Chương 9: Con rối của mẹ
Từ lâu đời, nhà họ Vũ Hoàng đã có mối gắn bó rất thân thiết giữa các thành viên trong gia tộc. Sau khi trưởng thành, thay vì rời đi xây dựng mái ấm riêng thì bọn họ thường có xu hướng quay trở lại nhà chính để sống cùng nhau, chỉ có một số dòng phụ, chi thứ mới tách ra ngoài. Lại thêm sự sung túc ổn định truyền từ đời này sang đời khác biến cả một vùng ngoại ô rộng lớn gần Thủ đô đều là đất nhà họ, nhà chính được phân thành nhiều khu, cả một dòng tộc lớn sống san sát gần nhau. Mảnh đất rộng lớn và lộng lẫy nhất ở trung tâm là nhà thờ họ, kế tiếp gần nhất là nơi ở của dòng chính.
Đã có sẵn truyền thống từ lâu đời lại thêm con cháu trong nhà ai cũng có của ăn của để, vốn dĩ bọn họ chưa từng phải chịu khốn khó. Song, đến đời của trưởng tộc hiện tại, việc kinh doanh trong gia đình thậm chí còn được nâng đến đỉnh cao chưa từng có, bọn họ đang trải qua thời kỳ giàu sang và quyền lực nhất từ trước đến nay. Càng lắm của, các thành viên trong nhà cũng càng trở nên "quan tâm" hơn tới truyền thống, tất cả là để lấy lòng trưởng tộc, cũng là ông Nội Duy Đăng.
Mà khổ nổi ông già cổ hủ khó tính ấy nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, ở tuổi xế chiều vẫn chưa chịu buông tay khỏi mớ tài sản kết xù. Ngày nào ông cũng bày tỏ khao khát tìm người thừa kế xứng đáng, song trong nhà từ lớn đến nhỏ, ai cũng từng bị ông mắng mỏ chì chiết qua trong mỗi bữa cơm gia đình.
Mãi rồi cũng chỉ còn lại mỗi bố mẹ Duy Đăng và một số họ hàng gần vẫn còn đủ kiên nhẫn ngồi lại trên chiếc bàn xa hoa lộng lẫy mà xa cách ấy, mỗi ngày đều bằng mặt không bằng lòng nói qua nói lại lẫn nhau.
Đến nay ông ta cũng không thể độc tài chiếm giữ vị trí tộc trưởng ấy lâu hơn được nữa, chỉ có duy nhất đứa cháu trai đích tôn là ứng cử viên sáng giá để thừa kế cơ ngơi đồ sộ của ông Nội lẫn cả chức vụ trưởng tộc tương lai. Thế nhưng ngay cả như vậy, cậu ta cũng không thể tránh khỏi lời mỉa mai độc địa từ người ông khó tính. Trong những bữa cơm gia đình ấy, Duy Đăng đều cúi gằm mặt ngắm họa tiết trên chiếc đĩa sứ tinh xảo đắt tiền, nhìn nhiều tới mức có thể nhớ hết thảy bát đĩa có trong nhà.
- Bằng tuổi nó, con người ta đã đứng ra giúp đỡ cha mẹ kinh doanh cả rồi. Nó còn vác cặp đi đến cái trường học tầm thường ấy thì biết bao giờ cho khôn? Cứ nuôi nó trong lồng, sẩy ra là bệnh tật đau ốm, sau này có cáng đáng nổi gia đình không?
Mặc cho mẹ Duy Đăng có khéo kéo nói đỡ giúp con trai vài lời, ông Nội đều chỉ khịt mũi xem thường.
- Thằng con hoang kia còn lanh lợi hơn nó!
Một bầu không khí căng thẳng kì lạ đột nhiên bao trùm khi đứa con ngoài dã thú ấy xuất hiện trong câu chuyện. Tất cả mọi người trong nhà đều xem đó là một vết nhơ đáng xấu hổ, chỉ có ông Nội luôn cố tình nhắc đến để trêu ngươi con trai và cả đứa con dâu tâm địa xấu xa của mình.
