Chương 1: Trôi theo dòng sông

Phạt Giới Tâm Ma Mích Mi Mèo 1828 từ 10:42 23/08/2021
Ào ào ào!

Nước sông cuồng bạo như giận dữ, phong bạo thổi loạn. Ngoài dòng sông mờ ảo ra, xung quanh chỉ có một màu đen mù mịt, trống rỗng không có gì cả.

Trêи một dòng sông lớn, một chiếc thuyền nhỏ chở theo một bóng người mờ ảo đang trôi theo chiều dòng nước. Mặc cho phong bạo cuồng loạn, người trêи thuyền mép áo vẫn không hề lay động.

Ánh mắt hắn đen kì dị, sâu thẳm như hố trời tăm tối, kìm hãm lại linh hồn những kẻ nhìn vào. Đôi mắt ấy lạnh nhạt, vô tình, ...không hề quan tâm đến sự giận dữ của dòng nước.

Ầm!

Những cơn sóng lớn từng lớp, từng lớp đánh vào phía mạn thuyền với ý đồ đẩy hắn xuống nước.

Trêи thuyền, một âm thanh lười biếng nói:

“Mẫu Thuỷ.”

Một âm thanh đáng yêu non nớt trả lời lại hắn:

“Ta, ta đã biết.”

Âm thanh đáng yêu này phát ra từ một sinh vật không phải là nhân loại mà lại đến từ một giọt nước. Chu cái môi nhỏ lên nói một chữ:

“Lui!”

Kì lạ là sóng lớn phía dưới dần trở nên dịu dàng và tĩnh lặng. Một sự phục tùng tuyệt đối!

“Mẫu Thuỷ a, thật không hổ là nước của ngươi.

‘’Nhiều quá.” Âm thanh từ người trêи thuyền không biết là lời khen hay khinh bỉ phát ra nhưng giọt nước tựa hồ không thể hiểu.

Mặc dù nó cảm thấy có gì không đúng nhưng lại không thèm để ý nữa mà quay sang nịnh nọt nói: “A ~ Hé miệng ra ta dạy ngươi uống nước.”

Ai! Người trêи thuyền thở dài, ánh mắt chứa chan sự khinh bỉ bên ngoài không hề trả lời nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Nếu như những lúc như thế này có Hoả Tổ thì tốt. Loại nước này hắn thích nhất.”

Nghĩ nghĩ như vậy rồi cười rộ lên, âm thanh văng vẳng trêи dòng sông rộng lớn.

Nghe tiếng cười đó, giọt nước nhỏ nhắn có chút tủi thân khi không được nghe câu trả lời; nhưng đôi mắt xanh thẳm nhìn lại, nhìn phía thượng nguồn dòng sông rồi chợt nở một nụ cười nhàn nhạt.



Trôi theo dòng không biết thời gian đã qua là bao lâu, người trên thuyền nhìn về phía bờ sông chợt phát hiện một vỏ bọc hình cầu lớn, mờ nhạt như có như không.

Không, phải nói cực kì lớn, nói đúng hơn là vỏ bọc của một vị diện. Người trêи thuyền nhìn tới đó mỉm cười nói nhỏ: “Đã lâu rồi mới gặp lại, thật hoài niệm.”

Ẩn quảng cáo


Nhưng không được bao lâu, thay vào đó là hơi thở dài mang theo một chút buồn bã nói: “Đến lúc chia tay rồi Mẫu Thuỷ.”

Đang dựa vào cạnh thuyền, giọt nước chợt giật mình. Ánh mắt nhìn lại phía người nói với vẻ mặt không hiểu và cần lời giải đáp.

“Ta phải đi rồi.” Một tiếng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

Không đợi giọt nước phản ứng kịp, hắn đã đưa tay cầm lấy nó, nhét vào trong miệng một viên thuốc nhỏ. Bàn tay dùng lực thật mạnh bóp nát giọt nước rồi vứt xuống dòng sông.

