Chương 3: Phát hiện

Phạt Giới Tâm Ma Mích Mi Mèo 1680 từ 10:51 23/08/2021
Trong đêm tối vầng trăng dâng cao, mây mù bay kèm những cơn gió lạnh.

Thất Kỳ cùng với gia đình mình thưởng thức các món ăn thịnh soạn đặt trêи bàn, mùi thơm toả ra quanh quẩn dưới mái nhà.

Vầng trăng mờ mờ dần bị đám mây đen che khuất.

Trong đêm khuya tĩnh lặng bất chợt có nhiều tiếng hét thảm thiết và sợ hãi vang lên:

“Á…”

“Ma quỷ đến rồi, chạy mau, chạy…”

Xung quanh dần dần bắt đầu xuất hiện nhiều tiếng kêu thảm cùng lúc, hoà trộn với những tiếng khóc của trẻ nhỏ. Hắc khí lượn lờ dần nuốt trọn cả ngôi làng.

Cả ba người nhà Lục Kỳ đều không tránh khỏi.

“Nhắm mắt lại đi Kỳ nhi, không việc gì phải sợ, chuyện này sẽ trôi qua ngay thôi. Ba mẹ yêu con...”

Người mẹ dịu dàng lấy tay che mắt đứa con rồi bao bọc lấy đứa bé thì thào nói.



Những mảnh ký ức từ đây cũng bắt đầu mờ dần, không còn hiện rõ ràng như trước nữa.

Hắn chỉ nhớ linh hồn đã bị ma quỷ rút ra bỏ vào một chiếc bình sứ nhỏ đặc biệt, thân xác có lẽ trở thành mồi ngon lành cho chúng, những người khác chắc cũng vậy…

Trong khoảng hắc ám kéo dài vô tận một tia ánh sáng dần chiếu rọi vào những linh hồn. Linh hồn được rút ra từ chiếc bình nhỏ được dùng cho các bữa ăn thịnh soạn của lũ ma tộc.

May mắn hơn là chúng dùng cho việc thử thuốc hoặc hồn nô nhưng cũng chỉ được coi là kéo dài kí ức, không khá khẩm là bao, đều phải chịu sự dày vò thống khổ nhất của linh hồn, cũng khả năng sớm bị xoá đi mới được coi là giải thoát.



Khi nhớ lại kí ức xưa, tia chấp niệm nhỏ này đều không tránh khỏi sự rùng mình.

Trong khảng thời gian không biết bao nhiêu năm, linh hồn của đều đã trải qua cuộc sống của một hồn dược, hồn nô, hồn chiến,…nhưng mà nó vẫn còn tồn tại như một điều kỳ tích trong tay một thiên tài ma tộc.

Rồi cuối cùng, tên ma tộc kia vì sống sót mà hi sinh hắn, để hắn rơi vào vòng xoáy dưới vách núi thâm uyên.

Đó là những chuyện mơ hồ hắn còn nhớ rõ được. Thần hồn bị chia cắt làm đôi cũng ảnh hưởng phần nào đến kí ức của hắn. Bây giờ hắn chỉ có một chấp niệm duy nhất là sống sót.

Chấp niệm đó chính là Lục Kỳ.

Những ký ức bị chôn vùi phủ bụi dần hiện lên như câu chuyện mới xảy ra. Những hạn chế về thể xác lẫn linh hồn không còn nữa. Giờ hắn không còn gì gò bó cả, không người quen, không chỗ dựa, …và nếu như lần này hắn qua khỏi, hắn sẽ học cách tồn tại trên cái thế giới đầy khắc nghiệt này.

Bị cuốn theo bởi cơn bão gió, mảnh lớn niệm rơi lún xuống mặt tuyết đã đồng hoá thành tiểu Phạt. Còn mảnh nhỏ còn lại vẫn bị cơn gió cuốn không biết đi về đâu.

Ẩn quảng cáo


...

