Chương 2: Lục Kỳ

Phạt Giới Tâm Ma Mích Mi Mèo 2043 từ 10:51 23/08/2021
Nhìn ra ngoài cửa đá không có gì lạ thường, đột nhiên “vù” một tiếng, một vật thể theo cơn gió mà vào, lao thẳng vào mặt lão. Theo phản xạ, lão dơ tay lên chắn như một thói quen.

Nhưng vừa chạm vào, thứ đó nó đã vỡ ra thành một làn bụi trắng. Lão nhận ra vật thể này, nó có tên là Vân Thạch.

Loại thạch này có trọng lượng không nặng lắm, chủ yếu bao gồm từ bụi và không khí cùng với những bông tuyết. Khi trêи mây có gió xoáy, vân thạch sẽ rất dễ hình thành nhưng đa số đều không rơi đến mặt đất liền bị vỡ vụn. Chỉ cần có những cơn gió là có thể đưa chúng bay rất xa.

Nhưng ngay lúc đó, theo gió lao vào. Một chấp nệm đã bắt đầu buông bỏ, nó biết đây là giới hạn của mình. Gần như là vô hình vô linh được cơn gió đưa vào vô tình bay vào tay áo hắn, lăn đến cạnh viên linh mà lão sừng dê lại không hề hay biết.

Sự tình diễn ra rất nhanh chóng làm lão ta không kịp chú ý, lão chỉ cảm thấy phía ngoài trời kia dường như có gì đó rất đáng sợ. Thứ đó lấn át đi sự tồn tại của chấp niệm nhỏ bé. Đã đến cảnh giới như lão thì lẽ ra điều này là không thể nhưng bản năng sợ hãi này là thứ lão lần đầu cảm thụ được, không dám phản kháng, không dám nhúc nhích tựa khoảng cách giữa kẻ phàm tục cùng với tiên nhân.

Trong tay áo, bản năng trỗi dậy của chấp niệm này bất chợt bùng lên, bản năng cho nó biết chỉ cần hé mở miệng ra, nuốt vật trước miệng nó thì có thể sống tiếp.

Những thanh âm hỗn loạn mà kì dị văng vẳng ở trong nó “Ngươi muốn... sống sao... tỉnh lại... mau hé miệng...”

Vẫn đang chú ý bên ngoài, lão giả như cảm nhận được thứ gì giật mình kêu lên: “không tốt.”

Lão cố gắng dùng bình sinh hồn lực mạnh nhất để áp chế đi nỗi sợ hãi này lại, đưa bàn tay vào trong tay áo tìm kiếm viên linh. Nhưng đã muộn, một tia niệm nhỏ bé đang lập loè bởi luồng hồn lực yếu ớt đã bao quanh viên linh toả ra ánh sáng nhỏ như hạt gạo kia, tham lam mà hấp thu từng chút từng chút những nguồn linh hoà tan từ đó, một viên linh đẹp đẽ đã chấm hết.

Ngay cạnh đó, ánh mắt chứa chất đầy sự hận thù bùng lên trong mắt lão già. Đôi mắt sát khí tựa hoá thực chất đỏ lòm như màu máu trợn ra, nhìn chằm chằm đoàn hồn khí đang dần dần ổn định, bập bùng lên như đang hưởng thụ, hài lòng, thoả mãn. “Uy áp kinh khủng kia có lẽ không nhằm về phía ta, chẳng lẽ Tâm Ma Chi Tổ trở về?” Lão tự mình an ủi.

Đưa tay bắt lấy khối chấp niệm tựa viên bi rồi đập xuống đất nhưng sự chú ý của hắn vẫn đặt trêи chín thành về phía ngoài cửa. Nếu mà lão có tim thì bây giờ ngoài tiếng gió ra đã kèm theo tiếng nhịp đập.

Một tiếng “Choang!” tràn đầy mê hoặc vang lên, chấp niệm đó bị nứt thành hai mảnh một to một nhỏ.

Một tiếng rít gào nhỏ bé vang vọng trong cả căn phòng, xuyên đến cả linh hồn…

Dường như vẫn chưa hết giận với chuyện đã xảy đến với mình, một luồng hoả khí bắn ra từ miệng lão.

“Khạc, phù.”

Đốm lửa cháy âm u tựa như cái lạnh xuyên thấu da thịt rơi vào hai mảnh bị vỡ ra của chấp niệm nhỏ bé.

Nó vùng vẫy trong ngọn lửa tràn đầy bất lực. Dường như đã quá quen với trạng thái hiện tại của bản thân, hồn niệm đó dần tĩnh lại.