Những kí tự kỳ dị trong giọt nước được hắn thu vào trong tay áo. Cùng lúc đó, thân hình hắn nhảy ra khỏi thuyền, lao về phía khối cầu đó, trong lòng thầm nghĩ:

“Xin lỗi ngươi, Mẫu Thuỷ. Chúng ta gặp lại sớm thôi.”

Cùng lúc đó, dòng sông không còn tĩnh lặng nữa, những cơn sóng dữ dội dần dần xuất hiện nhiều hơn, trong thoáng chốc đã phá huỷ đi con thuyền. Những cơn sóng lớn chen nhau đuổi theo hình bóng nọ.



Phía ngoài màn sáng mờ như khói, một bóng người dần hư huyễn hiện ra, bàn tay hắn đưa ra sau rồi nắm lại. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh như gương vỡ vụn. Hắn không để ý mà đánh thật mạnh lên vỏ bọc trước mặt này. Từng đấm, từng đấm rất mạnh va chạm với màn sáng liên miên bất tận.

Đây là một vị diện không lớn lắm nằm ngay cạnh dòng sông mờ ảo này. Nước sông chia cắt vị diện này thành hai phần Quang và Dạ.

Phần Quang được gọi là Thiện Minh Giới, phần Dạ thuộc về Phạt Hồn Giới.

Bao quanh hai giới này là một khối cầu mờ nhạt, là phòng thủ mạnh nhất để ngăn chặn sinh vật từ bên trong thoát ra cũng như bảo vệ khỏi mọi tác động từ bên ngoài vào. Nhưng ngay lúc này, khối cầu đó có một góc dần dần rạn nứt.

Kẻ gây ra không ai khác chính là người đã bóp nát giọt nước kia một cách dứt khoát.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn như trở thành một người khác nhìn vào vị diện này, trái ngược hoàn toàn với tính cách thân thiện trước đó.

Sinh vật thống trị của Phạt Hồn Giới được gọi là Phạt Ma (gọi tắt là Phạt), còn thống trị Thiện Minh Giới lấy tên là Thiện tâm (hay còn gọi là Thiện).

Hai giới này luôn có quan điểm đối lập nhau không chỉ về tính cách cũng như quan điểm vậy nên những cuộc chiến sẽ không thể thiếu. Nhưng may thay, hai giới này bị ngăn cách với nhau bởi con sông mang dòng nước là loại kịch độc mà đối với bất cứ loại ma nào hai giới đều không dám động vào, bởi vậy được gọi là Táng Vong Chi Thủy.

Nó tồn tại một cách hư huyễn, đôi khi mặt nước nổi lên một ít bọt khí lăn tăn. Công dụng chính chủ yếu của loại nước này là phân rã và xoá đi các loại cảm xúc, linh hồn và gần như tất cả mọi thứ mà nó chạm đến. Đây cũng chính là thứ nước mà dòng sông ngoài kia giao qua vị diện này.

Nổi tiếng nhất phải kể đến câu chuyện về Tâm Ma Chi Tổ, khi xưa vì muốn thoát khỏi phiến thiên địa này mà hắn cứ thế lao về một hướng. Không biết đã trôi qua bao lâu, trước mặt hắn là một màn sáng là vật cản.

Tìm mọi cách mà không thể xuyên qua được màn sáng ấy, Tâm ma Chi Tổ cứ thế đẩy màn sáng đi xa. Hậu quả là khi thế giới này chạm vào con sông gần đó, nước sông đã chia cắt thế giới này thành hai phần Quang cùng Dạ, mọi sinh vật chạm đến dòng nước này đều sẽ bị xóa sổ mà màn sáng cũng chẳng hề biến mất. Bờ biển trải dài phía đông chính là hậu quả nặng nề nhất của sự việc này.

“Ai, thật phiền phức, cái vỏ rùa này cứng thật.” Bóng hình hư huyễn vừa đánh vừa nói.

Tại phía xa giữa sông, sau khi giọt nước rơi xuống dòng nước ấy, nó không bị xoá khỏi mà chỉ hoà vào dòng sông như thể nó vốn dĩ thuộc về nơi này.

