Chương 7: Ngươi nợ 5 tỷ
“Không biết 5 năm qua cậu đã làm gì? Lương tháng bao nhiêu? Có nhà có xe không? Làm công ty nào.”
Trần Phàm hờ hẫng liếc mắt nhìn:” Đi chiến trường bảo vệ nước nhà”.
“Đi chiến trường? Cậu đi chiến trường cho bò ăn à?” Tư Đồ Thuần đắc ý cười lớn, giọng nói đầy diễu cợt.
Họ hàng họ Cung thấy Tư Đồ Thuần cười cũng bắt đầu cười ha hã. Lúc này Tư Đồ Thuần lại rút ra tờ ngân phiếu:
“Đồ phế vật! Cậu biết điều thì nhanh chóng ly hôn với Sơ Tuyết, tôi có thể cho cậu một số tiền mà cả đời này cậu không thể thấy được. Này! Lấy bút và điền con số cậu muốn đi, điền bao nhiêu cậu lấy bấy nhiêu. Tất nhiên cậu có thể rút nó ở bất kì ngân hàng nào ở Giang Châu này.”
Tư Đồ Thuần quay lại phía Châu Dao, vẻ mặt diễu cợt, khinh thường nói:” Bác gái à, không sao đâu, chỉ là một số tiền nhỏ, đối với cháu thì Sơ Tuyết ly hôn được với tên phế vật này mới là việc quan trọng”.
Nghe Tư Đồ Thuần nói thế Châu Dao cũng không dám phản bác chỉ gật đầu ngầm đồng ý. Trần Phàm cầm tờ chi phiếu trên tay trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của họ hàng.
Mọi người cứ tưởng Trần Phàm biết điều mà rút lui lấy tiền mà rời đi, không ngờ anh lại tiến tới chỗ Tư Đồ Thuần mà xé tờ chi phiếu ra thành nhiều mảnh. Trần Phàm ánh mắt sắt như gươm, lạnh lùng bình tĩnh nói:
“Cậu là cái thá gì mà bắt tôi phải ly hôn? Nếu như Sơ Tuyết chán ghét muốn ly hôn với tôi, tôi sẽ không nói nửa lời mà đồng ý. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, đừng hòng có ai nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Cho dù là ông, bà, hay cả cái Giang Châu này, nếu tôi không muốn không ai có thể bắt ép được.” Trần phàm ánh mắt sắt lẹm chỉ thằng vào ba mẹ vợ và một lượt họ hàng, sát khí toả ra khiến mọi người nghẹt thở khiến bọn chúng câm lặng không dám nói gì. Không khí trở nên tĩnh lặng và vô cùng nghiêm trọng.
Tư Đồ Thuần lúc này hoàn hồn, phá vỡ sự yên tĩnh mà chỉ vào Trần Phàm:
“Cậu? Cậu cũng lớn gan nhỉ? Cả Giang Châu này? Tôi nói cho cậu biết phế vật, chỉ cần tôi muốn thì qua ngày mai cậu không còn trên thế gian này nữa đâu! Biết điều mà câm mồm lại đi!”
Trần Phàm chưa chờ Tư Đồ Thuần nói xong đã vung cú đấm về phía hắn, cũng may Trần Phàm lần này chỉ doạ hắn một chút đấm lệch về phía trái góc tường tạo thành một lỗ to. Tư Đồ Thuần mặt xanh ngắt, hắn chắc chắn rằng, nếu cú đấm này trúng thì chắc chắn hắn phải nhập viện hơn 1 tháng, phía dưới đã bắt đầu ướt sũng.
“Cậu…. Cậu…. Cậu định… làm gì tôi? Cậu…. Cậu có biết tôi là ai không? Cha tôi là Tư Đồ Hào đó, người giàu số 1 số 2 cái Giang Châu này, có tin tôi kêu người đánh gãy chân cậu không?”
Trần Phàm tiến sát vào phía Tư Đồ Thuần, lạnh lùng nói nhỏ: “Tư Đồ Thuần, cậu có biết tiền lãi 5 tỷ mà cậu nợ người ta nhiều đến thế nào không? Cha cậu có chắc trả nổi cho cậu không?”
Tư Đồ Thuần tái mặt xanh mày, hai mắt trợn tròn, mồ hôi nhễ nhại nhìn Trần Phàm nói:
“Làm… Làm sao cậu biết”.
“Tôi? Làm sao biết à? Tôi chỉ đoán thôi” Trần Phàm nở nụ cười gian ác về phía Tư Đồ Thuần khiến hắn lạnh sống lưng.
30 phút trước.
