Chương 64: Yêu thêm lần nữa

Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh Sông 1600 từ 02:36 18/09/2024


Mạn Vỹ nhíu mày nhìn tôi chăm chăm.

“Em không tin tưởng anh đến vậy sao?”

Tôi nhắm mắt lại, quay lưng về phía anh ta. Nước mắt đã cạn khô, chỉ còn sự trống rỗng trong trái tim. Càng biết nhiều về Mạn Vỹ, tình cảm trong tôi càng suy sụp tới khi không còn tin vào bất cứ điều gì anh có thốt ra nữa.

Sáng sớm hôm sau, anh quản lý và phía công ty điên cuồng gọi điện cho tôi và cả Mạn Vỹ. Họ không hài lòng với sự biến mất đột ngột của hai đứa sau lễ trao giải.

“Cô Tuyến thứ hai lên công ty gặp tôi!” Giám đốc chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy.

Tôi thở dài, đứng trông ra cửa sổ. Phong cảnh xung quanh biệt thự rất xanh tốt, không khí trong lành vậy mà tôi chẳng có tâm trạng nào mà tận hưởng. Ngày chủ nhật hiếm hoi lẽ ra được nghỉ ngơi mới phải.

“Ở đây thậm chí không gọi nổi một chiếc taxi.” Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại.

“Xuống ăn cơm rồi anh đưa em về.” Mạn Vỹ đi tới vuốt má tôi, ngón tay anh ta khiến tôi rùng mình lùi lại.

“Vâng.” Tôi đáp một cách máy móc rồi lách người đi lướt qua.

Mạn Vỹ trông có vẻ buồn bực như tôi không quan tâm. Ban giám đốc mà biết chuyện chắc chắn sẽ không để tôi yên.

Đứng trong văn phòng giám đốc sáng thứ hai đầu tuần, tôi không khỏi tim đập chân run. Giám đốc Trương là một người đàn ông trung niên hói đầu, đậm người, dáng đi bệ vệ. Giám đốc từ lâu đã là lão làng khét tiếng trong giới giải trí. Ngoài công ty giải trí còn có cả sòng bài phục vụ đám nhà giàu. Tôi rất ít khi gặp giám đốc mà chỉ làm việc thông qua thư ký của ông ta.

“Hai năm tới, ca sĩ Mạn Vỹ có rất nhiều lịch trình biểu diễn ở nước ngoài. Chắc cô đã rõ rồi chứ? Cô Tuyến.”

“Vâng, tôi biết chuyện đó.” Tôi cúi mặt.

“Cậu ta đã làm việc rất chăm chỉ, đóng góp không nhỏ cho công ty. Vậy mà gần đây dở chứng hơi nhiều. Đúng là lắm tài nhiều tật!”

Tôi căng thẳng trước giọng điệu châm chọc của giám đốc, đáp lời nhẹ nhàng.

“Doanh thu anh Vỹ mang lại đúng là rất lớn. Có lẽ cũng đòi hỏi đãi ngộ tốt hơn trước.”

“Nhiều lần công ty nhắm mắt làm ngơ trước những rắc rối cậu ta mang về nhưng cái gì cũng có giới hạn. Lưu diễn lần này rất quan trọng, công ty đã tạo mọi điều kiện cho cậu ta. Tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra những vấn đề đáng tiếc với ảnh hưởng tiến độ.”

“Vâng.” Tôi gật đầu tỏ vẻ biết điều.

“Rồi cậu ta yêu cầu phải để cô có mặt trong ê kíp hỗ trợ, nếu không sẽ không chịu đi lưu diễn.”

“Sao cơ ạ?”

Ẩn quảng cáo


“Cô gái bí ẩn trong bức hình tối hôm trao giải là cô phải không? Công ty đã mất một số lượng tiền lớn để bưng bít chuyện này. Mãi mới dập được tin đồn cũ giờ lại tới bê bối mới.”

Thấy tôi lúng túng không đáp, giám đốc lạnh lùng nói tiếp.

“Không phải tôi ép uổng gì cô nhưng hãy thận trọng với cậu ta. Đừng làm gì khiến bản thân sau này hối hận!”

“Tôi hiểu thưa giám đốc.”

“Ba tháng tới, công ty cắt cử đại diện đi Hàn Quốc làm việc với đối tác bên đó. Nếu biểu hiện tốt có thể ở lại ít nhất hai năm tu nghiệp và hỗ trợ từ xa cho hệ thống đào tạo nhân sự của công ty.”

Tôi im lặng nghe giám đốc nói tiếp.

“Cô có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tốt, lại biết trước biết sau. Tôi sẽ tiến cử cho cô vào nhóm tu nghiệp đại Hàn.”

Tôi ngạc nhiên tột độ. “Giám đốc! Cơ hội tốt thế này…”

“Với điều kiện cô phải cắt đứt quan hệ với cậu Vỹ. Thế nào?”

Dù đoán được phần nào, tôi vẫn không ngờ giám đốc lại thẳng thừng tới vậy.

“Chuyện đó, tôi…”

“Chuyện giữa cô và cậu ta chỉ có vài người biết. Tôi sẽ không truy cứu sâu thêm. Hy vọng cô đủ tỉnh táo lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân. Cô vẫn còn trẻ, lại có năng lực. Đừng vì chút tình cảm nhất thời mà đánh mất tất cả những gì đã nỗ lực có được.” Giám đốc mỉm cười.

