Chương 5: Khôi phục

Phạt Giới Tâm Ma Mích Mi Mèo 1934 từ 10:55 23/08/2021
Tân Tiểu Phạt mới đột phá lướt đến với tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước tiểu Phạt có Quang Luân màu đỏ. Chỉ cần thôn phệ được kẻ này, nó sẽ có thể tiếp tục đột phá.

“Cốp!” Tiếng va chạm thanh thuý vang lên, kèm theo một âm thanh nứt vỡ. Khói bụi trên đường lao đến của Tân tiểu Phạt đem tầm nhìn xung quanh che khuất.

Phía bên ngoài, hai Đại Phạt cũng căng mắt ra nhìn xem kết quả. Thắng bại đã được phân ra nhưng không như tưởng tượng của hai huynh đệ Thất Mã và Thất Khổ, tiểu Phạt đã không đón nhận cú lao đến đó.

Nó chỉ toả ra khí thế liều mạng nhưng thực chất ngay khi đối đầu, nó đã lăn về phía bên cạnh để tránh đi vụ va chạm vừa rồi.

Tiếng nứt vỡ chính là của tân tiểu Phạt, khi chưa có được kinh nghiệm, nó chỉ theo chút ít bản năng lao đến mà thôi. Nó Phạt đã đâm thật mạnh vào tảng đá nhọn cứng rắn phía sau tiểu Phạt dẫn đến bị thương nặng nhưng chiến ý vẫn không hề giảm. Mang theo tàn tạ hồn lực rồi lăn khập khiễng lăn về bên cạnh như muốn nói: “Ta còn có thể...đánh tiếp.”

Nhưng thực tế không cho phép, nó đã không chịu đựng thêm được nữa rồi thoi thóp tại chỗ.

Ngay bên cạnh, tiểu Phạt lăn về phía chiến lợi phẩm của nó rồi thôn phệ với dáng vẻ không nhanh không chậm.

Sau một khoảng thời gian hút điếu thuốc lào, sắc thái tiểu Phạt tốt hơn đôi chút. Ngọn hồn lực màu đen trêи nó toả ra đậm hơn nhưng khoảng cách khôi phục vẫn còn rất xa vời.

Cách đó không xa, Thất Khổ dò xét nói:

“Ngươi có hiểu ta nói không?”

Tiểu Phạt hai mắt ngưng tụ mang màu sắc đỏ nhìn chằm chằm đoàn hồn lực mạnh mẽ trước mắt lặng im không nói.

“Khổ đệ à,Tiểu Phạt này đã học chút nào đâu mà biết nói.”

Thất Mã nhìn Thất Khổ với con mắt híp lại như nhìn kẻ ngu nói.

Mặc dù có chút giật mình khi tiểu Phạt này có Quang luân màu đỏ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ý nghĩ của hắn.

“Haha, đệ sơ ý rồi. Mà Mã huynh có muốn đặt tên cho nó không? Dù sao cũng phải đem nó về cho đủ số lượng.”

“Ngươi thích thì tự mà đặt, dù sao đều mang chữ Thất. Bây giờ không biết Ngưu ca tìm đủ số tiểu phạt chưa nữa, có gì đặt tên mau rồi chia ra đi tìm thêm cho đủ.

Quy củ cũ.”

“Huynh nói vậy thì đệ sẽ không khách khí, vậy gọi là Thất Kỳ đi. Dù sao nó xuất hiện ở ngoài Tụ Hồn Nguyên đã là chuyện kì lạ rồi.” Thất Khổ vui mừng nói.

“Tên cũng được, vậy ta đi đây.” Không để ý đến cảm thụ của Thất Khổ, Thất Mã nói xong liền hướng về phía xa.

Tiểu Phạt nghe họ nói dường như cũng không hiểu liền mặc kệ, dù sao hắn vẫn không cảm nhận được sự ác ý và cũng có lẽ bởi vì hắn quá yếu, đã quá mệt.

Sau trận vụ bị lão sừng dê trong hang gây thương tổn, dù cho có viên mãn linh hiếm hoi hắn nuốt ôn dưỡng nhưng vết thương vẫn không thể khỏi.

Hắn hiện giờ tụ Hồn thiếu khuyết, ngưng phách thiếu hụt nên không muốn di chuyển nhiều. Chỉ lười biếng lăn đến gần một ổ kiến đen rồi mở miệng nuốt từng con kiến một.