Khi chuẩn bị xuống lầu đi dạo cho khuây khoả thì nghe được cuộc trò chuyện củ Ba Mẹ vợ và Tư Đồ Thuần. Cậu nhanh chóng sầm mặt lại gọi điện cho một người thần bí nào đó:
“Cậu nhanh chóng điều tra cho tôi tư liệu của nhà Tư Đồ ở thành phố Giang Châu cho tôi. Tôi muốn trong vòng nghe được kết quả.” Trần Phàm lập tức cúp máy và chờ đợi.
Đúng 1 phút sau người thần bí đã gọi lại:
“Bẩm Quân Thượng! Tư Đồ Gia ở Giang Châu, có công ty Thiên Lâm do Tư Đồ Hạo làm chủ, làm ăn mấy năm nay không mấy thuận lợi, con trai Tư Đồ Thuần trưởng tử ăn chơi trác tán, nợ Xã Hội Đen hơn 5 tỷ, tiền lãi 3 năm đã hơn 10 tỷ. Hết!”.
Quay về hiện tại.
Trần Phàm định nói gì đó với Tư Đồ Thuần thì bên kia tiếng giày cao gót dẫm lên nền đất vang lên, rồi sau đó hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện chính là Cung Sơ Tuyết và một đứa bé.
“Tư Đồ Thuần, đây là nhà tôi, ai cho anh đến đây? Ở đây không ai hoan nghênh anh cả, anh lập tức cút ngay đi” Nhìn thấy Tư Đồ Thuần thì Sơ Tuyết khuôn mặt chán ghét, ghê tởm ra lệnh tiễn khách.
“Ba ơi!”
Trần Phàm định quay đầu nhìn về phía Cung Sơ Tuyết thì một giọng nói trẻ con vang lên, xoá tan hết những cơn tức giận vừa nãy. Anh ngây ngốc nhìn cô bé nhỏ nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt đen tròn, tựa hồ ở ngoài nhìn ra có thể thấy hai người rất giống nhau, còn thêm cả vẻ đẹp của Cung Sơ Tuyết khiến cô bé trở nên hoàn hảo đến tuyệt đối, là tạo vật trời cho. Cô bé giang hai tay vừa chạy vừa nói.
Trần Phàm nhìn nhanh về phía Sơ Tuyết và cô đã hiểu ý ngại ngùng khẽ gật đầu.
Cho dù anh đã trải qua trăm trận nơi chiến trường nhưng khoảnh khắc này khiến anh không kìm được xúc động, khoé mắt cay cay.
Trần Phàm hờ hẫng liếc mắt nhìn:” Đi chiến trường bảo vệ nước nhà”.
“Đi chiến trường? Cậu đi chiến trường cho bò ăn à?” Tư Đồ Thuần đắc ý cười lớn, giọng nói đầy diễu cợt.
Họ hàng họ Cung thấy Tư Đồ Thuần cười cũng bắt đầu cười ha hã. Lúc này Tư Đồ Thuần lại rút ra tờ ngân phiếu:
“Đồ phế vật! Cậu biết điều thì nhanh chóng ly hôn với Sơ Tuyết, tôi có thể cho cậu một số tiền mà cả đời này cậu không thể thấy được. Này! Lấy bút và điền con số cậu muốn đi, điền bao nhiêu cậu lấy bấy nhiêu. Tất nhiên cậu có thể rút nó ở bất kì ngân hàng nào ở Giang Châu này.”
Tư Đồ Thuần quay lại phía Châu Dao, vẻ mặt diễu cợt, khinh thường nói:” Bác gái à, không sao đâu, chỉ là một số tiền nhỏ, đối với cháu thì Sơ Tuyết ly hôn được với tên phế vật này mới là việc quan trọng”.
Nghe Tư Đồ Thuần nói thế Châu Dao cũng không dám phản bác chỉ gật đầu ngầm đồng ý. Trần Phàm cầm tờ chi phiếu trên tay trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của họ hàng.
Mọi người cứ tưởng Trần Phàm biết điều mà rút lui lấy tiền mà rời đi, không ngờ anh lại tiến tới chỗ Tư Đồ Thuần mà xé tờ chi phiếu ra thành nhiều mảnh. Trần Phàm ánh mắt sắt như gươm, lạnh lùng bình tĩnh nói:
“Cậu là cái thá gì mà bắt tôi phải ly hôn? Nếu như Sơ Tuyết chán ghét muốn ly hôn với tôi, tôi sẽ không nói nửa lời mà đồng ý. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, đừng hòng có ai nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Cho dù là ông, bà, hay cả cái Giang Châu này, nếu tôi không muốn không ai có thể bắt ép được.” Trần phàm ánh mắt sắt lẹm chỉ thằng vào ba mẹ vợ và một lượt họ hàng, sát khí toả ra khiến mọi người nghẹt thở khiến bọn chúng câm lặng không dám nói gì. Không khí trở nên tĩnh lặng và vô cùng nghiêm trọng.
