Chương 5: Giày vò.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào hai thân thể trần trụi gắt gao trên giường, đôi mắt xinh đẹp có phần hơi sưng vì tối qua khóc quá nhiều từ từ hé mở.
Nam Cung Băng Ly khẽ cử động thân mình liền cảm thấy nhức mỏi vô cùng đặc biệt là chỗ giữa hai chân, nơi đó vẫn đang hàm chứa nhiệt côn cứng rắn của người đàn ông đang nằm bên cạnh.
Cô hơi khẽ nhích ra một chút để khiến vật đáng sợ kia rời khỏi u hoa nào ngờ vừa mới lui ra được một chút, nam nhân bên cạnh liền xấu xa cong eo thúc mạnh vào trong khiến cô giật bắn người.
Lúc này Phong Liên Dực mới mở mắt nhưng lại bắt gặp ánh mắt cực kì không muốn của cô làm anh phát cáu.
“Làm cũng làm rồi, cô còn ra vẻ gì chứ?” – Anh tiếp tục buông lời muốn sỉ nhục lòng tự tôn của cô khiến ánh mắt cô càng đượm vẻ buồn, hốc mắt đã ngập nước.
“Cút đi.” – Nhìn thấy nước mắt của cô, anh lại phát hỏa, trực tiếp đuổi cô ra khỏi phòng.
Nam Cung Băng Ly cố nén cơn nhức mỏi ở hạ thể mà đi từng bước, nhặt lại quần áo rồi rời đi.
Đến tận buổi trưa cũng không thấy anh xuất hiện.
Ở lại Xuân Vũ viện quá mức nhàm chán cùng tù túng, cô liền giúp người làm ở đây nấu ăn để giết thời gian.
Ban đầu họ sợ hãi không muốn cô làm nhưng sau đó bị ánh mắt thân thiện của cô thuyết phục.
Sau đó, phòng bếp của Xuân Vũ viện cũng náo nhiệt hẳn lên.
Đang cười nói cùng mọi người thì đột nhiên xuất hiện bóng dáng cao lớn của Phong Liên Dực khiến tiếng cười nói khựng lại.
“Chủ nhân.” – Người làm đồng loạt cúi chào khiến hành động của Nam Cung Băng Ly chợt đông cứng.
Tên này suốt từ sáng không xuất hiện sao giờ lại đứng như trời trồng ở nhà bếp vậy???
“Tất cả ra ngoài.” – Phong Liên Dực lạnh lùng nói.
Nam Cung Băng Ly tưởng rằng anh bảo cả cô nên cũng theo mọi người ra ngoài, nào ngờ vừa đi qua người của Phong Liên Dực liền bị anh túm lại.
“Cô có vẻ tự tại nhỉ, hôm qua còn khóc lóc xin tha mà hôm nay đã có thể xuống đây nấu nướng rồi.” – Anh vừa nói vừa liếm rồi cắn vành tai trắng noãn của cô.
Nam Cung Băng Ly sợ hãi lùi lại lập tức bị vòng tay cứng rắn của anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi kéo sát lại gần mình.
“Đây là món cô nấu?” – Anh chỉ vào đĩa thịt kho thơm nức mũi được đặt trên bàn rồi hỏi cô.
Cô khẽ gật nhẹ đầu, Phong Liên Dực dùng đũa thử một miếng thì thấy cũng không tệ.
Miếng thịt được nêm rất đậm đà, lạc mỡ đủ cả, ngậy mà không ngấy, vừa bỏ vào miệng liền bị vị ngon của nó xâm chiếm.
“Cũng không hẳn chỉ được cái mã, xem ra vẫn có chút tác dụng.” – Anh thưởng thức xong mùi vị của món ăn liền quay ra trêu chọc cô.
Tay nghe nấu nướng tốt như vậy, hẳn là thường xuyên luyện tập.
“Nào, nói tôi nghe, trước đây có phải thường xuyên nấu cho Thương Quân Nguyệt phải không?” – Phong Liên Dực đột nhiên hỏi khiến cô có chút lúng túng.
Nam Cung Băng Ly không giỏi nói dối, hơn nữa dưới cặp mắt của Phong Liên Dực cô dù muốn nói dối cũng không thể nào.
“Trước đó, ở Hạo Kỳ bang, anh ta luôn bảo tôi chuẩn bị đồ ăn nên…” – Cô còn chưa nói hết lời, dĩa thịt kho trên bàn đã bị Phong Liên Dực đổ thẳng vào sọt rác bên cạnh.
“Khó ăn, làm lại.” – Rõ ràng mới nãy vẫn còn bình thường mà giờ lại nổi đóa.
Tính khí thất thường này của anh khiến cô thật sự có chút uất ức nhưng không thể chống đối gay gắt.
“Bữa trưa hôm nay sẽ do cô một mình làm, nếu để tôi phát hiện có người giúp đỡ thì tôi sẽ lóc da kẻ đó.” – Anh biết đám người ngoài kia vẫn đang lo cho cô mà núp sau cửa.
Sau đó, anh ném cho cô một danh sách dài các món cần làm rồi rời đi.
Ước chừng cũng phải hơn hai mươi món mà chỉ có một mình cô làm, tên này chính là muốn giày vò người khác mà.
Sau khi làm xong, người cô như muốn rã rời nhưng anh lại không chịu cho cô đi nghỉ.
“Khó ăn, cô tự mình ăn hết đi.” – Phong Liên Dực ăn được mấy miếng liền gác đũa sau đó nói với cô.