Ông ta biết rõ gia cảnh của tôi nên mới nói vậy, tôi thừa hiểu rằng mình không có quyền từ chối. Chỉ là vấn đề thời gian để giải quyết dứt điểm chuyện này. Công ty sẽ tìm mọi cách lèo lái theo đúng hướng họ muốn.

Tôi về nhà với những suy nghĩ rối bời, vậy mà vừa mở cửa ra đã thấy bản mặt của anh ta.

Mạn Vỹ chỉ mặc mỗi cái quần đùi xanh và tạp dề, dọn dẹp phòng ốc cho tôi. Mọi thứ trong căn hộ được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Chăn ga gối đệm được thay mới, nhà vệ sinh láng bóng đến khó tin.

“Em về muộn thế! Lại tăng ca à?” Anh ta vui vẻ đặt chổi một góc.

“Sao anh vào được nhà tôi?” Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

“Tôi chôm chìa khóa rồi đánh cái mới là xong.” Mạn Vỹ cười gian xảo. “Thấy tôi giỏi không? Dọn sạch như ly như lau. Con gái con lứa ở cái phòng như chuồng chó bảo sao ế chồng.”

“Tôi ế cũng không quan gì đến anh!” Tôi đặt túi xách lên ghế, đẩy anh ta ra ngoài. “Anh về đi, đừng có lảng vảng ở đây!”

Mạn Vỹ gạt tay tôi ra. “Tôi muốn ăn mì, em nấu cho tôi đi!”

“Nhà tôi không có!”

“Trong tủ nhiều lắm, tôi mới mua mà!” Anh ta nhanh nhảu mở tủ bếp ra. “Ăn xong tôi về được chưa?”

Ẩn quảng cáo


Tôi đành đi đun nước nấu hai gói mì. Bữa tối chỉ vỏn vẹn có mì rau và trứng. Mạn Vỹ ngồi cái tôi một cái bàn nhỏ đặt giữa phòng. Cái bàn hồi sinh viên vừa để ngồi học bài trên giường ký túc xá, vừa làm bàn ăn luôn.

“Ăn mì gói làm tôi nhớ cái thời sinh viên nghèo mạt rệp. Tuần được hai bữa cơm đã là may rồi.” Mạn Vỹ cười nói.

“Hình như anh bỏ học mà nhỉ?” Tôi nhún vai.

“Ừ, sau bận đi hát với ban nhạc với làm thêm nên không có thời gian học nữa. Hồi đó tôi vừa thất học vừa thất tình.” Anh ta buồn rầu.

“Cũng coi như kỷ niệm đẹp.” Tôi nhớ lại thời sinh viên khó khăn của mình. Cái thời tài năng có hạn, nhiệt huyết có thừa lại còn tin người quá mức. Nếu không có những sai lầm ngày đó, chưa chắc đã có tôi của ngày hôm nay. Nghĩ tới đó mà sống mũi tôi cay cay.

“Cô gái tóc tém tối đó không cho tôi chút cơ hội. Cứ thế đến rồi đi như gió.” Mạn Vỹ thiểu não kể lại.

“Không ngờ tay chơi như anh cũng từng bị đá.” Tôi cười nhạt.

“Bọn tôi còn chưa tỏ tình, huống gì hẹn hò.” Mạn Vỹ nhìn tôi chăm chăm rồi cắm cúi ăn nốt bát mì.

Ăn xong, tôi rửa bát còn anh ta mặc đồ chỉnh tề trở lại.

“Trả tôi chìa khóa đây rồi hẵng đi!” Tôi nói như ra lệnh.

“Không trả thì sao?” Anh ta hếch mặt lên.

Tôi sẽ kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Thấy thái độ cương quyết của tôi, Mạn Vỹ lấy đành chùm chìa khóa ra đặt lên bàn bếp.

“Em đúng là cứng như đá.”

“Tư bản đã đào tạo tôi đấy. Trong đó cũng có phần của anh.”

Mạn Vỹ cúi người hôn tôi một cái thật nhẹ rồi thì thầm. “Nhưng mà anh thích!”

Tôi đẩy anh ta ra cửa. “Đi nhanh giùm cái!”

Mạn Vỹ tủm tỉm cười, ánh mắt đầy phong lưu đa tình. Phía công ty đã ra tối hậu thư với tôi, vậy mà trái tim không chịu nghe theo lý trí. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà tôi lại rung động lần nữa.

Những ngày sau đó, Mạn Vỹ cùng ê kíp riêng chạy sô rất nhiều. Từ biểu diễn, phỏng vấn, ký tặng, giao lưu với người hâm mộ. Thấy anh ta làm việc năng nổ trong trạng thái tốt, phía công ty rất hài lòng.

Tôi thì bứt rứt khó chịu vì vẫn chưa dứt khoát với Mạn Vỹ. Chưa kể hai đứa còn lén lút qua lại nhiều lần ở biệt thự riêng của anh ta. không hiểu Mạn Vỹ qua mặt quản lý bằng cách nào mà vẫn chèo kéo tôi tới đó ít nhất tuần một lần. Ban đầu chỉ là tình một đêm rồi dần dần cả hai đều nghiện ngập cảm giác đam mê lúc ở bên nhau. Tôi tự hỏi cái sự vụng trộm này liệu có dài lâu trong khi tôi sắp lên đường qua Hàn. Đúng lúc Mạn Vỹ có chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Paparazzi - Kẻ Săn Ảnh

Số ký tự: 0