Chương 9: Giang Nhất.
Bữa sáng hôm nay được ăn cùng nhau, quả thực nằm ngoài dự liệu của Mặc Tang.
Mặc Tang nghĩ nghĩ, có thể hắn biết mình trong tương lai sẽ đối với cô vô cùng bạc tình, cho nên bây giờ mới bố thí cho cô một chút ngon ngọt để bồi thường.
Mặc Tang đang trầm tư thì điện thoại lúc này vang lên.
"Alo?"
Âm thanh Mặc Tang có chút khàn khàn, hiển nhiên là vừa mới bị đánh thức về hiện tại bởi cuộc điện thoại của số điện thoại lạ.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới trầm giọng hỏi: "Lại không ngủ đủ giấc?"
Mặc Tang: "Hả."
Như nghe được giọng từ lâu chưa được nghe, Mặc Tang từ từ nhắm mắt lại, uể oải cười nói: "Giang Nhất? Cậu bây giờ mới chịu hiện hồn ư?"
Từ cấp ba Giang Nhất đã bắt đầu chơi thân với Mặc Tang, cậu chính là một thiếu niên bên cạnh cô từ sáng đến khi tan học, dần dần như một cái đuôi nhỏ. Nhưng đến năm cô vào đại học, cậu lại phải theo anh trai qua Anh du học.
Hiện tại cũng đã được bốn năm rồi.
Liên lạc đứt quãng, thử hỏi có tức hay không?
Giang Nhất phút chốc yên lặng, sau đó cậu nói: "Gặp nhau đi..."
Mặc Tang cũng không từ chối.
Sau khi Cố Phẩm Ngôn ra khỏi nhà, Mặc Tang mới thong dong đi vào phòng thay đồ.
Biệt thự mà cô cùng Cố Phẩm Ngôn đang ở có diện tích rất lớn, mỗi phòng trong căn biệt thự đều rộng thênh thang, trong đó phòng thay đồ gấp vượt trội diện tích các phòng còn lại.
Mặc Tang vừa bước chân đi vào, đèn cảm ứng trong phòng lập tức sáng lên.
Tủ áo dán khắp tường, ở giữa là bàn trưng bày đồng hồ và bàn trang sức, kế bên đó chính là tủ giày với bao hàng hiệu. Căn phòng rực rỡ mùi tiền, khiến cho người nhìn muốn hoa cả mắt.
Những viên kim cương hột xoàn dưới ánh đèn phản quang tỏa sáng lấp lánh, nhìn vào cực kì lóa mắt.
Dù vậy Mặc Tang sắm rất ít đồ cho mình, đa số nhãn hiệu nổi tiếng bên trong đều là do Chu Lan tặng hoặc bà ấy đưa đến.
Về cơ bản, tất cả chúng đều không phải gu thẩm mỹ của cô.
Quần áo trong phòng dùng không hết, mà đồ của Cố Phẩm Ngôn chiếm hơn một nửa, của Mặc Tang chỉ như cát ở sa mạc.
Cô nhìn vào tủ quần áo còn dư nhiều chỗ của mình, bỗng nhiên trong não hiện lên một kế hoạch.
Nếu muốn hưởng thụ cuộc sống của thiếu phu nhân nhà giàu cho thật đúng nghĩa, vậy đầu tiên cô phải bắt đầu từ chuyện mua sắm, tranh thủ lấp đầy các tủ quần áo trong phòng.
Mặc Tang chọn cho mình một bộ váy vàng nhạt vừa sang chảnh lại vừa ấm áp. Sau khi trang điểm thay đồ xong, cô liền đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân mình. Xương quai xanh ngọc ngà, da trắng như gốm sứ, đôi môi đỏ đậm quyến rũ, đôi mắt tươi sáng có hồn, vừa xinh đẹp lại ngọt ngào.
Chỉ có bên phải đầu có chút kỳ lạ, cô đành lấy tay vén nhẹ tóc che khuất trán. Thầm nghĩ nên đi cắt tóc rồi.
Đứng ngắm mình trong gương một hồi, cô nhận được tin nhắn địa chỉ của Giang Nhất.
Giang Nhất chính là người bạn tốt nhất mà cô quen, cũng thôi suy nghĩ về vấn đề đấy nữa, cô liền đi ra ngoài.
Khi đến nơi Mặc Tang thấy chàng trai mặt áo sơ mi đen, quần đen, tay đút túi thẳng tắp đứng ở cổng chung cư M.
So bao nhiêu năm dường như cô còn nhớ rõ thiếu niên năm ấy. Cậu là một người có tính tình khá tốt... chỉ là đối với mỗi cô mà thôi.