Từ đầu tới cuối, bố của Duy Đăng chỉ biết im lặng làm ngơ, là kẻ trực tiếp bôi tro trác trấu lên gia đình mình, dĩ nhiên tiếng nói của ông ấy đã chẳng còn tí trọng lượng nào trước mặt người cha già khó tính. Tuy ngồi trên chức vụ giám đốc công ty nhưng cũng chỉ là bù nhìn cho đẹp mắt chứ không hề có thực quyền kiểm soát. Suốt ngày chỉ đứng sau lưng người cha quyền lực hết cái bóng, hết khom lưng lại cúi đầu.
Những nhẫn nhịn và nhục nhã, ông đổ lên đầu người vợ và đứa con trai. Giữa bọn họ đã có mâu thuẫn từ trước khi cưới nhau, song vẫn vì "truyền thống gia đình" mà miễn cưỡng chung sống tới tận bây giờ. Hơn nữa Duy Đăng còn là cháu đích tôn, chưa biết chừng mai sau sẽ trở thành bộ mặt gia đình, lại có thêm lí do để bọn họ không được phép ly hôn.
Sau khi bữa ăn ngột ngạt ấy kết thúc, Duy Đăng tưởng cuối cùng mình cũng được giải thoát nhưng xui xẻo thay, một cơn cuồng phong khác đang tới tìm. Mẹ cậu nhanh chóng theo cậu vào phòng, bao nhiêu ấm ức bà chịu trên bàn ăn đều được trút hết lên đầu đứa con quý tử. Bà trách cậu hèn nhát, đòi sống đòi chết chỉ để đi học tại một ngôi trường tư quèn, để cho ông Nội phải mắng cha mẹ. Bà đã phải dùng rất nhiều thủ đoạn để bước chân vào ngôi nhà này, chỉ hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình và con cái về sau. Người phụ nữ hy sinh tình yêu và tuổi trẻ, ngày ngày chịu đựng ông chồng vô dụng và lão già gia trưởng xấu tính, giúp chồng giàn xếp cho đứa con hoang. Hao tâm tổn sức như vậy, ấy thế mà đứa trẻ mà bà luôn kỳ vọng lại hệt như con rối hỏng, đặt đâu ngồi đấy, ngu ngốc khờ khạo.
- Con có thể trở nên giá trị một chút được không?
Bà càng mắng, đôi mắt xám tro lại càng trở nên vô hồn. Duy Đăng chỉ ngồi yên bên cạnh cửa sổ, ánh đèn ngoài hiên hất lên nửa gương mặt, mi mắt không hề chớp lấy một cái. Trong lồng ngực cậu bỗng dưng bồn chồn ngứa ngáy. Thấy từ nãy đến giờ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, vị phu nhân luôn trong dáng vẻ cao quý đoan trang liền đứng phắt dậy, bà lao về phía con trai, túm lấy đôi bờ vai gầy gò.
- Con có nghe mẹ nói không hả Đăng? Con có biết khi ông chê con chẳng bằng thằng con hoang đó, mẹ đã ghê tởm thế nào không hả? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, tại sao con lại vô dụng như vậy hả?!
Nhìn thấy phu nhân càng lúc càng kích động, người hầu ở bên ngoài thấy thế liền hốt hoảng chạy vào tách hai mẹ con ra, luôn miệng xin phu nhân tha cho cậu chủ. Sau một lúc xô đẩy qua lại, phu nhân cũng chịu buông tay, lấy lại bộ dạng đoan trang yêu kiều, bà vuốt lại sợi tóc rơi ra thật chỉnh chu, nhìn con trai mình bằng ánh mắt lạnh tanh.
- Nhốt nó trong phòng, ngẫm lại sai lầm của mình đi.
Mẹ vừa rời khỏi phòng chưa bao lâu, Duy Đăng đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đẩy hết bữa tối còn chưa kịp tiêu hóa ra ngoài. Cậu vừa nôn vừa ho khan đến khi trong bụng chẳng còn gì nữa mới mệt lã rồi thôi, tinh thần suy sụp đã thành công hủy hoại một thiếu niên từ bên trong.
Chỉ có người hầu nữ thân cận chăm bẵm cho cậu chủ từ nhỏ đến lớn mới bày tỏ chút quan tâm.
- Tôi lấy sữa cho cậu uống nhé?