Có lẽ nó lại lần nữa buông bỏ cho mãnh liệt cầu sinh, mà cũng có thể nó đã từng trải qua từ lâu và đã quen với sự tra tấn đó…

Càng nghĩ lại càng giận, lão già dùng chân rồi đạp vài lần lên mảnh niệm rồi dùng lực dậm xuống đất như muốn kết liễu nó. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, hai tay hắn cầm hai mảnh chấp niệm lau thật sạch rồi tung lên phía miệng.

Ngay lúc này, thời gian như ngừng lại. Bóng hình hư huyễn xuất hiện ngay gần cầm lấy hai mảnh này, ngắm nhìn một lúc rồi ném về phía bầu trời, hình hắn cũng dần biến mất.

Dòng thời gian lại chảy, hai tia chấp niệm cũng dần bị thiên địa đồng hoá trở thành những tiểu Phạt theo cơn gió cuốn đi xa…

Lão giả cũng đã cử động được rồi khép miệng nhưng không cảm nhận thấy gì.

“Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này?” Lão thầm mắng một tiếng.

Cảm nhận thấy uy áp đáng sợ kia đã biến mất, lão gầm thét vang lên, từ ngoài xa cũng có thể nghe rõ ràng rồi dần bị lấn át bởi tiếng rít gào của gió. “Cây đậu má nó…”

“Thôi, dù sao mất một viên mãn linh mà thôi, không bị thứ kia nhằm vào là được rồi” lão tự lẩm bẩm một mình rồi ngoái nhìn ngoài cửa trời bay bão tuyết vận dụng hồn lực.

“Ai...

“Thọ mệnh ta lại sắp cạn, nên làm gì đây?”

Sau một hồi kiếm tìm không kết quả, lão thở dài rồi đóng cửa động lại, dưới ánh đèn hắn tạo vài kiểu dáng độc đáo như làm nghi thức gì ấy, có lẽ sẽ có một tên xui xẻo nào đó ở thế giới khác sẽ bị lão nhằm vào.



Ẩn quảng cáo


Đời hư ảo đưa hắn vào cơn mê

Xuôi theo gió làm lòng ta tái tê

Là một kiếp khởi đầu của vạn thế

Khi nhớ lại mỉm cười cảm thấy phê…

( thơ )

Những kí ức vụn vặt dần dần hiện lên trong quá trình bão tuyết cuốn bay dần dần khôi phục nhờ năng lượng dồi dào mà viên linh nó đớp.

Rất lâu về trước, có lẽ mười năm, trăm năm, thậm chí vài trăm năm trước. Cũng chính là thế giới mà hắn sinh ra xảy ra nhiều chuyện lạ thường. Trong một góc xóm nhỏ của nhân tộc, hôm nay, lại có một đứa trẻ chào đời.

Oe oe oe…

Một tiếng khóc vang vọng quanh ngôi làng, xuyên thấu cả trời xanh. Bánh xe định đoạt số mệnh bị một bàn tay mờ ảo giữ lại, Vạn Cổ Trường Hà nước sông dữ dội đè ép cả Tuế Nguyệt Trường Hà.

Vạn cổ trường hà thời gian trôi nổi

Bao mùa qua vạn lối hoá hư vô

Tại nơi kia bình yên là mộng cổ

Nhặt ngạnh ương từng hạt giống tâm hồn.

(Thơ)

Đây là một tiếng báo của một vận mệnh mới đã được sinh ra, không tầm thường, khó lường.

“Tam Mãn, chúc mừng ngươi, Mộng Kì phu nhân đã sinh ra một bé trai khỏe mạnh!”

Tiếng bà đỡ trong căn phòng vang ra.

“Lạch cạch!” Tiếng mở cửa vội vàng của một vị trung niên gầy gò đang nóng vội muốn thấy mặt đứa con của mình.

Người phụ nữ bên cạnh mỉm cười, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và tràn đầy sự mệt nhọc nhưng vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ.

“Chúc mừng, chúc mừng…”

Những lời nói và tiếng khóc vang vọng trong ngôi nhà tranh nhỏ bé hoà quyện lại.

Nhẹ nhàng vuốt má đứa trẻ và ngắm nhìn bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương vô hạn, đúng như cái tên có chữ Mãn, khi nhìn thấy đứa bé, vẻ mặt của người đã được làm cha như hắn đã mãn nguyện đến chừng nào, một niềm vui khó mà diễn tả.