Đầu Mặc Tang ló ra, Giang Nhất không cần cô nói cũng nhanh chóng chui vào ghế phụ.
Mặc Tang giống như không quan tâm thời gian qua cậu đã đi đâu. Chỉ đề nghị cậu đi mua sắm cùng mình. Mà dường như linh cảm của cả hai tương thông, không ai hỏi ai, chỉ cần đối phương muốn, người còn lại cũng bằng lòng theo.
Nhìn cách ăn mặc của Mặc Tang khiến Giang Nhất cảm thấy nghẹn ở cổ họng, lén lén liếc mắt nhìn, sau đó đè nhẹ giọng nói, ghé bên tai cô nói: "Sao hôm nay cậu ăn mặc đẹp quá vậy?"
Mặc Tang nhướng mày nhìn Giang Nhất rồi lại nhìn xuống người mình, hỏi: "Rất đẹp sao?"
Giang Nhất gật đầu: "Đúng vậy."
Mặc Tang liếc nhìn cậu, đây là một chàng trẻ có nét đẹp thiên phú đẹp như tượng. Đôi mắt xếch hồ ly, đôi môi mỏng bạc tình. Tuy cậu chưa từng quen ai, nhưng đối với Mặc Tang, cậu cứ chiếu cô như nữ thần trong lòng.
Mặc Tang nhìn cậu, lại nhìn đến đầu tóc qua gương, gãi tóc nói: "Tớ ngay cả đầu cũng không thèm gội đây này. Đẹp nổi gì."
Giang Nhất bật cười: "Vậy tớ đưa cậu đi gội đầu. Được không?"
Mặc Tang nhíu mày, hỏi cô: "Đã lâu không gặp cậu chỉ muốn đưa tớ đi gội đầu thôi à. "
"Không có." Giang Nhất nhìn cô lời ít ý nhiều trả lời: "Bởi vì đã rất lâu rồi mới đi cùng cậu, người đàn ông kia không yêu thương cậu thì tớ đây thương cậu."
Mặc Tang nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giang Nhất, còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng rồi cũng nhịn xuống.
Hai người đến trung tâm đắt tiền nhất ở thành phố, nơi đây đa số cửa hàng trang sức quần áo nổi tiếng quy tụ, chính là đất quen của giới nhà giàu, nơi đốt tiền. Vừa xuống xe, Giang Nhất lập tức kéo kéo tay cô: "Đi nào, hôm nay tớ cho cậu làm chủ?"
Mặc Tang liếc nhìn Giang Nhất một cái, nói: "Hôm nay tớ cùng cậu đến đây không phải là để cậu chi tiền. Hôm nay chị đây đến là muốn phá sản."
Câu nói hùng hồn khiến Giang Nhất khựng lại. Sau đó nhịn không được mà bật cười.
Cô buông tay cậu ra rồi nói: "Sao nào, có kích thích không. Tớ đây sắp bị đuổi ra khỏi Cố gia rồi, chi bằng trước khi đi, lăn lộn giang hồ một chút cho ra dáng Cố phu nhân."
Đôi mắt Giang Nhất lóe sáng, nhịn cười nói: "Tiểu cô nương nhà tớ đã nghĩ thông rồi à, không muốn theo anh ta nữa sao?"
Mặc Tang không chần chừ: "Ừ."
Giang Nhất định đưa tay lên xoa tóc cô thì bất chợt dùng lại, cậu dường như phát hiện được cái gì đó. Đôi mắt ôn hòa trở nên sắc bén dị thường.
"Ai làm cậu bị thương?"
Thật ra nếu không quan sát kỹ sẽ không thấy được vết bầm ở mép trán được che đi, nhưng đối với đôi mắt luôn hướng về Mặc Tang rất nhanh Giang Nhất nhận ra sự khác lạ.
Mặc Tang cười cười: "Đen đủi thôi. Cậu không cần phải tức giận."
Giang Nhất nhìn ra cô bạn của mình thực sự đã nghĩ thông, lập tức nói: "Bao giờ cậu ly hôn, tớ nuôi cậu."
Mặc Tang nhìn nhìn: "Ồ, tớ sẽ suy nghĩ."
Rồi cô ghé vào tai Giang Nhất nói: "Cậu thích gì cứ hốt, hôm nay tớ bao đủ."
Giang Nhất bật cười không nói gì.
Chết tiệt! Cậu không muốn đụng đến tiền của hắn ta, nhưng Mặc Tang thích cậu sẽ thay cô phá đủ vậy.