- Không cần đâu ạ.
Duy Đăng chỉ quay trở lại bàn học, lại tiếp tục cặm cụi vào sách vở.
- Cậu chủ, hay là hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm đi?
- Không sao đâu ạ, do cháu chưa đủ tài giỏi nên mới bị mắng.
Càng trông thấy cậu chủ như thế, người hầu lại càng đau lòng không thôi.
- Mong cậu đừng trách phu nhân, có người mẹ nào mà chẳng yêu con. Cho dù tộc trưởng con khen hay thiên vị ai thì cậu cũng là cháu trai độc nhất được thừa nhận trong nhà...
- Được rồi, bà không cần an ủi cháu đâu. Cháu ngồi một lát rồi sẽ nghỉ ngơi, bà cũng đi nghỉ được rồi.
Nghe vậy thì bà cũng đành thôi, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Thật ra cậu biết lí do sau cơn tức giận của mẹ. Cứ mỗi lần có ai nhắc đến Hải Dương, mẹ đều sẽ trở nên kích động, đây cũng chính là lí do khiến cậu ghét hắn ta. Khi hai đứa trẻ đã lớn hơn một chút, vị trí đích tôn và đứa con hoang ngày càng trở nên rõ ràng, thái độ của mọi người trong nhà cũng khác nhau đáng kể làm mâu thuẫn giữa bọn họ cũng nặng nề hơn. Nhưng suy cho cùng, ở chung một nhà với đứa mình ghét còn thoải mái hơn ngày nào cũng phải đối diện với ông và cha mẹ.
Bây giờ đối với Duy Đăng, đến trường là niềm vui duy nhất của cậu. Vậy nên cậu có thể im lặng lắng nghe những lời mắng nhiết cũng có thể cúi đầu xin lỗi mẹ một ngàn lần, chỉ cần còn có thể đi học ở ngôi trường đó.
Ngày cuối tuần dài đằng đẵng, trời bỗng dưng đổ cơn mưa.
Vậy là mùa hè sắp đến thật rồi.
Mấy tuần liền quay cuồng trong tình tiết yêu đương, kì kiểm tra cuối cùng cũng đã đến trước ngưỡng cửa, Nguyên Dương thẩn thờ nhận ra trong đầu mình thật sự rỗng tuếch.
Chớp lấy thời cơ, cô tận dụng sự ngu dốt để mon men đến chỗ Duy Đăng. Nhìn thấy Nguyên Dương, Hoàng tử liền nở một nụ cười hiền lành.
- Sao vậy?
- Thì... sắp kiểm tra rồi ấy. Mà lúc ôn bài tớ thấy kiến thức hơi khó, Lớp trưởng giúp tớ với được không?
Giọng nói của Nguyên Dương khẩn thiết tới mức sắp khóc đến nơi. Dĩ nhiên, thân là Lớp trưởng trách nhiệm đầy mình, Duy Đăng nắm rõ tình hình học tập của từng học sinh trong lớp, huống gì Nguyên Dương vào trường bằng học bổng, học kì vừa rồi lại có thành tích khá nổi bật. Cậu dễ dàng nhận ra tình trạng sa sút gần đây của cô ấy, điều này cũng khiến Duy Đăng lấy làm lạ. Nếu mất học bổng, khả năng là Nguyên Dương sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thế nên đối phương vừa gỏ lời cậu đã đồng ý ngay.
- Được, vậy mỗi giờ nghỉ trưa cậu tới góc tự học gần sân bóng nhé. Tớ sẽ tranh thủ giúp cậu ôn tập mấy hôm.
Biết bao nhiêu ngày lành tháng tốt không chọn, sao lại chọn giờ nghỉ trưa?
Duy Đăng biết tỏng cứ đến buổi trưa là Nguyên Dương và Hải Dương đều hẹn nhau lên sân thượng cùng ăn uống và trò chuyện, cậu tự cảm thấy bản thân ích kỷ và xấu tính, chỉ đang cố tình tìm cách phá đám họ mà thôi.
Cứ tưởng kì này sẽ làm Hải Dương tức nổ phổi, nào ngờ hắn ta lù lù xuất hiện từ phía sau lưng Nguyên Dương, thuần thục lợi dụng chiều cao đặt cặp sách lên đầu cô.
