Chương 5: Liều thuốc chữa lành (4)

Nhạc Sĩ Adalieng 1147 từ 19:51 03/08/2024
Tôi với tay lấy chiếc phong thư màu trắng trên nóc của một cái tủ gỗ hay đúng hơn là nằm vắt vẻo như một con khỉ. Dù sao cũng chả ai đánh giá tôi như thế nào đâu, trừ người nhạc sĩ vô cảm này. Hắn nhìn chăm chăm lên bầu trời đang lóe lên ánh hoàng hôn qua ô cửa sổ chật hẹp.

"Ờ. Chẳng có bản án nào trong đó đâu. Chỉ là bản án tẻ nhạt thôi."

Hắn chẳng quan tâm mấy. Gương mặt vẫn lãnh cảm như ban đầu. Đúng là phong thư mỏng thật.

"Vậy bệnh án đâu? Bệnh viện không phát cho anh à?"

"Không. Tôi đốt rồi."

Hắn đáp thẳng thừng và nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như người buông xuôi vận mệnh. Thảo nào gấu quần hắn vẫn còn vài tàn giấy xám tro. Cái màu xám tro đó lan đến tận ống quần của rồi xuống dưới đất, dưới chân hắn đang ngồi là một đống dư tàn còn sót lại.

Tôi cố gắng tọc mạch đến phút cuối cùng bằng cách lần mò trong phong thư và có một mảnh giấy nhỏ. Đó là mảnh giấy xác nhận phẫu thuật. Cái mà bị hắn cho là bản án tẻ nhạt.

"Hội chứng nôn… hoa? Bệnh gì thế này?"

"Phiên âm dở của bác sĩ thôi."

"Dở thật. Tên nó là gì?"

"Hanahaki."

Hanahaki chính là căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương. Triệu chứng đầu tiên của Hanahaki là những cánh hoa xuất hiện trong cơ thể. Rễ của những cánh hoa này cắm sâu vào trong hệ hô hấp của người bệnh. Qua thời gian, khi căn bệnh trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, người đó phải tự đào thải những cánh hoa ra khỏi cơ thể mình bằng cách nôn, phun hoặc ho qua đường miệng. Để trị khỏi, chúng ta cần phải tìm biện pháp để tình cảm này được đáp lại. Khi tình yêu có mặt ở cả hai phía thì Hanahaki sẽ tự biến mất.

Thật khá ngỡ ngàng vì tôi nghĩ người như nhạc sĩ sẽ chẳng ai theo đuổi và chẳng theo đuổi ai. Nhạc sĩ nồng nàn với giai điệu nhưng lại lãnh cảm với mối quan hệ xã hội.

Nhạc sĩ mà tôi biết là người với bản nhạc sầu não, cốt tìm cho mình một lối đi riêng khác biệt với mọi người bằng cây đàn thời ông nội hắn.

Nhưng lúc này, nhạc sĩ mà tôi biết lại là người đơn phương một người ngoài thế giới nhỏ bé của mình. Không phải ông già đối diện, không phải cô đào đỏng đành phố này. Tôi xót xa thay cho trái tim của hắn: “Từ bao giờ?”

Tôi vô tình buột miệng hỏi. Người nhạc sĩ đột ngột nghiêm túc, hai tay đang đan vào nhau tự khắc để liên đùi một cách trịnh trọng, bắt đầu trải lòng:

"Bảy năm."

Bảy năm cho mối tình đơn phương dài đằng đẵng đủ khiến cho người ta mất niềm tin vào tình yêu.

Bảy năm, cũng giống với tôi. Có lẽ tôi có thể đồng cảm được đôi chút ở khía cạnh nào đó, bởi vì tôi cũng đã trải qua ngần ấy năm như vậy nhưng có lẽ vẫn không đáng sợ như người nhạc sĩ ấy. Hắn không chỉ đau đớn về tinh thần mà người nhạc sĩ còn mang thêm nỗi đau bị rễ cây cắm sâu vào máu thịt.

Nó lại khiến tôi nhớ lại vào mùa đông năm phủ tuyết rơi, từng tràng ho kéo dài của người hàng xóm bên vách tường, kèm theo máu và những cánh hoa trắng.

Lúc ấy tôi không biết và mặc kệ hắn vì hắn là một tên quái gỡ. Nhạc sĩ đối với tôi bây giờ vẫn là một tên quái đản nhưng cũng là một kẻ ngốc cố chấp vì tình yêu.

"Tại sao anh lại không ký? Ý tôi là tờ giấy phẫu thuật kia."

"Chưa phải lúc."

Tôi cảm thấy đau buồn. Hắn thà chấp nhận đau đớn nhưng vẫn chưa chịu ký vào tờ giấy đó, tại sao hắn lại cố chấp đến vậy?

"Tại sao anh không tỏ tình?"

"Tôi không thể."

Đó là câu mà tôi nhận được của người nhạc sĩ. Hắn khuyên tôi hãy buông bỏ mối tình bảy năm đi nhưng hắn lại không có cách nào đối diện với mối tình đơn phương của mình.

Đêm về, tôi không ngủ được và nhạc sĩ cũng không. Đèn phòng hắn ta vẫn sáng leo lắt hắt lên ban công nhà tôi cái màu vàng mà người ta réo nhau là tia sáng của hy vọng.

Tôi nghe hắn ho, một tràn ho kéo dài. Bài luận văn lúc đó cũng không thể nào khiến tôi tập trung được. Tôi tưởng tượng được cảnh hắn khuỵu xuống đất và ho ra những cánh hoa nhuốm máu đỏ tươi.

Sự tưởng tượng đó đã khiến tôi hành động một cách điên rồ là gõ cửa nhà hắn. Tôi có thể đoán được là hắn sẽ không mở cửa đâu và tôi đứng đợi trước cửa nhà hắn tầm 5 phút, hắn đã mở.

Trên miệng hắn không có máu hay bất cứ dấu hiệu của những gì vừa trải qua. Tôi biết hắn đã rửa đi những tác phẩm đó trước khi tôi nhìn thấy nó.

Tôi chẳng nói gì cả và tự tiện đi vào trong nhà hắn bằng cách luồn qua cách tay hắn đang đặt trên cửa. Chàng nhạc sĩ bất lịch sự, vô cảm mà tôi biết chỉ là vẻ bề ngoài để che dấu đi những cánh hoa và tình yêu đầy đau khổ này.

Trước mặt tôi, trên sàn chỉ toàn cánh hoa hồng trắng nhuốm máu đỏ tươi, màu đỏ rực cháy cả đôi mắt của tôi. Hắn không tỏ vẻ bực tức cái sự tùy tiện đó mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn.

Tôi nhớ bản thân đã hỏi hắn một câu rất dư thừa: “Đau không?”

Hắn gật đầu.

"Có muốn tôi vỗ về không?"

"Nó giúp tôi hết đau ư?"

Tôi chần chừ: “Không chắc nữa, ước gì có thể.”

Thế là tôi tiến lại và trao cho hắn một cái ôm mang ý nghĩa đồng cảm. Người hắn gầy và trơ trọi lắm nhưng trái tim của hắn thật ấm.

Hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt để cảm thận. Và rồi tôi buông ra, nhìn hắn thật chăm chú, tôi muốn xem biểu hiện của hắn, tôi muốn biết rằng hắn đang ổn và chẳng còn một cánh hoa nào xuất hiện nữa.

Nhạc Sĩ cười gượng gạo, một nụ cười rất hiếm có trên khuôn mặt hắn: “Đỡ rồi. Cảm ơn!”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhạc Sĩ

Số ký tự: 0