Chương 4: Huyết nguyệt quang luân

Phạt Giới Tâm Ma Mích Mi Mèo 1600 từ 10:57 23/08/2021
Trêи trời cao, một bầy chim màu xám bay lượn lờ, kéo theo vài tia hắc khí tựa khói. Đôi mắt màu đen không ngừng hướng ánh nhìn xuống bên dưới tìm kiếm. Như đã xác định được mục tiêu, chúng bay vòng quanh và đánh giá sinh vật lạ đang lăn mình dưới nền đất lạnh.

Sau một hồi bay vòng, một vài con trong số đó không nhịn được lao xuống. Trong con mắt đen láy của chúng, con mồi nhắm tới lần này nhìn bề ngoài có vẻ rất vô hại, là món mồi ngon của ngày hôm nay.

Cảm nhận được địch ý từ vật thể đang lao về phía nó, Giọt nước nhăn đôi mắt xanh lam lại, chiếc miệng nhỏ hé ra.

“Pi”, một âm thanh trong trẻo vang lên, từ miệng nó bay ra một giọt nước dần hoá đá lao nhanh về phía con phi cầm đang bay về phía nó.

Tròng mắt hắc ưng lao xuống đầu tiên co lại, vội vàng né tránh nhưng con ưng phía sau do bị khuyết thiếu tầm nhìn thì không được may mắn như thế, nó đã không tránh kịp.

Khi giọt nước vừa chạm vào, thì nó đã bị biến thành làn khói đen rồi biến mất, từ trong nó rơi ra một viên linh bằng hạt cát.

Đàn phi cầm thấy vậy náo loạn bay lên cao kêu “ cạc cạc cạc...”. Bốn phía xung quanh cũng dần văng vẳng những âm thanh khó chịu.

Giọt nước bên dưới không để ý đến những thanh âm này, mà tiếp tục lăn về phía trước.

Sau một hồi tranh đấu không kết quả, đám chim chỉ nhìn về phía Giọt nước đó kêu to vài tiếng “cạc cạc” rồi phất cánh bay đi.

“Y...y...” đôi môi nhỏ cong lên phát ra tiếng hướng về phía đàn ưng bay xa đáp trả, ánh mắt híp lại mang một tia đắc ý.

Sau một khoảng thời gian chơi bời trên lục địa, nó tựa như đứa trẻ đã chơi dần thấm mệt, Giọt nước thân hình xanh xanh dần hướng về phía biển.

Khi đã đi được một đoạn đường dài, một mảnh vỡ nhỏ kì lạ nằm dưới nền cát đen xuất hiện trước mắt nó. Sau một hồi đánh giá, nó ngậm lấy mảnh vỡ rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.



Thiện Minh Giới.

Một linh hồn hoá thực chất toả ra ánh sáng trắng loá mắt mang hình dạng là một người già lớn tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang dẫn theo một tiểu Thiện đến toà tháp lớn nhất Giới này.

Phất tay lên, một quang cầu màu xanh từ tay lão bay ra rồi lao về chiếc chuông nhỏ để ngay ngoài cửa tháp.

“King...” một âm thanh nhỏ vang vọng lên trong không gian nơi này.

Bên cạnh lão, dù tiểu Thiện chỉ mới xuất sinh ra trong thiên địa này nhưng sâu trong đôi mắt lại tràn đầy sự học hỏi. Mặc cho đôi mắt chưa hoàn thiện và vẫn còn mờ ảo nhưng loáng thoáng có thể thấy sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa hình dạng của bông tuyết hình lục giác.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cánh cửa trắng dưới chân toà tháp hé mở ra, một vị nữ tử mặc bộ đạo bào trắng giản dị mang dáng hình yểu điệu xuất hiện, bay lơ lửng trêи đầu nàng là viên linh toả sáng hồng rạng rỡ, nàng từ trong đó ra tới, đi đến trước mặt lão giả chắp tay từ tốn hỏi:

“Vãn bối Thiện Hồng Liên lần đầu ta mắt tiền bối. Không biết vị tiền bối này đến Trợ Linh Tháp có việc gì vậy?”

Nhìn vị nữ tử xinh đẹp trước mặt, lão già cười nói:

Ẩn quảng cáo


“Lão phu Bạch Thiên Vân lần đầu đến nơi đây mong muốn các vị nơi đây có thể thu nhận chúng ta.”

“Thu nhận!

Vậy thì vãn bối mạn phép gọi ngài là Thiên lão, nếu hai vị muốn gia nhập thì chuyện này tiểu nữ cũng không thể làm chủ được, điều này còn phụ thuộc vào những trưởng lão khác trong tháp cho phép.

Nếu nhị vị không ngại, mời nhị vị vào trong tháp để nghỉ ngơi rồi bàn tiếp.”

Thiện Hồng Liên mặc dù giật mình nhưng vẫn vui vẻ nói.

“Vậy thì Thiên mỗ cảm tạ. Vào thôi tiểu Tuyết.”

“Mời”

“Tiên tử khách khí rồi...”

Ngay lúc bước vào tháp, Thiên lão miệng nhếch lên một nụ cười, đôi mắt sáng lên nhìn xuống tiểu Thiện bên cạnh.

...

Tụ Hồn nguyên, trêи thiên không đằng vân xoay tròn lại tựa cối xay, thi thoảng xuất hiện nhiều ấu Phạt mới từ trong đó đang hạ xuống. Dẫu cho kϊƈɦ thước nhỏ chỉ tầm cỡ quả bóng bàn nhưng lại có số lượng rất lớn.

