Chương 9: Ngang Ngược!

Ngược Sinh Mệnh Yêu Em Bạch Lạc 1187 từ 21:04 20/08/2021
Trường học của Bạch Thành Vũ đang theo học là trường được các nhà tài phiệt tài trợ, phân thành hai khu: Khu A và Khu B.

Khu A là nơi học tập của các cậu ấm cô chiêu, con nhà tài phiệt và con ông cháu cha. Những học sinh giàu có cá biệt ấy chỉ biết chơi bời và rượu chè, tính tình người nào người nấy ngạo mạn phách lối, nhưng vì có người chống lưng nên lúc nào cũng làm càn.

Khu B là nơi học tập của các học sinh giỏi từ nhiều vùng miền khác nhau, phần lớn là con của các thương gia, số ít là những người có sức học khủng được nhận học bổng. Khu B là nơi tập trung những tinh anh của trường, nhờ có Khu B mà trường ngày càng nổi tiếng nên số lượng người theo học rất đông đảo và tỉ lệ chọi cũng thuộc hàng Top.

Khu A và Khu B cách nhau một cái sân vận động rộng lớn, trong sân còn có khán đài vì trường hay tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi, các nhà tài phiệt sẽ đầu tư vào trường nhiều hơn. Trận bóng rổ mà trường tổ chức sẽ diễn ra ở đây.

Phòng học của đám người Bạch Thành Vũ thuộc Khu B, tầng hai. Phòng học có vị trí khá thuận lợi, nhìn ra cửa sổ sẽ thấy ngay sân vận của trường.

Chỗ ngồi của Bạch Thành Vũ ở cuối lớp, lại còn ở ngay cửa sổ, rất dễ quan sát.

Bạch Thành Vũ tựa đầu vào cửa sổ trầm mặc, một cơn gió luồng qua khe cửa sổ phản phất. Đôi mắt Bạch Thành Vũ cụp xuống sầu não, có thứ gì khiến mắt cậu cay cay, cậu nhớ lại khoảng thời gian năm ấy, thanh xuân của cậu nhiệt huyết biết bao, vô tư vô lo, lớn hơn một chút lại cảm nhận được sự vất cả của đời người, đây chính là luân thường sao?

Lại một cơn gió khác thổi qua, cơn gió này có vẻ đang cáu giận nhỉ, lại có chút cuồng nộ. Cơn gió mang đến một thoáng không khí lạnh đầy mạnh mẽ, những chiếc lá già nua cũng không thể cầm trụ được nữa, lần lượt rơi xuống đất.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Y Thanh đưa chai sữa lạnh lên áp vào hai bên má của Bạch Thành Vũ, Bạch Thành Vũ đưa tay định cầm lấy chai sữa, lại chạm vào tay của Y Thanh, bối rối rụt tay lại. Y Thanh đặt chai sữa trên bàn trước mặt Bạch Thành Vũ rồi ngồi vào chỗ.

"Cảm ơn."

"Không cần đâu. Lúc nào cũng khách sáo như vậy. Uống mau sắp vào tiết rồi đó."

Dư Anh Tài từ xa tiến lại gần, đặt lên bàn một cái kẹp tóc, ánh mắt ôn hòa nhìn Y Thanh, nở một nụ cười.

"Cái kẹp này của cậu đúng không? Tôi nhặt được ở căn teen, lúc nãy cậu đi nhanh quá không kịp được cho cậu."

Ẩn quảng cáo


Y Thanh vui vẻ nhận lấy, cảm giác của Y Thanh đối với Dư Anh Tài vô cùng thiện cảm, trong mắt Y Thanh thì Dư Anh Tài là một người vô cùng ấm áp, hòa nhã khác xa hoàn toàn so với Bạch Thành Vũ.

"Cảm ơn cậu nhiều nha. May là có cậu nhặt lại giúp, không là mất rồi."

Trái lại, Bạch Thành Vũ lúc nào cũng nhìn Dư Anh Tài bằng đôi mắt hình viên đạn, đằng đằng sát khí, không thể không đề phòng người đã sát tâm giết hại mình, làm sao có thể niềm nở với tên ngụy quân tử này được.