- Tôi cũng học.
Duy Đăng liền mỉm cười.
- Thích thì tự đi mà học!
- Không phải Lớp trưởng tốt bụng sẽ luôn giúp đỡ bạn bè khi cần à?
Ngửi được trong không khí có mùi thuốc súng, Nguyên Dương liền lập tức dập lửa cuộc chiến đang định nhen nhóm này.
- Được rồi, dù sao Hải Dương cũng bét bảng, Đăng giúp cậu ta khỏi ở lại lớp ảnh hưởng thành tích tập thể đi ha?
Bình thường toàn kiếm chuyện kháy khịa người khác, lần này bị Nguyên Dương khịa ngược lại, khá khen cho cô bạn ngày nào còn van xin hắn, tình nguyện làm trâu làm ngựa.
- Có tin tôi đem bức tranh...
Nguyên Dương như con mèo xù lông, lâp tức lao đến chặn miệng hắn.
- Im lặng!
Sau đó cô gằng giọng, nhón chân ghé vào tai Hải Dương nghiến răng, kiềm lại giọng nói vừa đủ cho cả hai nghe thấy.
- Đại nhân làm phước làm đức đi được không hả? Tôi chưa muốn bị đuổi ra khỏi trường đâu.
Nhìn bọn họ đùa giỡn, Duy Đăng chợt thấy như bị cho ra rìa, dù rõ ràng người Nguyên Dương tìm tới trước là cậu. Thời gian gần đây cả hai dường như vô cùng thân thiết tới mức cả lớp đều thấy kì lạ. Một đứa học sinh nhà nghèo hay bị bắt nạt và một thằng du côn chuyên cúp học tiếng xấu đồn xa, đây chính là tổ hợp chẳng ai dám ngờ tới.
Chỉ có Duy Đăng mới thấy, khi ở bên cạnh nhau, bọn họ bộc lộ bản thân một cách tự nhiên nhất. Hải Dương trở nên vui vẻ và nói nhiều hơn còn Nguyên Dương thì lại càng năng động hoạt bát.
Bài trùng tuyệt hảo, không có lấy một chỗ trống để cậu chen chân vào, ít nhất là khi nào cậu còn mang lên bộ dạng của một Lớp trưởng gương mẫu và đứa con trưởng nặng nề trách nhiệm, cậu sẽ mất đi cơ hội tiến lại gần họ. Duy Đăng thừa nhận có những lần mình muốn trút bỏ mọi thứ để bước xa hơn, thế nhưng những lời nói của mẹ níu chân cậu lại.
Mẹ chỉ có mình con thôi.
Mẹ làm tất cả mọi thứ chỉ vì con.
Nếu không có con, cuộc đời này của mẹ cũng thành rác rưởi.
Bầu trời mùa hạ vừa trong vắt lại vừa cao vời vợi.
Đan Thanh chuyển đến chưa bao lâu đã trở nên vô cùng nổi tiếng, ngày nào cũng có vài chàng trai tìm đến tiếp cận hỏi han. Lớp 10D như chốn đất lành, bao nhiêu gương mặt xuất sắc đều đậu đến đây làm cho nhiều lớp khác vô cùng ghen tỵ. Cứ đến giờ giải lao, bọn họ lại ùa tới đừng dài ngoài hành lang, giống như đang xếp hàng đi xem triển lãm.
Cũng vì thế mà trong lớp xảy ra chuyện gì, cả trường đều sẽ biết.
Từ sau lời tỏ tình bất ngờ kia, Đan Thanh trở nên trầm tính hẳn, tuy có cố gắng phớt lờ nhưng Duy Đăng phải thừa nhận mình cảm thấy phiền lòng. Cậu đã từng từ chối rất nhiều người, cũng đã sớm hình thành những quan điểm riêng về chuyện tình cảm. Song, những lời cô ấy nói hôm đó vẫn khiến cậu suy nghĩ mãi. Ngày hôm đó, Duy Đăng vẫn chưa đưa cho cô ấy một câu trả lời.