Bão tuyết qua đi, bầu trời sáng lờ mờ dần dần chiếu rọi Phạt Hồn Giới.

Từ trêи cao nhìn xuống, một vệt kéo dài xuất hiện trên màu trắng trải dài bất tận của nền đất đầy tuyết phủ.

Phía đông nam Thất Hồn châu, một chi đội ngũ gồm ba sinh vật khá giống ngọn lửa đen lập loè đang miệt mài lướt đi, để lại những vết dài đó. Mỗi đốm lửa chỉ cao tầm nửa trượng nhưng khí thế tỏa ra lại rất mạnh mẽ.

Thứ tự tên của cả ba là Thất Ngưu, Thất Mã và Thất Khổ. Tại Phạt Hồn Giới, phần số trêи tên chính là biểu tượng của Phạt thuộc Hồn Châu nào và cả ba kẻ trêи đều là thành viên của Thất Hồn tộc. Khi đã đạt đến hoá hình của linh hồn, trong tên của phạt có thể được thêm một từ nữa.

Tám tia lửa sáng màu nâu đậm quay vòng xung quanh tên cầm đầu Thất Ngưu là minh chứng cho cảnh giới Đại Phạt trên thế giới này.

Thất Mã thì yếu hơn chút, bay quanh chỉ có 7 tia màu trắng nhạt, còn Thất Khổ lại chỉ có 5 tia màu xám mà thôi, là Phạt yếu nhất trong đội ngũ.

“Có việc gì vậy Khổ đệ?”

Đang chú ý xung quanh Thất Mã đi bên cạnh thấy đồng bạn dừng lại không nhịn được buột miệng nói.

“Bớt làm chuyện vớ vẩn, kiếm tiểu Phạt nhanh rồi cùng về.” Thất Ngưu đi phía trước ánh mắt hơi cau lại nói.

Thất Khổ thấy mình bị trách cứ vội nói. “Không, Ngưu huynh thử dùng hồn niệm toả xung quanh xem, đệ cảm thấy như có thứ gì đó quan trọng ngay gần đây.”

Xét về việc cảm giác này nọ thì Thất Khổ hắn tự tin vì khả năng chính xác rất cao.

“Ồ, không cần phiền đến Ngưu huynh, để ta xem hộ cho.” Thất Mã chen vào nói.

Trong ngọn lửa đen bập bùng ra tiếng nói đầy hứng thú. Bảy vệt sáng màu trắng nhạt xung quanh hắn bay lên cao, quay vòng trêи không trung.

Hét một tiếng: “Chiếu”

Một luồng hồn niệm toả mạnh ra bốn phía xung quanh. Trong mắt Thất Mã, hơn một dặm xung quanh đều dần trở nên rõ rành, thậm chí còn có thể thấy những thứ ấn giấu gần mặt đất.

Những màu sắc khác ngoài đen trắng (không tính màu xám) trêи mảnh đất này mang những vẻ đẹp khó thể tả bằng những câu từ.

“Thế nào?”

“Thấy gì không Mã huynh, đệ đoán không sai chứ.”

Hai ngọn tựa hắc hoả bên cạnh đều nhấp nháy khác nhau, đều mang những suy đoán bên trong nói.

Xung quanh nơi này sắc trời đã sáng tỏ, nhìn cảnh vật xung quanh tựa như bức tranh thuỷ mặc mang hai màu đen và trắng.

Qua thời gian uống cạn chén trà, Thất Mã từ từ thu hồi năm vệt trắng nhạt lại rồi bùng phát lướt về một phía nói: “Tìm thấy, hai vị theo sau.”

Ẩn quảng cáo


Trong thoáng chút chần chờ, Thất Khổ cùng Thất Mã cũng lướt theo sau.

Chôn dưới lớp tuyết dày, một bóng dường như đã cảm nhận thấy gì và nó bắt đầu lặng im không nhúc nhích.

Thượng Hàn nguyên, mảnh đất thường xuyên bị bao quanh bởi cái lạnh toạ hạ hướng đông nam, thộc vùng đất Thất Hồn châu rộng lớn.