Dư Anh Tài lúc nào cũng giữ một bộ mặt hòa nhã, thân thiện, miệng lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa. Dư Anh Tài nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình của Bạch Thành Vũ có chút dè chừng, xem ra rất khó đối phó với cậu ấy.

"Không có gì đâu. Nhớ đừng bất cẩn làm rơi nữa đó. Thôi tôi về chỗ nha."

Dư Anh Tài quay lưng rời đi. Y Thanh quay sang Bạch Thành Vũ vỗ nhẹ vào vai, cằn nhằn.

"Cậu làm sao đấy? Cứ nhìn người ta như kẻ thù vậy. Mất lịch sự quá đi."

Bạch Thành Vũ đang tập trung uống sữa nên không đáp. Y Thanh nghĩ Bạch Thành làm lơ cô, bực bội lại vỗ mạnh thêm một phát vào vai Bạch Thành Vũ, Bạch Thành Vũ trong miệng vẫn còn ngậm sữa chưa kịp nuốt xuống, cái vỗ vai của Y Thanh khiến cậu sặc sữa, sữa bắn lên bàn học. Y Thanh thấy vậy khoái chí, làm mặt xấu chọc quê Bạch Thành Vũ.

"Đáng đời cậu!"

Bạch Thành Vũ không vội, nhìn vẻ mặt đắc trí của Y Thanh lại đổi ý sát phạt Y Thanh. Bạch Thành Vũ nắm lấy cổ tay Y Thanh, dùng phần tay áo của cô để lau sữa trên bàn, vẻ mặt lại vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Bạch Thành Vũ, đồ đáng ghét!"

Bạch Thành Vũ vẫn giả điếc, vẫn dùng tay áo của Y Thanh mà lau mặt bàn, tự đắc.

"Còn dám vì ngang ngược nữa không?"

Bạch Thành Vũ lại nghĩ Y Thanh vì tên họ Dư kia mà khó chịu với cậu, lại muốn dạy dỗ Y Thanh một bài học nhớ đời, có chút trẻ con.

Ẩn quảng cáo


"Không dám nữa. Hu hu. Khóc mất."

Y Thanh bỗng nhiên trầm lặng, hai mắt rưng rưng, cúi mặt xuống bàn, vẻ mặt tủi hổ, trông rất đáng thương.

"Giở trò!"

Bạch Thành Vũ không cầm lòng mà buông tay Y Thanh ra, lúc nào chiêu mèo nheo của Y Thanh cũng thu phục được Bạch Thành Vũ.

Dư Anh Tài thấy sự thân mật của Y Thanh và Bạch Thành Vũ có chút tò mò, nói đông nói tây với Đặng Trực.

"Hai người họ chơi vui thật đấy!"

Đặng Trực vốn tính nhiều chuyện, ra dấu cho Dư Anh Tài sát lại gần, không ngừng luyên thuyên.

"Hai người họ hả, lớn lên cùng nhau không thân mới là lạ. Nhà của hai người họ còn cạnh bên nhau, hai bên gia đình lại rất hòa hảo. Y Thanh tính tình hoạt bát, còn Bạch Thành Vũ lại rất cao lãnh. Ánh mắt dịu dàng của Bạch Thành Vũ cũng chỉ dành cho Y Thanh thôi. Hai người họ chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đó."

"Vậy hai người họ có đang quen nhau không?"

Đặng Trực bỗng nhỏ giọng lại, vẻ mặt thần bí, nhìn ngang dọc rồi mới dám nói.

"Hình như Y Thanh tỏ tình nhưng bị Bạch Thành Vũ từ chối thẳng thừng."

"Tôi thấy không giống cậu nói. Hai người họ vui vẻ như không xảy ra chuyện gì cả."

"Cả trường này ai cũng biết, có cậu mới chuyển đến không biết thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Sinh Mệnh Yêu Em

Số ký tự: 0