Chương 7: Người không yêu

"Sao, chủ tịch Trần đã ôm bao nhiêu cô rồi? Mùi nước hoa hỗn tạp quá đấy."

Trần Tình nghe Lưu Phong hỏi thế thì chỉ cười khẽ. Hắn là người phong lưu, hơn nữa tính cách lại điềm đạm hơn anh rất nhiều. Trần Tình bắt chéo chân, tựa lưng về phía sau, nói:

"Không nhớ rõ là bao nhiêu cô nữa rồi. Ha Ha…"

"Cậu thì tốt rồi nhỉ?" Lưu Phong lắc đầu, khẽ cười đầy chán nản.

Lúc này phục vụ mang rượu đến, Trần Tình đưa mắt nhìn bạn mình, chậm rãi thưởng thức một ngụm rượu. Tay hắn chuyển động tròn, xoay xoay cái ly trong tay.

"Lại bị vợ cự tuyệt hay sao mà ủ rũ thế?"

Lưu Phong im lặng, cảm thấy thật thảm hại.

"Còn nghiêm trọng hơn thế nữa."

"Hửm?" Trần Tình nghiêng đầu thay cho câu hỏi.

Lưu Phong chơi thân với hắn từ nhỏ, lớn lên cả hai cùng tiếp quản cơ ngơi của gia đình, làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau nên vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết, không có gì là họ không thể kể cho nhau nghe. Lưu Phong uống một ngụm rượu, nhìn về xa xăm, nói:

"Cô ấy từng phải chia tay người yêu cũ khi bị ép cưới cho tôi, và bây giờ thì… bọn họ đã gặp lại nhau."

Nói xong ánh mắt của Lưu Phong lóe lên tia tức giận, lại có một chút đau thương. Anh không ngờ, không ngờ đến việc cô đã có người trong lòng. Thà rằng vị trí trong tim Tuệ Mẫn còn trống, Lưu Phong sẽ có nhiều cơ hội đặt chân vào đấy. Nhưng nào ngờ, Tuệ Mẫn lại…

Ẩn quảng cáo


Cũng đúng thôi, hèn chi cô lại không muốn gần gũi anh.

"Cho nên, cô ấy vẫn chưa chịu trao thân cho tôi. Cậu cũng biết mà." Lưu Phong tự giễu cợt chính mình, lặng lẽ uống thêm một ngụm rượu cay.

"Gần gũi cái nổi gì, cô ta không hận cậu thì thôi đấy." Trần Tình nhíu mày, bất đắc dĩ nói.

"Hận cái mẹ gì? Tôi yêu cô ấy, còn thằng đó là cái thá gì chứ?" Lưu Phong không chấp nhận sự thật, như đang trốn tránh việc mình đã trực tiếp và mượn tay người nhà Tuệ Lâm để phá vỡ hạnh phúc của cô.

Trần Tình điềm đạm đáp lời:

"Cậu điên tình riết bị ngu rồi. Cậu mượn tay người nhà cô ta để ép cưới nhưng cậu là người đã ép cô ta phải chia tay. Lỗi là do cậu điên tình quá thôi. Mà này, nếu không nhẹ nhàng được thì cậu cứ việc cưỡng chế, tội tình gì làm mấy chuyện rảnh rỗi như vậy. Cậu nhẹ nhàng, chưa chắc gì cô ta đã chịu thuận theo. Nghe lời tôi, thử một lần cưỡng ép."

Ánh mắt Lưu Phong lóe lên vầng sáng, sau đó vụt tắt lịm. Anh ngã người về phía sau, ảo não nói:

"Không được đâu! Cô ấy như bong bóng nước vậy, lung linh đáng yêu nhưng lại rất dễ bị tổn thương. To tiếng một chút đã run rẩy, đẩy nhẹ một cái đã khóc rồi. Tôi vừa làm cô ấy khóc xong, cảm thấy rất khó chịu."