Ẩn quảng cáo


Dù cho không giúp tăng bao nhiêu hồn niệm nhưng số lượng bù cho chất lượng.

“Thất Kỳ a, Khổ ca ta đi tìm thêm bạn cho ngươi đây.” Thất Khổ vừa nói vừa dùng hai tia phách đen láy của mình bay lên trêи tiểu Phạt vẽ một kí hiệu kì lạ.

Sau một lúc miệt mài, một cây cỏ đen mọc lên từ dưới nền đất chỉ cao hơn 10 tấc. Đây là một loại kí hiệu dùng để xác định vị trí mà bố trí nó cũng rất dễ dàng, không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi hoàn thiện xong thì Thất Khổ cũng bỏ lại tiểu Phạt rồi lao về một hướng.

Tuyết trắng trêи nền đất cũng dần tan hết bởi thời tiết đã ấm dần lên. Kì lạ là khi tuyết tan nhưng trêи nền đất đá đen sì lại không có lấy một giọt nước. Quang cảnh nơi đây đã chuyển từ trắng tuyết sang màu đen đất đá.

Kiến đen vẫn cứ bò, tiểu Phạt vẫn cứ nuốt, thời gian dần trôi qua. Trêи trời cao cũng dần trở nên u ám, những tia sáng dần nhạt đi nhường chỗ cho bóng đêm ập tới.

Sau một buổi sáng thôn phệ một số ấu Phạt và kiến đen xung quanh, tiểu Phạt hai mắt đã trở nên sáng ngời dù cho vẫn chỉ có một màu đỏ máu.

Đang ghé mắt nhìn xuống một hang của đám kiến, những thanh âm hỗn loạn vang lên rất nhỏ dưới nền đất đá “Lộp cộp lộp cộp...”

Ghé mắt nhìn nơi xa phía chân trời, những bóng đen chi chít đang hướng về phía nó làm nó có chút giật mình. Nhưng nhìn kĩ lại thì đó chính là hai huynh đệ Thất Ngưu và Thất Mã. Những tia màu trắng và nâu sáng rọi chính là đặc điểm nhận biết dễ nhất.

Theo sau lưng là những tiểu phạt nhỏ nhưng số lượng rất đông đảo, ước tính có thể hơn trăm tiểu Phạt cùng gần nghìn ấu Phạt đang lăn phía sau.

“Đây là nơi đánh dấu của Khổ đệ, hắn chưa về.” Đi đến chỗ cọng cỏ đen, Thất Ngưu trầm giọng nói.

“Đệ cũng không rõ nữa, theo ý của đệ là về thẳng Thất Bình Hoang. Dù sao cũng lúc đi đệ đã bàn trước với Khổ đệ rồi.”

Thất Mã đưa ra ý kiến rồi tiện thể thu viên linh của mình về.

“Được.”

Trong năm tia màu nâu bay quanh Thất Ngưu, có một tia quấn quanh một viên trung linh làm nó đang tan dần. Mùi hương toả ra làm cho đám Phạt nhỏ hưng phấn lăn tới.

Cách này rất thực dụng trong việc dắt các phạt còn nhỏ đi theo, tránh cho chúng thôn phệ lẫn nhau nhưng lại rất tốn kém.

Ngửi mùi thơm thoang thoảng trong không khí có thể tăng tiến cảnh giới cũng như sự sảng khoái và thư giãn của linh hồn, tiểu Phạt kia cũng tham gia vào đội ngũ láo nháo này.

Không chỉ nó mà các ấu Phạt cùng tiểu Phạt khác đều nhìn chăm chú viên trung linh bay lơ lửng như muốn chiếm cho riêng mình.

“Đi thôi.”

Thất Ngưu huy động viên linh bay trước, đoàn Phạt đông đảo cứ thế đi theo...

Không lâu sau đó một bóng đen lớn cùng nhiều bóng đen nhỏ xuất hiện tại vị trí đó.

“Có vẻ họ đã đi trước rồi.” Bóng đen lớn chỉ dừng lại một chút, ngửi ngửi trong không khí rồi dẫn đám Phạt đuổi theo.

Ẩn quảng cáo


Trong đêm tối đoàn Phạt di chuyển, Thất Khổ dắt theo thành quả của mình cũng đã đuổi kịp đoàn Phạt đi trước. Không một lời nói, chỉ có một lòng hướng về chỗ cần đến.