Nguyên một bàn đồ ăn mà kêu cô ăn hết, tên này đang chăm heo sao???
Nam Cung Băng Ly khẽ cử động thân mình liền cảm thấy nhức mỏi vô cùng đặc biệt là chỗ giữa hai chân, nơi đó vẫn đang hàm chứa nhiệt côn cứng rắn của người đàn ông đang nằm bên cạnh.
Cô hơi khẽ nhích ra một chút để khiến vật đáng sợ kia rời khỏi u hoa nào ngờ vừa mới lui ra được một chút, nam nhân bên cạnh liền xấu xa cong eo thúc mạnh vào trong khiến cô giật bắn người.
Lúc này Phong Liên Dực mới mở mắt nhưng lại bắt gặp ánh mắt cực kì không muốn của cô làm anh phát cáu.
“Làm cũng làm rồi, cô còn ra vẻ gì chứ?” – Anh tiếp tục buông lời muốn sỉ nhục lòng tự tôn của cô khiến ánh mắt cô càng đượm vẻ buồn, hốc mắt đã ngập nước.
“Cút đi.” – Nhìn thấy nước mắt của cô, anh lại phát hỏa, trực tiếp đuổi cô ra khỏi phòng.
Nam Cung Băng Ly cố nén cơn nhức mỏi ở hạ thể mà đi từng bước, nhặt lại quần áo rồi rời đi.
Đến tận buổi trưa cũng không thấy anh xuất hiện.
Ở lại Xuân Vũ viện quá mức nhàm chán cùng tù túng, cô liền giúp người làm ở đây nấu ăn để giết thời gian.
Ban đầu họ sợ hãi không muốn cô làm nhưng sau đó bị ánh mắt thân thiện của cô thuyết phục.
Sau đó, phòng bếp của Xuân Vũ viện cũng náo nhiệt hẳn lên.
Đang cười nói cùng mọi người thì đột nhiên xuất hiện bóng dáng cao lớn của Phong Liên Dực khiến tiếng cười nói khựng lại.
“Chủ nhân.” – Người làm đồng loạt cúi chào khiến hành động của Nam Cung Băng Ly chợt đông cứng.
Tên này suốt từ sáng không xuất hiện sao giờ lại đứng như trời trồng ở nhà bếp vậy???
“Tất cả ra ngoài.” – Phong Liên Dực lạnh lùng nói.
Nam Cung Băng Ly tưởng rằng anh bảo cả cô nên cũng theo mọi người ra ngoài, nào ngờ vừa đi qua người của Phong Liên Dực liền bị anh túm lại.
“Cô có vẻ tự tại nhỉ, hôm qua còn khóc lóc xin tha mà hôm nay đã có thể xuống đây nấu nướng rồi.” – Anh vừa nói vừa liếm rồi cắn vành tai trắng noãn của cô.
Nam Cung Băng Ly sợ hãi lùi lại lập tức bị vòng tay cứng rắn của anh siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi kéo sát lại gần mình.
“Đây là món cô nấu?” – Anh chỉ vào đĩa thịt kho thơm nức mũi được đặt trên bàn rồi hỏi cô.
Cô khẽ gật nhẹ đầu, Phong Liên Dực dùng đũa thử một miếng thì thấy cũng không tệ.
Miếng thịt được nêm rất đậm đà, lạc mỡ đủ cả, ngậy mà không ngấy, vừa bỏ vào miệng liền bị vị ngon của nó xâm chiếm.
“Cũng không hẳn chỉ được cái mã, xem ra vẫn có chút tác dụng.” – Anh thưởng thức xong mùi vị của món ăn liền quay ra trêu chọc cô.
Tay nghe nấu nướng tốt như vậy, hẳn là thường xuyên luyện tập.
“Nào, nói tôi nghe, trước đây có phải thường xuyên nấu cho Thương Quân Nguyệt phải không?” – Phong Liên Dực đột nhiên hỏi khiến cô có chút lúng túng.
Nam Cung Băng Ly không giỏi nói dối, hơn nữa dưới cặp mắt của Phong Liên Dực cô dù muốn nói dối cũng không thể nào.
“Trước đó, ở Hạo Kỳ bang, anh ta luôn bảo tôi chuẩn bị đồ ăn nên…” – Cô còn chưa nói hết lời, dĩa thịt kho trên bàn đã bị Phong Liên Dực đổ thẳng vào sọt rác bên cạnh.
“Khó ăn, làm lại.” – Rõ ràng mới nãy vẫn còn bình thường mà giờ lại nổi đóa.
Tính khí thất thường này của anh khiến cô thật sự có chút uất ức nhưng không thể chống đối gay gắt.
“Bữa trưa hôm nay sẽ do cô một mình làm, nếu để tôi phát hiện có người giúp đỡ thì tôi sẽ lóc da kẻ đó.” – Anh biết đám người ngoài kia vẫn đang lo cho cô mà núp sau cửa.
Sau đó, anh ném cho cô một danh sách dài các món cần làm rồi rời đi.
Ước chừng cũng phải hơn hai mươi món mà chỉ có một mình cô làm, tên này chính là muốn giày vò người khác mà.
Sau khi làm xong, người cô như muốn rã rời nhưng anh lại không chịu cho cô đi nghỉ.
“Khó ăn, cô tự mình ăn hết đi.” – Phong Liên Dực ăn được mấy miếng liền gác đũa sau đó nói với cô.
Nguyên một bàn đồ ăn mà kêu cô ăn hết, tên này đang chăm heo sao???
Nhận xét về Ngục Tối