Mặc Tang nghĩ nghĩ, có thể hắn biết mình trong tương lai sẽ đối với cô vô cùng bạc tình, cho nên bây giờ mới bố thí cho cô một chút ngon ngọt để bồi thường.
Mặc Tang đang trầm tư thì điện thoại lúc này vang lên.
"Alo?"
Âm thanh Mặc Tang có chút khàn khàn, hiển nhiên là vừa mới bị đánh thức về hiện tại bởi cuộc điện thoại của số điện thoại lạ.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới trầm giọng hỏi: "Lại không ngủ đủ giấc?"
Mặc Tang: "Hả."
Như nghe được giọng từ lâu chưa được nghe, Mặc Tang từ từ nhắm mắt lại, uể oải cười nói: "Giang Nhất? Cậu bây giờ mới chịu hiện hồn ư?"
Từ cấp ba Giang Nhất đã bắt đầu chơi thân với Mặc Tang, cậu chính là một thiếu niên bên cạnh cô từ sáng đến khi tan học, dần dần như một cái đuôi nhỏ. Nhưng đến năm cô vào đại học, cậu lại phải theo anh trai qua Anh du học.
Hiện tại cũng đã được bốn năm rồi.
Liên lạc đứt quãng, thử hỏi có tức hay không?
Giang Nhất phút chốc yên lặng, sau đó cậu nói: "Gặp nhau đi..."
Mặc Tang cũng không từ chối.
Sau khi Cố Phẩm Ngôn ra khỏi nhà, Mặc Tang mới thong dong đi vào phòng thay đồ.
Biệt thự mà cô cùng Cố Phẩm Ngôn đang ở có diện tích rất lớn, mỗi phòng trong căn biệt thự đều rộng thênh thang, trong đó phòng thay đồ gấp vượt trội diện tích các phòng còn lại.
Mặc Tang vừa bước chân đi vào, đèn cảm ứng trong phòng lập tức sáng lên.
Tủ áo dán khắp tường, ở giữa là bàn trưng bày đồng hồ và bàn trang sức, kế bên đó chính là tủ giày với bao hàng hiệu. Căn phòng rực rỡ mùi tiền, khiến cho người nhìn muốn hoa cả mắt.
Những viên kim cương hột xoàn dưới ánh đèn phản quang tỏa sáng lấp lánh, nhìn vào cực kì lóa mắt.
Dù vậy Mặc Tang sắm rất ít đồ cho mình, đa số nhãn hiệu nổi tiếng bên trong đều là do Chu Lan tặng hoặc bà ấy đưa đến.
Về cơ bản, tất cả chúng đều không phải gu thẩm mỹ của cô.
Quần áo trong phòng dùng không hết, mà đồ của Cố Phẩm Ngôn chiếm hơn một nửa, của Mặc Tang chỉ như cát ở sa mạc.
Cô nhìn vào tủ quần áo còn dư nhiều chỗ của mình, bỗng nhiên trong não hiện lên một kế hoạch.
Nếu muốn hưởng thụ cuộc sống của thiếu phu nhân nhà giàu cho thật đúng nghĩa, vậy đầu tiên cô phải bắt đầu từ chuyện mua sắm, tranh thủ lấp đầy các tủ quần áo trong phòng.
Mặc Tang chọn cho mình một bộ váy vàng nhạt vừa sang chảnh lại vừa ấm áp. Sau khi trang điểm thay đồ xong, cô liền đi đến trước gương ngắm nhìn bản thân mình. Xương quai xanh ngọc ngà, da trắng như gốm sứ, đôi môi đỏ đậm quyến rũ, đôi mắt tươi sáng có hồn, vừa xinh đẹp lại ngọt ngào.
Chỉ có bên phải đầu có chút kỳ lạ, cô đành lấy tay vén nhẹ tóc che khuất trán. Thầm nghĩ nên đi cắt tóc rồi.
Đứng ngắm mình trong gương một hồi, cô nhận được tin nhắn địa chỉ của Giang Nhất.
Giang Nhất chính là người bạn tốt nhất mà cô quen, cũng thôi suy nghĩ về vấn đề đấy nữa, cô liền đi ra ngoài.
Khi đến nơi Mặc Tang thấy chàng trai mặt áo sơ mi đen, quần đen, tay đút túi thẳng tắp đứng ở cổng chung cư M.
So bao nhiêu năm dường như cô còn nhớ rõ thiếu niên năm ấy. Cậu là một người có tính tình khá tốt... chỉ là đối với mỗi cô mà thôi.
