là thứ khiến con người ta phải khắc khoải, nhớ nhung nhất. Ngày ấy, cả mẹ và anh Dư Kì đều không thích “mùi xe mới” của ba. Thoáng chốc liền có cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Biết mẹ thích những hương thơm dễ chịu và mát mẻ, anh Dư Kì đã dẫn cậu la cà khắp các khu phố để tìm ra mùi hương nhẹ dịu nhất cho mẹ. Đã 10 năm rồi, mẹ vẫn luôn giữ mùi hương này khắp nơi để lắp đầy khoảng trống và nỗi nhớ thương người con trai quá cố. Không thể kiểm soát cảm xúc, trái tim cậu cứ nghèn nghẹn, sóng mũi cay xè, cậu vội vàng nhìn lên bầu trời mênh mông, rộng lớn đang dịu dàng ôm lấy những vòm mây trắng xóa, mong gió có thể cuốn trôi đi nỗi day dứt, khó chịu trong lòng. Dư Khiêm thì cứ khoái chí cười khúc khích mãi không ngừng bên cạnh. Chắc có lẽ thằng bé đang vui lắm.

Thấy Minh Triết bước lên xe, ông Tống quay sang ôn nhu hỏi:

- Con đã mua quà cho Dư Khiêm chưa?

- Con chào cha. Vội quá, con chưa kịp mua cho em ấy ạ.- Minh Triết bối rối nhìn sắc mặt cậu em trai bên cạnh.

- Thế ba đưa con và anh đến trung tâm thương mại để chọn cũng được ạ.- Dư Khiêm hào hứng đề cử.

- Được. Triết đói không con? Có muốn ăn gì rồi đi không?

Sự quan tâm bất ngờ của cha khiến cậu có chút hoang mang, vội cười xòa đáp:

- Con vừa ăn sáng rồi ạ.

Chiếc xe dừng lại trước một khu trung tâm thương mại sang trọng. Dư Khiêm hào hứng kéo Minh Triết nhảy xuống xe, chạy tuốt vào trong. Nhìn khu trung tâm mua sắm rộng lớn trước mắt, cậu bỗng mơ màng nhớ về anh trai. Đã bao lâu rồi cậu chưa đến nơi đây nhỉ? Chắc cũng hơn 10 năm rồi… Lúc trước chỉ có anh Dư Kì đưa cậu đến đây mua sắm, rồi hai đứa cùng nhau lượn lờ khắp mọi ngóc ngách cả mấy tiếng đồng hồ. Thoáng chốc nhìn lại thì đã thành hồi ức. Lúc này đã không còn anh Dư Kì kề bên đưa cậu đi chơi, cùng cậu ăn những cây kem socola ngọt lịm, cùng cậu coi những bộ phim kinh dị vô cùng đáng sợ để rồi cậu phải ôm chặt lấy anh mà òa khóc. Anh thì vừa an ủi vừa không nhịn được mà trêu ghẹo. Nếu bây giờ anh ấy còn sống, chắc có lẽ đã trở thành một con người chính chắn và thành công rồi nhỉ? Nghĩ đến đây cậu bất giác mủi lòng.

Dư Khiêm lay lay cánh tay của Minh Triết. Gọi mãi không thấy anh trả lời, cậu liếc ánh mắt cầu cứu sang cha. Như nhận được tín hiệu, ông nhìn sơ qua nét mặt của Minh Triết rồi nói:

- Quá khứ mà, không thể nào quay lại được. Dư Khiêm gọi con nãy giờ đấy.- Ông vỗ nhẹ vai cậu như một lời an ủi. Cậu hơi giật mình, thoát ra khỏi dòng chảy kí ức, mỉm cười rồi hỏi Dư Khiêm:

- Anh xin lỗi. Anh hơi mất tập trung. Em vừa nói gì thế? Nói lại cho anh nghe được không?

- Dạ… Anh thấy chiếc máy bay này có ổn không ạ?

- Hmm… Anh nghĩ cánh của nó sẽ rất dễ bị rơi ra đấy.

- …

Sau khi lựa chọn được món đồ chơi ưng ý, Dư Khiêm hạnh phúc ôm lấy món quà to đùng vào lòng, nở nụ cười mãn nguyện.

- Của quý khách là 3 triệu 800 ạ.- Cô tiếp viên chìa hóa đơn về phía ông Tống.