"Cậu mềm lòng từ khi nào thế? Mà sở thích của cậu cũng lạ thật, cứ yếu đuối, dẻo nghẹo thế khi nhìn ngứa mắt tôi lắm. Ít nhất cũng phải mạnh mẽ một chút, đanh đá, có một chút khiêu gợi thì càng tốt." Trần Tình có hơi mỉa mai, cười nói.

Cũng phải, hắn chưa từng yêu ai bao giờ, đương nhiên sẽ không biết được cảm giác làm người mình yêu tổn thương sẽ như thế nào. Trần Tình nổi tiếng phong lưu, nhưng bạn tình cũng được lựa chọn rất kĩ lưỡng. Nhìn bề ngoài đứng đắn, điềm đạm, nho nhã như vậy nhưng thực chất là một kẻ vô cùng buông thả. Đặc biệt ở trên giường, Trần Tình còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ hơn thế rất nhiều.

Lưu Phong cũng không quá bất ngờ với những lời nói ấy, chỉ là có đôi chút khó chịu.

"Mỗi người một sở thích, nhưng tôi lại không thể làm được điều mà cậu nói, cưỡng ép cô ấy… ở trên giường." Anh bất lực nhắm mắt ngước lên trần nhà.

Ẩn quảng cáo


"Với tính cách của cậu thì sẽ có một ngày điên lên, cậu sẽ không khống chế được đâu. Chuyện này… sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra." Trần Tình đáp lại, có vẻ rất tự tin.

"Người không biết yêu thì làm sao mà đoán được. Cậu say rồi đấy!" Lưu Phong cười xòa. Anh ta không tin bản thân có thể khốn nạn với Tuệ Mẫn như vậy.

Trần Tình lắc đầu, hắn đang dùng thái độ của kẻ nắm bắt thời thế, là một kẻ chiến thắng trong tương lai. Lưu Phong quên rồi sao? Những người không yêu mới là những người tỉnh táo nhất. Nhìn vào tính cách của anh từ trước đến nay, Trần Tình tin chắc anh sẽ không thể khống chế được bản thân.

Kết thúc cuộc gặp mặt là khi Lưu Phong đã say khướt. Anh ta được Trần Tình đưa về nhà. Vừa về đến, thanh niên lảo đảo vứt áo vest, cà vạt khắp nơi. Vẫn như thói quen, anh ta nhớ cô rồi. Lưu Phong định gõ cửa kêu Tuệ Mẫn thì phát hiện cửa không đóng. Anh ta hơi ngạt nhiên rồi cũng bước vào. Tuệ Mẫn ngồi co ro ở một góc giường, mắt đã sưng lên. Anh bước đến gần cô, mùi rượu lan ra khắp phòng. Theo phản xạ cô muốn lui về nhưng lại dừng động tác, như thể đang đón nhận anh.

Lưu Phong nhìn cô, nhẹ giọng nói:

"Tại sao chưa ngủ?"

"Tôi sợ!" Ánh mắt cô long lanh, khẽ nói.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu." Anh đi đến ôm cô vào lòng mà quên mất mùi rượu trên người quá nồng, đủ sức để ngộp chết cô.

Lạ thay, lần này Tuệ Mẫn không cự tuyệt. Cô để cho anh ôm, hai cánh tay cô từ từ, run rẩy chạm lên vai anh, đáp lại hành động yêu thương kia.

[Ngoan, nghe anh. Em phải tỏ ra yêu thương cậu ta, chờ anh một thời gian. Anh sẽ cho cậu ta một bài học vì đã chia rẽ đôi ta.]

#Tâm sự của Chiết Vân: do hôm qua mình có việc bận nên không ra chương, hôm nay mình lên bù ba chương nhé. Từ đây đến tối mình sẽ up thêm hai chương nữa. Lịch đăng của mình là mỗi ngày một chương, thường sẽ vào buổi tối. Khi nào đủ 50 đề cử, mình sẽ bão chương nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngọt Ngào Giả Tạo

Số ký tự: 0