Chương 26

Nuôi Nhầm Sói Mây 728 từ 13:57 21/08/2021
Sáng hôm ấy, cô tỉnh dậy bởi ánh nắng rọi vào trong. Cô lơ mơ tỉnh dậy, bên cạnh còn có hơi ấm của ai đó. Cô đặt tay vào cảm nhận rõ hơi ấm người này để lại. Cô biết tối qua hắn đến đây.

Hắn sợ cô khi gặp hắn sẽ không thể chấp nhận được nên khi trời chưa sáng đã lập tức rời đi. Cô vừa bước chân xuống giường liền có người gõ cửa phòng.

"Thiếu phu nhân, tôi mang đồ ăn đến."

"Không cần."

Cô khi nghe ba chữ thiếu phu nhân này càng khiến chán ghét bản thân mình hơn.

"Nhưng nếu thiếu phu nhân không ăn thì chúng tôi sẽ bị đánh..."

Người bên ngoài cửa e dè nói, hắn biết cô sợ liên lụy người khác nên đã đe dọa bọn họ sao? Cô miễn cưỡng mở cửa ra, người giúp việc cẩn trọng đặt đồ ăn xuống bàn.

"Được rồi, cô mau ra đi."

Người giúp việc vẫn đứng ở đó, khép nép nhìn cô.

"Ông chủ nói nếu thiếu phu nhân không ăn hết thì tuyệt đối không được đi... còn nói... nói nếu thiếu phu nhân không ăn thì liền lập tức giết tôi."

Nói đến đây người giúp việc quỳ rạp xuống đất. Nghe những lời này khiến cô tức đến không thể kiềm được, cô nhìn đồ ăn trên bàn mà nuốt cục tức xuống ăn chúng.

Vừa gặp miếng đầu tiên cô đã biết là do hắn nấu. Sống với hắn bao nhiêu năm qua cô biết rõ tài năng nấu ăn của hắn, hắn là kẻ tỉ mỉ từng chút một vì vậy cách hắn nấu ăn cô liền nhận ra được.

"Thứ này là ai nấu?"

Ẩn quảng cáo


"Là... là đầu... bếp...ạ."

Cô cười khẩy một cái, làm sao có thể dấu được cô chứ. Hắn biết rõ cô không thể ăn được tiêu, còn biết rõ hơn chính là cô không thể ăn được trứng lòng đào nên trứng này hắn lắm đã được nấu chính kĩ. Hơn nữa còn không có một hạt tiêu nhỏ nào.

Hơn nữa cách bày trí của hắn vẫn như xưa chưa từng thay đổi. Trong lòng cô có chút cảm động nhưng rồi lại biến mất. Đối với một bữa sáng này thì làm sao so được với những chuyện mà hắn đã làm chứ. Nghĩ đến đây cô nghẹn ngào nuốt thức ăn vào trong. Cô cố sức nuốt nó thật nhanh vào.

"Tôi ăn xong rồi."

"Vâng."

Người giúp việc nhanh chóng thu dọn, nhưng cô lại túm lấy cổ tay cô ấy.

"Tôi muốn gặp con gái mình."

Người giúp việc nhanh chóng trả lời như đã được sắp đặt trước vậy.

"Ông chủ nói nếu thiếu phu nhân ngoan ngoãn trong một tuần tới thì sẽ đưa tiểu thư đến gặp."

Cô cười khổ một cái, từ bao giờ mẹ gặp con phải qua sự ngoan ngoãn của người mẹ vậy chứ?

"Tôi muốn gặp con bé! Ngay bây giờ!"

Cô ném chiếc cốc thủy tinh xuống sàn, sau đó nắm lấy mảnh vở thủy tin này đưa vào cổ tay mình.

Ẩn quảng cáo


Người hầu thấy vậy liền sợ hãi đồng ý với cô.

"Dạ được, dạ được... thiếu phu nhân đừng manh động..."

"Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân! Nghe nó thật ghê tởm!"

Cô ấn mạnh mảnh thủy tinh vào cổ tay mình. Nó ứa máu ra càng khiến người giúp việc càng sợ hãi hơn.

"Được, tôi đưa cô đi gặp con gái."

Người giúp việc nhanh chóng mở cửa phòng cô để cô bước ra. Tay cô nắm chặt lấy mảnh thủy tinh không buông. Trên đoạn đường đến với con gái mình không đâu là không thấy những giọt máu đỏ của cô.

Cánh cửa phòng con gái cô vừa mở ra, cô bé đang được người bảo mẫu đút từng miếng thức ăn vài miệng. Gương mặt cô bé lại còn vô cùng vui vẻ.

"Hứa Ngọc, mau tới đây với mẹ."

Hứa Ngọc thấy mẹ mình liền chạy đến bên cô. Ôm lấy cổ của cô.

"Con có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Hứa Ngọc lắc đầu, cái má phúng phính búng ra sữa lay lay.

"Chú ấy đối tốt với con lắm, còn nấu đồ ăn cho con nữa."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nuôi Nhầm Sói

Số ký tự: 0