Khi rơi xuống mảnh đất tụ hồn này, những ấu Phạt phải tự học cách sinh tồn. Đa số là thôn phệ lẫn nhau, kẻ mạnh nhất sẽ trở thành một Phạt chân chính. Có được trí tuệ, khả năng dự đoán và sự lớn mạnh.

Cần lao vi tiên thủ

Năng cán dĩ đắc thực...

( Huấn Hoa Hồng )

Câu châm ngôn bất biến phảng phất chứa đựng kinh nghiệm của bao thế hệ nơi đây.

Tại mảnh đất này có rất ít các thú hồn tồn tại, là điều kiện lý tưởng cho sự sống các Phạt nhưng lại phải thôn phệ đồng loại để sống lại là một bi ai.

Trêи mặt đất, một đàn kiến đen đang tha theo ấu Phạt vô hồn về phía tổ, ba bóng đen lớn vụt qua làm bọn chúng hỗn loạn chạy tứ phía.

Ba bóng đó chính là Thất Ngưu, Thất Mã và Thất Khổ, sau một ngày đường đem theo tiểu Phạt nọ cuối cùng cũng đến nơi đây.

Nhìn ra xa trêи bình nguyên này, loáng thoáng thấy những Phạt nhỏ đang đấu đá lẫn nhau một cách vô hồn. Chúng chỉ sử dụng phương pháp thô bạo nhất là va vào nhau như những viên bi, kẻ nào bị vỡ trước sẽ bị kẻ thắng thôn phệ.

“Sao kϊƈɦ động vậy Khổ đệ?” Thất Mã hỏi.

Nhìn gần đó có hai ấu Phạt đang đấu nhau Thất Khổ thở dài nói:

Ẩn quảng cáo


“Đệ lại nhớ đến lần đầu có được linh trí cũng phải tranh đấu ngươi chết ta sống như hiện tại.”

“Ừm, thật là một ký ức khó quên...”

“Hai ngươi nếu không có việc thì tách ra tìm những ấu Phạt khác. Xong sớm về sớm.” Bỏ lại câu nói, Thất Ngưu một mình lướt về hướng khác. Hắn không muốn tốn thời gian cho việc này.

“Được rồi Ngưu ca.” Cả hai Phạt vội nói.

“Ồ, trận tranh đấu này đã có kết quả! Khổ đệ, đem tiểu Phạt ngươi mang theo ra đi.” Nhìn ấu Phạt đã thắng đang thôn phệ ấu Phạt còn lại, Thất Mã vội nói.

Nghe vậy, Thất Khổ đem tiểu Phạt đang bao quanh bằng hồn lực ném về phía ấu Phạt đã to hơn một vòng so với trước đó.

Nhân lúc bị Thất Khổ ném, tiểu phạt nọ dùng chút hồn lực mỏng manh của mình bao bọc lấy nó dù cho không đỡ được bao nhiêu lực từ việc va chạm.

“Cạch” Tiếng va chạm của hai Phạt va vào nhau rồi văng ra một đoạn. Như bị khiêu khích, ấu Phạt gồng lên thân hình nhỏ bé của mình, tụ hồn nổi lên ba màu vân sắc đậm màu rồi lao nhanh về phía kẻ đã va vào nó.

Không chịu thua kém, tiểu Phạt dùng thêm hồn lực thủ sẵn xung quanh, tại tụ hồn nổi lên ba màu vân sắc yếu ớt thủ vững tại chỗ.

“Cạch”

“Cạch...”

Tiếng va chạm liên miên không dứt, phía dưới tiểu Phạt đã có một rãnh nhỏ dài rõ rệt.

Do tiểu Phạt có hồn bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến dù cho có cảnh giới có cao hơn nhưng thành ra cả hai vẫn chỉ ngang sức ngang tài.

Sau vài lần va chạm không phá vỡ được phòng ngự của kẻ trước mắt, nó đứng im bất động. Xung quanh ấu Phạt nổi lên một luồng gió nhẹ, trêи mặt ngoài tụ hồn rơi ra một lớp sáp mỏng, cả ba vân sắc lần nữa dần hiện lên rõ ràng. Hắc khí xung quanh lấy nó làm trung tâm cuộn tròn lại từng luồng một dần được hấp thụ.

Ấu Phạt đột phá thành Tiểu Phạt sơ kỳ.

Tiểu Phạt nọ cũng không hề thua kém. Sau lưng nó cũng bay lên một vòng tròn nhỏ màu đỏ, một vòng tròn mang theo luồng chấp niệm kiên cố đem vài trượng quanh nó nhuộm thành màu máu rồi như sẵn sàng liều mạng lao nhanh về thế công kia. Nó không thủ nữa, sau nó bây giờ là một thạch đầu nhọn cứng nên không thể lùi.

Ngay phía xa Thất Mã cùng Thất Khổ đang xem thì chợt giật mình kêu lên:

“Quang luân màu đỏ!”

Không đợi Thất Mã kêu hết câu, ấu Phạt đã bùng phát thế tấn công, khí thế của tiểu Phạt cũng tăng lên vài phần, cả hai đang liều mạng.

Note: Mình chưa có kinh nghiệm viết nên dùng từ sẽ khiến người đọc cảm thấy khó chịu, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã ghé qua.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạt Giới Tâm Ma

Số ký tự: 0