Tư Đồ Thuần lúc này hoàn hồn, phá vỡ sự yên tĩnh mà chỉ vào Trần Phàm:
“Cậu? Cậu cũng lớn gan nhỉ? Cả Giang Châu này? Tôi nói cho cậu biết phế vật, chỉ cần tôi muốn thì qua ngày mai cậu không còn trên thế gian này nữa đâu! Biết điều mà câm mồm lại đi!”
Trần Phàm chưa chờ Tư Đồ Thuần nói xong đã vung cú đấm về phía hắn, cũng may Trần Phàm lần này chỉ doạ hắn một chút đấm lệch về phía trái góc tường tạo thành một lỗ to. Tư Đồ Thuần mặt xanh ngắt, hắn chắc chắn rằng, nếu cú đấm này trúng thì chắc chắn hắn phải nhập viện hơn 1 tháng, phía dưới đã bắt đầu ướt sũng.
“Cậu…. Cậu…. Cậu định… làm gì tôi? Cậu…. Cậu có biết tôi là ai không? Cha tôi là Tư Đồ Hào đó, người giàu số 1 số 2 cái Giang Châu này, có tin tôi kêu người đánh gãy chân cậu không?”
Trần Phàm tiến sát vào phía Tư Đồ Thuần, lạnh lùng nói nhỏ: “Tư Đồ Thuần, cậu có biết tiền lãi 5 tỷ mà cậu nợ người ta nhiều đến thế nào không? Cha cậu có chắc trả nổi cho cậu không?”
Tư Đồ Thuần tái mặt xanh mày, hai mắt trợn tròn, mồ hôi nhễ nhại nhìn Trần Phàm nói:
“Làm… Làm sao cậu biết”.
“Tôi? Làm sao biết à? Tôi chỉ đoán thôi” Trần Phàm nở nụ cười gian ác về phía Tư Đồ Thuần khiến hắn lạnh sống lưng.
30 phút trước.
Khi chuẩn bị xuống lầu đi dạo cho khuây khoả thì nghe được cuộc trò chuyện củ Ba Mẹ vợ và Tư Đồ Thuần. Cậu nhanh chóng sầm mặt lại gọi điện cho một người thần bí nào đó:
“Cậu nhanh chóng điều tra cho tôi tư liệu của nhà Tư Đồ ở thành phố Giang Châu cho tôi. Tôi muốn trong vòng nghe được kết quả.” Trần Phàm lập tức cúp máy và chờ đợi.
Đúng 1 phút sau người thần bí đã gọi lại:
“Bẩm Quân Thượng! Tư Đồ Gia ở Giang Châu, có công ty Thiên Lâm do Tư Đồ Hạo làm chủ, làm ăn mấy năm nay không mấy thuận lợi, con trai Tư Đồ Thuần trưởng tử ăn chơi trác tán, nợ Xã Hội Đen hơn 5 tỷ, tiền lãi 3 năm đã hơn 10 tỷ. Hết!”.
Quay về hiện tại.
Trần Phàm định nói gì đó với Tư Đồ Thuần thì bên kia tiếng giày cao gót dẫm lên nền đất vang lên, rồi sau đó hai bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện chính là Cung Sơ Tuyết và một đứa bé.
“Tư Đồ Thuần, đây là nhà tôi, ai cho anh đến đây? Ở đây không ai hoan nghênh anh cả, anh lập tức cút ngay đi” Nhìn thấy Tư Đồ Thuần thì Sơ Tuyết khuôn mặt chán ghét, ghê tởm ra lệnh tiễn khách.
“Ba ơi!”
Trần Phàm định quay đầu nhìn về phía Cung Sơ Tuyết thì một giọng nói trẻ con vang lên, xoá tan hết những cơn tức giận vừa nãy. Anh ngây ngốc nhìn cô bé nhỏ nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt đen tròn, tựa hồ ở ngoài nhìn ra có thể thấy hai người rất giống nhau, còn thêm cả vẻ đẹp của Cung Sơ Tuyết khiến cô bé trở nên hoàn hảo đến tuyệt đối, là tạo vật trời cho. Cô bé giang hai tay vừa chạy vừa nói.
Trần Phàm nhìn nhanh về phía Sơ Tuyết và cô đã hiểu ý ngại ngùng khẽ gật đầu.
Cho dù anh đã trải qua trăm trận nơi chiến trường nhưng khoảnh khắc này khiến anh không kìm được xúc động, khoé mắt cay cay.
Nhận xét về Quân Thượng Đệ Nhất Tế