Đầu Mặc Tang ló ra, Giang Nhất không cần cô nói cũng nhanh chóng chui vào ghế phụ.
Mặc Tang giống như không quan tâm thời gian qua cậu đã đi đâu. Chỉ đề nghị cậu đi mua sắm cùng mình. Mà dường như linh cảm của cả hai tương thông, không ai hỏi ai, chỉ cần đối phương muốn, người còn lại cũng bằng lòng theo.
Nhìn cách ăn mặc của Mặc Tang khiến Giang Nhất cảm thấy nghẹn ở cổ họng, lén lén liếc mắt nhìn, sau đó đè nhẹ giọng nói, ghé bên tai cô nói: "Sao hôm nay cậu ăn mặc đẹp quá vậy?"
Mặc Tang nhướng mày nhìn Giang Nhất rồi lại nhìn xuống người mình, hỏi: "Rất đẹp sao?"
Giang Nhất gật đầu: "Đúng vậy."
Mặc Tang liếc nhìn cậu, đây là một chàng trẻ có nét đẹp thiên phú đẹp như tượng. Đôi mắt xếch hồ ly, đôi môi mỏng bạc tình. Tuy cậu chưa từng quen ai, nhưng đối với Mặc Tang, cậu cứ chiếu cô như nữ thần trong lòng.
Mặc Tang nhìn cậu, lại nhìn đến đầu tóc qua gương, gãi tóc nói: "Tớ ngay cả đầu cũng không thèm gội đây này. Đẹp nổi gì."
Giang Nhất bật cười: "Vậy tớ đưa cậu đi gội đầu. Được không?"
Mặc Tang nhíu mày, hỏi cô: "Đã lâu không gặp cậu chỉ muốn đưa tớ đi gội đầu thôi à. "
"Không có." Giang Nhất nhìn cô lời ít ý nhiều trả lời: "Bởi vì đã rất lâu rồi mới đi cùng cậu, người đàn ông kia không yêu thương cậu thì tớ đây thương cậu."
Mặc Tang nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giang Nhất, còn muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng rồi cũng nhịn xuống.
Hai người đến trung tâm đắt tiền nhất ở thành phố, nơi đây đa số cửa hàng trang sức quần áo nổi tiếng quy tụ, chính là đất quen của giới nhà giàu, nơi đốt tiền. Vừa xuống xe, Giang Nhất lập tức kéo kéo tay cô: "Đi nào, hôm nay tớ cho cậu làm chủ?"
Mặc Tang liếc nhìn Giang Nhất một cái, nói: "Hôm nay tớ cùng cậu đến đây không phải là để cậu chi tiền. Hôm nay chị đây đến là muốn phá sản."
Câu nói hùng hồn khiến Giang Nhất khựng lại. Sau đó nhịn không được mà bật cười.
Cô buông tay cậu ra rồi nói: "Sao nào, có kích thích không. Tớ đây sắp bị đuổi ra khỏi Cố gia rồi, chi bằng trước khi đi, lăn lộn giang hồ một chút cho ra dáng Cố phu nhân."
Đôi mắt Giang Nhất lóe sáng, nhịn cười nói: "Tiểu cô nương nhà tớ đã nghĩ thông rồi à, không muốn theo anh ta nữa sao?"
Mặc Tang không chần chừ: "Ừ."
Giang Nhất định đưa tay lên xoa tóc cô thì bất chợt dùng lại, cậu dường như phát hiện được cái gì đó. Đôi mắt ôn hòa trở nên sắc bén dị thường.
"Ai làm cậu bị thương?"
Thật ra nếu không quan sát kỹ sẽ không thấy được vết bầm ở mép trán được che đi, nhưng đối với đôi mắt luôn hướng về Mặc Tang rất nhanh Giang Nhất nhận ra sự khác lạ.
Mặc Tang cười cười: "Đen đủi thôi. Cậu không cần phải tức giận."
Giang Nhất nhìn ra cô bạn của mình thực sự đã nghĩ thông, lập tức nói: "Bao giờ cậu ly hôn, tớ nuôi cậu."
Mặc Tang nhìn nhìn: "Ồ, tớ sẽ suy nghĩ."
Rồi cô ghé vào tai Giang Nhất nói: "Cậu thích gì cứ hốt, hôm nay tớ bao đủ."
Giang Nhất bật cười không nói gì.
Chết tiệt! Cậu không muốn đụng đến tiền của hắn ta, nhưng Mặc Tang thích cậu sẽ thay cô phá đủ vậy.
Nhận xét về Nước Mắt Như Lưu Huỳnh, Đốt Tim Đến Thối Rữa!