Ngay khi ông ấy vừa đưa chiếc thẻ đen lấp lánh cho cô tiếp viên, Minh Triết vội ngăn lại.

- Kìa cha, đây là quà con mua cho Dư Khiêm. Cha thanh toán thì món quà còn gì là ý nghĩa nữa ạ?

Dư Khiêm đứng bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán thành.

- Đúng thế. Chẳng phải ba tặng quà cho Dư Khiêm rồi sao ạ?

Ẩn quảng cáo


Ông Tống “ồ” một tiếng rồi miễn cưỡng thu tay lại. Minh Triết thấy vậy liền lấy trong túi ra một chiếc bóp da màu đen bóng bẩy, lấy số tiền ít ỏi trong ví ra, đếm cẩn thận rồi đưa cho nhân viên. Nhìn thấy hành động ấy của con, ông Tống thoáng ngạc nhiên hỏi:

- Con không sử dụng thẻ sao?

- Con không mua gì nhiều nên dùng tiền cho tiện ạ.

- Sống một mình có khó khăn quá không con?- Ông xót xa nhìn cậu con trai với tấm lưng lẻ loi bên cạnh, không kiềm lòng mà hỏi.

- Con sống rất tốt ạ… Mọi người ra xe trước đi ạ. Con… có việc cần làm một tí.

Đứng trước cửa hàng giày dép rực rỡ ánh đèn, cậu ngẩng người. Trước kia nó chỉ là một cửa hàng nhỏ nằm trong góc khuất. Bấy giờ đã được mở rộng quy mô, nằm ngay giữa trung tâm tầng hai. Mặc dù mọi thứ đã có sự thay đổi rất lớn, ấy vậy mà…

- Anh hai, nhìn kìa, bức tranh đó giống như là tấm hình anh chụp được ở trại hoa vậy.- Minh Triết hào hứng chỉ tay vào bức tranh đồ sộ đang uy nghiêm nằm ngay trung tâm của bức tường. Trên đó là hình ảnh những đóa hướng dương vàng tươi đang lắc lư trong gió, hòa mình vào sự ấm áp của những tia nắng. Mặt trời rạo rực cùng cầu vồng cùng nhau tô điểm cho nền trời xanh biếc. Phía bên dưới bức tranh có một dòng chữ ngay ngắn: “Chúng ta đã nói vô số điều “sau này”, chỉ đáng tiếc là “sau này” chúng ta lại không bên nhau nữa…”

- Ừ … giống thật.- Dư Kì rời mắt khỏi đôi giày đang cầm trên tay, ngẩng lên nhìn về hướng đôi bàn tay bé nhỏ của em trai mà bình phẩm.

- Anh ơi, tại sao sau này lại không bên nhau nữa thế?

- Hả? Sau này không bên nhau gì cơ?- Dư Kì khó hiểu hỏi lại.

- Thì trên bức tranh có ghi kia kìa.

Anh khẽ liếc nhìn bức trang một lần nữa rồi ngồi xuống, tay vừa ướm đôi giày vào chân Minh Triết vừa giải thích cho cậu hiểu:

- Có lẽ là họ xa nhau và không gặp lại nhau nữa do tranh cãi hoặc một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là một trong hai người đã không còn tồn tại nữa.

- Không còn tồn tại là sẽ không còn là con người mà thành ma như mọi người thường kể í ạ?- Minh Triết sợ hãi nắm lấy vai anh. Anh phì cười trước suy nghĩ ngô nghê của cậu rồi tiếp tục nói:

- Ừ nói cách đó cũng đúng. Thường thì họ sẽ nghỉ ngơi sau một cuộc đời mệt mỏi, không vướng bận, không cần phải lo lắng về ngày mai. Anh nghĩ vậy…- Dư Kì bất giác dừng một khoảng rồi hỏi.- Nếu một ngày anh không bên cạnh Triết nữa, Triết sẽ thế nào?