Một tuần đã trôi qua, số lượng Phạt đã giảm đi rất nhiều. Trước đó có gần trăm rưỡi tiểu phạt cùng hơn nghìn hai ấu Phạt mà giờ chỉ còn gần 30 tiểu Phạt tồn tại mà thôi. Những Phạt còn tồn tại đều là những tinh anh trong Phạt.

Dù cho có Thất Ngưu có dùng đến cả cao linh quý giá nhưng vẫn không thể hạn chế bọn chúng thôn phệ lẫn nhau được. Nhất là một tiểu Phạt đã đạt đến nhị phách nhưng vẫn chưa thể giao tiếp được làm bọn họ cũng bất đắc dĩ.

“Ai, giá như khi xưa thôn phệ nhiều chút thì giờ đệ đã không chỉ ở cảnh giới Đại Phạt trung kỳ rồi.” Thất Khổ nhìn đám Phạt nhỏ hâm mộ nói.

“Bớt xàm lại Khổ đệ. Cho dù để ngươi thôn phệ hết đám tiểu Phạt này cũng không tăng lên được mấy đâu.” Thất Mã nói.

“Huynh nói phải, đệ nghĩ là...”

“Đến thành rồi.” Thất Ngưu chen vào nói.

Đoàn Phạt dần đi đến cổng thành, một bia đá to khắc rành mạch ba chữ Thất Bình Hoang.

Tường thành cao hơn một trượng được xếp chồng bởi những tảng đá đen lớn nên rất vững chãi.

Phía cổng thành, lác đác chỉ có một vài Phạt vào ra nên hơi cô quạnh nhưng khi vào bên trong thì lại khác một trời một vực. Tiểu Phạt đi đầy đường, Đại Phạt nhiều như chó, thi thoảng còn nhìn thấy một số Phạt đã hoá hình (hay còn gọi là Thượng Phạt).

Sau một hồi đặt tên cho các Phạt mới cùng với làm vào thủ tục khác, các tiểu Phạt được đưa đến gian phòng đá rộng lớn được chia thành các ô nhỏ để tránh cho chúng lại đánh nhau.

Sáng hôm sau trời mới tờ mờ sáng, các tiểu Phạt được mang đi gặp một vài Phạt có địa vị cũng như cảnh giới đã đạt đến Thượng Phạt.

Tiếng xôn xao nghị luận vang lên ồn ào nhưng sau một lúc dần im ắng.

“Tốt lắm, mặc dù lần này có hơi ít tiểu Phạt nhưng về chất lượng thì bọn ta rất hài lòng. Các ngươi đi lĩnh thưởng đi.” Tiếng nói phát ra từ một Phạt có chút địa vị ở Thất Hồn Châu. Vị này trông không cao to nhưng hoá hình lại có mái tóc đen rất dài, dưới cằm có chiếc sừng đen nhỏ nhô ra. Hắn ta tên là Thất Nhục Kim, giữ vai trò chỉ dạy cho các tiểu Phạt.

Tổ đội Ngưu, Mã và Khổ nghe thấy thế thì vui mừng, cảm tạ mấy tiếng rồi lui ra.

Với tinh thần sung mãn của một ngày mới, Thất Nhục Kim bước đến nơi chúng tiểu Phạt nói:

“Từ nay ta sẽ phụ trách chỉ dạy các ngươi. Phía trước các ngươi là Thạch Ngữ Bia, chỉ cần chạm vào rồi toả hồn niệm vào thì sẽ học được ngôn ngữ Phạt giới. Mà nói các ngươi cũng chưa thể hiểu, thôi để ta giúp một tay.”

Đưa bàn tay hư ảo ra điểm điểm vài cái, các tiểu Phạt bị một lực lượng vô hình nhấc lên.

“Đi.” Tiếng nói khẽ phát ra, cùng lúc đó bọn tiểu Phạt bị đẩy bay dính vào một cự bia rồi ngọ nguậy trong vô lực.

Sau một thời gian một nén hương, đa số các tiểu Phạt ma đã học được ngôn ngữ thế giới này. Còn một ít đứa gan lì không chịu toả ra hồn lực thì bị Thất Nhục Kim cho ăn một ít đau khổ rồi cũng học được nốt.

Note: Dùng từ Phạt nhiều quá mọi người ạ, bởi vì không có từ thay thế nên mình bí từ quá. Không giống như từ người được sử dụng rộng rãi và đa dạng. Cảm ơn sự nhẫn nại của các bạn khi đọc đến đây. :)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạt Giới Tâm Ma

Số ký tự: 0