Chương 7: Tôi có thể mà
Rất nhanh sau đó, Trần Nam cũng ra khỏi phòng, nhìn Khánh Vy đứng ngơ ngác ở cửa, ánh mắt liếc thấy những miếng băng cá nhân trên ngón tay cô.
Anh biết rõ vết thương từ đâu, cau mày, lạnh lùng nói: "Lát nữa dọn dẹp phòng tôi cho sạch sẽ, thay ga trải giường! Khi tôi về không được còn mùi nước hoa trong phòng, hiểu chưa?"
"Hiểu... hiểu rồi."
"Nói to, chưa ăn cơm à!" Trần Nam quát.
"Hiểu rồi cậu chủ!" Khánh Vy lên giọng thét lên.
"Đồ ngốc!" Dứt lời, Trần Nam cầm áo khoác xuống lầu.
Lúc sau Khánh Vy nghe tiếng xe ô tô rời đi thì không khỏi thở phào. Cô vừa mệt vừa đói, nên quyết định đi ăn sáng rồi mới làm việc.
Xuống lầu, cô bắt gặp quản gia Triệu với vẻ áy náy: "Tính khí cậu chủ có hơi nóng nảy, cô cố chịu đựng, thực ra cậu ấy không xấu đâu."
"Không sao, tôi không để ý...." Khánh Vy cười trừ đáp.
Quản gia Triệu thở dài, không biết cô gái nhà ai, bị thiếu gia đâm cho ngớ ngẩn, giờ còn phải chịu đựng.
Ông là thấy thương, nhưng phân quản gia nhà người ta cũng không tiện can thiệp quyết định của chủ nhân, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ phần nào.
Rất nhanh sau bữa sáng, Khánh Vy định giặt áo sơ mi tối qua, rồi ngạc nhiên thấy áo bị dính máu đã khô
Cô nhăn mặt, ánh mắt liếc thấy ngón tay bị thương của mình, vỗ trán, mới hiểu ra.
Thế là cô lại thở dài trong bất lực.
Nhìn ba ngón tay bị cắt bởi thủy tinh, càng thấy bực mình vì sự vô dụng của mình.
Khoảng hai giờ chiều, Khánh Vy đang lau sàn trong phòng Trần Nam thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô ngạc nhiên quay lại chỉ thấy Trần Nam mặt đen xì bước vào.
“Pha cho tôi một ly trà!” Trần Nam lạnh lùng ra lệnh, hằn học ném tập tài liệu trong tay lên bàn rồi bực bội ngồi xuống sofa.
Khánh Vy dừng lại, nhanh chóng đặt giẻ lau xuống, đáp nhẹ một tiếng sau đó vội vàng xuống lầu.
Khi cô trở lại, Trần Nam đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa rồi, cô liền nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn trước mặt anh, kéo rèm cửa lặng lẽ ra khỏi đó.
Khoảng một giờ sau, cửa phòng Khánh Vy lại bị đá văng.
Cô thầm nghĩ cậu chủ của mình có phải tuổi trâu hay không, sao cứ thích đá lung tung như thế chứ?
“Làm việc kiểu gì vậy? Sao cô lại đặt trà cùng với tài liệu của tôi!” Trần Nam bước vào liền quát tháo.
Khánh Vy đang chợp mắt trong phòng, quá mệt mỏi, vừa chợp mắt đã bị tiếng đạp cửa làm giật mình ngồi dậy.
“Cậu chủ!”
“Ai cho cô ngủ! Việc đã làm xong chưa? Chết tiệt! Không có lệnh của tôi cô không được ngủ!”
“Vâng.” Khánh Vy cúi đầu đáp nhỏ.
Đột nhiên, tay Khánh Vy bị Trần Nam túm lấy.
Trần Nam kéo mạnh cô vào phòng mình, đẩy mạnh xuống sàn, rồi chỉ vào tài liệu trên bàn: “Đây là trà cô pha cho tôi, sao không đặt đâu mà lại đặt cạnh tài liệu của tôi hả! Bây giờ hay rồi, trà đổ ra, tài liệu ướt hết rồi!”
Bị xô mạnh xuống, Khánh Vy cảm thấy đau nhói. Nhưng nghe thấy lời của Trần Nam, cô nhanh chóng chống tay ngồi dậy nhìn về phía bàn.
Đúng là ly trà đã bị đổ từ lúc nào, tài liệu trên bàn gần như bị ướt hết, thậm chí còn có trà đang nhỏ giọt xuống sàn nữa.
Cô nhăn mặt, không nghĩ ngợi mà nói: “Tài liệu chắc có bản điện tử, in lại là được.”
Trần Nam sững sờ, sao cô ta lại nói vậy, chẳng phải là ngốc sao?
Sao cô biết mấy chuyện này?
Anh từng nghĩ cô gái này đến chắc chữ cũng không biết cơ!
“Hừ, tôi không có bản điện tử, không in mới được.” Trần Nam cố tình làm khó.
Khánh Vy ngừng một chút: “Nếu không phiền, tôi có thể làm lại bản điện tử cho anh.”
“Cô á!” Trần Nam cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ: “Cô thì làm được gì?”
“Tôi làm được, chỉ cần cho tôi một cái máy tính.” Khánh Vy đáp không chút do dự.
Trần Nam lại ngạc nhiên. Dù vẫn nghi ngờ, nhưng vì tò mò nên anh lấy máy tính xách tay của mình đưa cho cô.
“Làm đi! Tôi cho cô một giờ, nếu sau một giờ tôi không thấy tài liệu mới được in ra, tối nay không cho phép cô ăn cơm!”
Nhận xét về Người Tình Bỏ Lỡ