Sau một quãng thời gian ngắn lao nhanh về nơi mà Thất Mã phát hiện, cả ba ngọn lửa đen dừng lại gần đó, dùng hồn lực đào nền tuyết để lộ ra một tiểu Phạt xì xào.

“Ngưu ca, nơi đây sao xuất hiện một tiểu Phạt được nhỉ?

Ồ, nó còn bị khuyết nữa”. Thất khổ nói.

Thất Ngưu quơ quơ mấy tia phách, hai mắt nhìn chăm chú nói: “Ta sao biết.”

Nhìn tiểu Phạt vẫn đang lay động chút ít hồn lực, Thất Mã bên cạnh trầm ngâm:

“Ta xem nó vẫn còn có thể sống nhưng tam hồn chưa được đầy đủ…”

“Đệ nghĩ do thời tiết thất thường hôm qua chăng!”

“Có lẽ vậy. Đáng tiếc quá, chúng ta xử lý sao với chuyện này?”

...

Dưới nền đất xung quanh phủ đầy những bông tuyết, trong đốm hắc hoả sắp tàn như có như không mở ra chiếc mắt. Dưới ánh nhìn của nó, mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Nhìn được, nghe được nhưng không thể nói được, đốm hồn nhỏ vẫn cứ nằm yên bất động.

Giờ nó tựa như ánh nến nhỏ lay động dưới cơn gió lớn nhưng nó vẫn không chịu lụi tàn.

“Khổ đệ, ngươi định làm gì với nó?” Nhìn Thất Khổ dùng một tia hồn lực bao bọc lấy tiểu Phạt trước mắt, Thất Mã không nhịn được hỏi.

Đang nâng lên tiểu Phạt trước mặt, Thất Khổ liếc chiếc mắt như có như không về phía bên cạnh nói: “Đương nhiên là đem đến Tụ Hồn nguyên rồi. Đằng nào chúng ta cũng đang đến đó. Được không Ngưu huynh?”

“Ừm, tuỳ ngươi.” Thất ngưu lời ít ý nhiều tuỳ tiện nói.

Trong lúc cả ba Phạt hồn đang bàn bạc thì phía Đông, Táng Vong Chi Thuỷ lăn tăn những bọt nước mờ ảo chợt tĩnh lặng. Một vật thể dáng hình giọt nước lớn dần dần ngưng tụ lại nổi lên trêи dòng nước, đôi mắt long lanh màu xanh thẳm chợt mở ra làm thời gian thoáng chút đình trệ. Đôi mắt ngây thơ đầy hiếu động đảo về mọi phía, đầu đeo chiếc vương miện đính ít vụn băng, cả người nó toả ra một khí chất cao quý và thánh khiết. Vụn băng trêи nó rất tinh khiết, gặp ánh sáng làm phát xạ ra chùm tia lấp lánh đẹp đẽ. Chiếc miệng tròn nhỏ nhắn của nó hé ra kêu những tiếng “chi y“

Trêи Táng vong Hải rộng lớn, nó bị cuốn cùng những cơn sóng chở thời gian dạt về phía bờ Vong Hải.

Nó không có chân hay tay nên khi bị sóng nước tạt vào bờ thì di chuyển rất vụng về, chủ yếu là lăn và nhích thân dưới từng tí một. Thân hình chỉ lớn bằng quả táo khi di chuyển sóng sánh tựa quả bóng nước lăn sâu vào phía đất liền.

Đôi mắt to tròn xoay chuyển đánh giá thế giới xung quanh.

Note: Mình chưa quen cách viết về việc nói chuyện giữa các nhân vật lắm nên mong anh em thông cảm, sự chắc tay là sự khổ luyện mà :)) Mấy chương đầu viết chưa quen nên chỉ có khoảng 1k6 chữ thôi ạ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạt Giới Tâm Ma

Số ký tự: 0