Minh Triết nhìn anh một hồi, mếu máo trả lời:

- Nếu anh thật sự đang nghỉ ngơi thì Triết sẽ thật ngoan ngoãn, không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng bỏ Triết lâu quá… Triết sẽ nhớ anh nhiều lắm…

- Ngoan, đừng khóc, anh giả sử thôi mà. Nhưng có lỡ như vậy thì Triết nhất định không được khóc đâu đấy. Em phải sống thật tốt, sống cả phần anh nữa…

- Dạ…

Mạch nguồn kí ức tựa như một đoạn băng cũ kĩ xoay quanh trong trí nhớ, cậu bất giác bước vào bên trong. Chào đón cậu là nụ cười tươi tắn của một chị nhân viên trẻ, nhiệt tình hỏi han:

- Chào quý khách. Không biết quý khách cần gì ạ?

- Bức tranh ấy là của ai thế ạ?- Minh Triết chỉ tay vào bức tranh đang lạc lõng giữa không gian hiện đại với những ánh đèn hào nhoáng kia.

Ẩn quảng cáo


Vừa nghe xong câu hỏi kì quặc của khách hàng, nụ cười của cô gái liền trở nên gượng gạo, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp trả lời:

- Quý khách vui lòng chờ tôi một chút.- Nói rồi cô gái đi thẳng vào bên trong khu dành cho nhân viên.

Minh Triết nhìn xung quanh, cậu đột nhiên bị thu hút bởi một đôi giày cao gót màu trắng ngọc có thiết kế vô cùng tinh xảo. Cậu tiến lại gần, nhấc đôi giày tinh tế ấy lên nhìn ngắm. Đẹp thật… Có lẽ sẽ rất hợp với cô ấy. Đôi giày được thiết kế trông rất lấp lánh nhưng lại không quá sặc sỡ. Phần gót không quá cao, quá thấp. Ngoài ra ở mũi còn được đính một viên ngọc đang tỏa sáng lung linh. Mải mê với đôi giày trên tay, cậu không hề hay biết đã có một người đứng sau khẽ quan sát từng hành động của mình từ nãy đến giờ.

- Không biết cậu có cần tư vấn gì không?- Một giọng nói trầm vang lên.

Cậu choàng tỉnh, quay người lại, nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Thấy cậu giật mình, ông ta tự giới thiệu rồi nhiệt tình hỏi lại:

- Tôi là quản lí ở khu này. Không biết cậu cần giúp gì không?

- Cháu muốn hỏi về bức tranh hoa hướng dương ở đó ạ.

- Ồ… Cậu thích nó sao?

- Vâng… cháu muốn mua lại nó.

- Không cần đâu.- Nói rồi người quản lí quay sang thì thầm với cô gái nhân viên đang đứng bên cạnh.

- Kêu người gỡ bức tranh đó xuống.- Vừa nghe được mệnh lệnh, người nhân viên lập tức rời đi.

- Cậu không cần khách sáo đâu. Tôi cũng đang tính vứt nó đi. Trông nó chẳng hợp với trang trí hiện đại của cửa hàng này gì cả. Thật quê mùa! Chẳng hiểu sao mà ông già quản lí cũ cứ khăng khăng đòi giữ lại.- Người quản lí nói xong liền đảo mắt nhìn một lượt cả cửa hàng.

- À gói lại cho cháu đôi giày này ạ.

- Được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu ạ.

- Anh Minh Triết làm gì thế ạ?- Dư Khiêm tò mò nhìn vào chiếc túi phía sau anh.

- À. Tiện thể anh mua vài món đồ để trang trí nhà cửa ấy mà.

- Đi thôi ba. Anh Minh Triết sẵn sàng rồi.- Dư Khiêm đứng dậy, nói nhỏ vào tai ông Tống.

Bữa ăn gia đình không quá ngột ngạt, ngượng ngùng như cậu nghĩ. Vừa vào đến nhà Minh Triết đã thấy các cậu, dì, chú, bác đã đến đông đủ, họ vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau. Thấy ông bà Tống trở về thì vui vẻ chào hỏi vài câu rồi bắt đầu bàn những câu chuyện trải dài khắp mọi lĩnh vực. Bữa ăn không quá đông đúc, chỉ vỏn vẹn một vài người trong gia đình. Dư Khiêm thì vui vẻ nhận những lời chúc và mấy món quà vô cùng bắt mắt. Thi thoảng một vài người cũng hỏi thăm cậu vài câu về trường học, cuộc sống, nghề nghiệp tương lai rồi thôi. Không ai nhắc về anh ấy… Có lẽ mọi người đã sớm quên câu chuyện ngày xưa ấy...

To be continue...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quán Xuyến Trái Tim

Số ký tự: 0