Rất nhanh đứa trẻ đã ngừng khóc và vui vẻ hoà vào dòng sữa mẹ, được quấn quanh bằng những tấm vải hơi thô sạch sẽ.

Một lúc sau, ngoài cổng không cửa đã vang lên những lời chúc của những hàng xóm gần nhà.

Làm cha lần đầu nên Tam Mãn dù có muốn nhìn thêm đứa trẻ nhưng đành phải ra cảm ơn và đón tiếp dân làng.

Trước khi bà đỡ về, hắn đã tặng ít cá phơi và rau thay lời cảm tạ. Tại nơi đây cuộc sống thiếu thốn, thức ăn là thứ giá trị nhất để nuôi sống con người. Ngoài kia dẫu có muôn vàn khó khăn cách trở nhưng vẫn luôn có sự ấm áp của tình người.

Nhìn vào đứa bé mà đôi vợ chồng Tam Mãn sinh ra, trưởng làng gật đầu vuốt vuốt bộ râu trắng của mình hỏi:

“Tam Mãn à, ngươi đã nghĩ được tên cho đứa bé chưa?”

Ẩn quảng cáo


Vị trung niên suy nghĩ một hồi rồi từ tốn nói:

“Dạ thưa Trưởng trấn, tên của đứa bé gồm hai chữ.

Chữ Lục là vãn bối lấy từ chính tên mình vì cũng là một con số nhưng nó càng có nghĩa vì màu xanh lục tựa màu một mầm non, mong muốn nó sẽ có cuộc sống tốt hơn so với chúng ta bây giờ, chữ Kỳ thì lấy từ mẹ đứa bé. Mong muốn sẽ được mộng mãn kỳ (những điều kỳ quái, tốt đẹp trong giấc mơ sẽ trở thành sự thật).

Hợp hai từ lại chính là tên của bé, tên của đứa nhỏ sẽ là Lục Kỳ.”

“Lục Kỳ…Lục Kỳ, không sai, không sai!

“Ha ha… nghĩ không ra một người như ngươi lại có thể nghĩ sâu xa đến vậy.

“Tên rất hay, rất hay!” vị trưởng trấn không tiếc những lời khen cười cười đáp lại.

“Vậy tên của đứa trẻ sẽ là Lục Kỳ. Một chút nữa ta giúp đứa bé điểm chút bình an mong nó có cuộc sống tốt.”

Tam Mãn chắp tay vội nói : “Vậy vãn bối thay đứa nhỏ tạ ơn Trưởng trấn.

“Thỉnh ngài vào trong nhà uống miếng trà.”

“Ừm...”

...

Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát đã mười năm, đó là khoảng thời gian mà Lục Kỳ vui vẻ nhất, được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ, sự hoà hợp của thôn xóm, niềm vui hân hoan của tuổi trẻ…

Hôm nay trời trong xanh, mây trắng từ từ trôi như níu kéo lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Tại một góc ngõ nhỏ, một đám trẻ con đang ra sức nô đùa với nhau.

Một đứa trẻ gầy gò, làn da nhuốm màu đen do chơi nhiều ngoài trời nắng. Những sợi tóc trêи đầu quăn quăn không được buộc với nhau buông xuống rũ rượi, để lộ ra đôi mắt lanh lợi, trong vắt như bầu trời. Nó hiện lên nổi trội hơn so với những đứa trẻ còn lại.

Đó chính là Lục Kỳ.

Cũng như bao đứa trẻ khác, bao quanh hạ thân chúng chính là chiếc quần sợi thô ráp màu nâu đất, thân hình đều gầy gò và có làn da đen rám nắng, những chiếc răng hơi ố vàng.

Mắc những căn bệnh vặt vạnh là điều khó tránh khỏi với những đứa trẻ khi phải sống tại mảnh đất thiếu thốn này.

Nhưng những tiếng cười ngây ngô của chúng đã phần nào xoa dịu sự thiếu thốn ấy.



Mặt trời đỏ tươi tuyệt đẹp đang từ từ lặn xuống, báo hiệu sắp kết thúc một ngày dài.

Xa xa chân trời có tiếng gọi vang vọng:

“Kỳ nhi, về ăn thôi con.”

“A! Đến giờ ăn! Đến giờ ăn rồi!

“Ya…”

Hình ảnh của một gia đình đang cười đùa dưới ánh hoàng hôn: Thật đẹp…

Note: Ban đầu định cho lão già đó nhận nuôi man nhưng sợ đọc thấy gò bó nên đã sửa lại. Mong các mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn ạ. Cảm ơn!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạt Giới Tâm Ma

Số ký tự: 0