Ẩn quảng cáo




Trong đêm tối, bão tuyết lạnh thấu linh hồn thổi qua Táng Vong hải rộng lớn. Nước biển cuồn cuộn vang lên những âm thanh ầm ầm tai hoạ.

Trêи bầu trời đen đằng vân mù mịt, chỉ toàn tuyết và tuyết bỗng dưng chấn động như diệt thế, những tiếng vang vỡ vụn thanh thuý xuất hiện. Bầu trời như chiếc gương bỗng chốc bị rạn nứt văng ra những mảnh vỡ hỗn loạn thời không.

Không giống như bao mảnh Phạt Ma khác được thiên đạo thu về xoá bỏ ký ức, một tia chấp niệm mỏng manh nhân cơ hội bầu trời nứt vỡ bị không gian kéo theo từ bên ngoài vào rồi lại trôi theo cơn gió bão, hoà mình vào với những bông tuyết nặng hạt.

Xa xa trêи thiên không, một con mắt dọc u ám mở ra tựa như trong đó chứa đựng cả thế giới. Ánh mắt đó không rõ vô ý hay không quan tâm đến tia chấp niệm ngoại lai kia mà nhìn về phía đông cất chứa biển rộng lớn, nhìn về phía vật thể vô định hình vừa xuyên qua tạo ra sự hỗn loạn này.

Âm thanh ầm ầm hỗn loạn nơi nó phát ra tựa bất đắc dĩ kèm theo chút bất lực rồi dần dần khép lại, vang lên những âm từ không rõ ràng:

“Đại kiếp...”

Một bóng người đã mờ nhạt như thể dần biến mất cũng theo đó mà vào, tránh đi sự nhòm ngó của Thiên Đạo. Trước đó, hắn nhìn về dòng song lần cuối rồi biến mất tại chỗ.

Những chuyện này chỉ một số sinh vật mạnh mẽ nhất mới có thể đôi chút cảm nhận, thậm chí còn run rẩy trong sợ hãi.



Thất Hồn châu, tại một góc nào đó tối tăm và lạnh lẽo. Một thân ảnh có vẻ đã lớn tuổi đang ngồi cạnh bàn đá, hai tay run rẩy cầm lấy một viên linh đẹp đẽ, toả ra ánh sáng nhiều màu.

Trong đêm tối, nó lộ ra trông rất lộng lẫy và cuốn hút, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt chiếc bàn đá gần đó.

Châm lên một chiếc u ám ngọn đèn, cả không gian nơi đây dần dần thoáng hiện. Một thân hình đen kịt hiện lên, phảng phất có thể nhìn xuyên được cơ thể, đầu có hai chiếc sừng dê uốn lượn, bao quanh thân cũng chỉ có một màu đen cùng với đôi mắt ẩn chứa một tia kϊƈɦ động.

Ánh sáng xanh từ ngọn đèn lập lòe chiếu rọi hình bóng của lão lên bức tường cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị cùng với những tiếng kêu khặc khặc…

Phía bên ngoài bão tuyết gầm thét như mãnh thú, loạn thạch bay đập vào cửa đá những tiếng lộp cộp.

“Ai đang ngoài cửa.” lão ta nhăn mặt nhìn ra cửa nói một cách thận trọng.

Lão cảm nhận được một tia như có như không hồn lực đang dần tiến đến. Nó phảng phất không thể tồn tại được lâu nữa trong phiến thiên địa này.

Đợi một lúc không thấy ai trả lời, hình bóng chiếu lên tường dần chuyển sang cửa đá. Lão cầm viên linh đứng dậy, giấu vào trong tay áo rồi bước từng bước đi đất lại không hề phát ra tiếng.

Kẹt!!

Cửa đá có một nửa bị vùi dưới tuyết được mở ra, những bông tuyết kèm cái lạnh gào thét mà vào, bên ngoài kia đã ngập chìm trong biển tuyết.

Dẫu cho đã quá quen thuộc với thời tiết này nhưng lão ta vẫn cảm thấy lành lạnh kèm một chút bất an.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Phạt Giới Tâm Ma

Số ký tự: 0