Quả nhiên cậu vẫn chẳng thể nhớ lại bất kì điều gì cả, những hình ảnh u tối đáng sợ vô thực hệt như đoạn ký ức giả được chắp ghép bởi một thước phim kinh dị đều không giúp được.
Bầu không khí kí lạ này cứ như thế mãi, đến mức Duy Đăng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Trong những tiếc học nhàm chán, cậu sẽ vô thức đưa mắt nhìn lên Đan Thanh. Có lúc cô ấy sẽ chăm chú nghe giảng, có lúc lại trầm tư thả hồn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh hoàn toàn nằm gọn trong đôi mắt đen láy, cậu tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy thất vọng khi mình im lặng như thế không.
Chuỗi ngày oi bức cùng những buổi học nhóm vội vàng giữa giờ nghỉ trưa đã tới được vài hôm, bài kiểm tra cũng đang đến gần. Hải Dương vẫn đều đặn tham gia cùng bọn họ, thế nhưng hắn chỉ tới để ăn uống rồi nằm ngủ, cũng có lúc ngồi từ xa nghịch điện thoại. Cho dù làm gì, hắn tuyệt đối kè kè đi bên cạnh Nguyên Dương, không rời cô bạn lấy nửa bước. Những ngày đầu, Duy Đăng cực kì ngứa mắt, bọn họ lời qua tiếng lại vài câu xong sẽ xem đối phương như tàng hình. Mãi rồi bầu không khí cũng dịu đi đôi chút, làm cho Nguyên Dương hít thở rất dễ chịu.
Cô rất thích khoảng thời gian này, được ngồi cạnh Duy Đăng, ngắm cậu ấy ở cự ly gần nhất. Hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt xám chăm chú vào từng trang giấy, ngay cả tiếng giảng bài cũng êm ái như bài ca dù cô chẳng hiểu gì cả.
- Đoạn này, Dương làm sai công thức... Sao thế?
Mãi say mê ngắm Hoàng tử lại bị phát hiện, Nguyên Dương ngượng ngùng đảo mắt thật nhanh, gượng gạo dời sự tập trung trở về những trang giấy trắng.
- À... Chỗ đó tớ vẫn chưa hiểu, để tớ xem lại.
Nào ngờ, Hoàng tử quay người hẳn về phía cô, nghiêm túc hỏi.
- Gần đây Dương gặp chuyện gì đúng không?
Cơ mặt Nguyên Dương cứng đờ.
- S... Sao cậu lại hỏi thế?
- Tất cả những bài tập này đều được xây dựng dựa trên kiến thức cơ bản, với thành tích của Dương ở học kì trước đáng lẽ ra đã thành thục hết từ lâu rồi. Thời gian quan tớ cảm thấy phong độ học tập của Dương không còn như trước nữa, cậu thay đổi rất nhiều...
Cậu hoạt bát và vui vẻ hơn, dễ dàng đùa giỡn với người khác. Cậu cũng không còn cúi đầu tránh né khi tớ đến gần bắt chuyện, đổi lại là một nụ cười hân hoan và đôi mắt lấp lánh. Từ một đám mây đen u ám bỗng dưng trở thành mặt trời nhỏ sáng chói, một sự thay đổi đáng kinh ngạc, tích cực nhưng vô cùng xa lạ.
Nguyên Dương chỉ có thể lặng người lắng nghe, cô còn chẳng có can đảm nhìn thẳng vào mắt Duy Đăng. Cậu ấy dường như còn rất nhiều điều muốn nói, chất chứa đầy trong màu xám tro u tối lạnh lẽo.
Rồi trong cái tĩnh lặng khó thở ấy, Duy Đăng đột nhiên hỏi.
- Chiếc móc khóa tớ tặng cho Dương, Dương còn giữ không?
Lúc này Nguyên Dương bắt đầy thấy hơi sợ hãi, vội vàng nhớ lại xem mình có từng vẽ chi tiết móc khóa này bao giờ chưa. Khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong trang truyện, chính là Duy Đăng chủ động tìm đến ngỏ ý muốn giúp đỡ Nguyên Dương. Dù bị nữ chính tránh né lần này đến lần khác nhưng cậu ấy luôn kiên trì âm thầm quan tâm cô ấy từ xa.
Giờ nghĩ lại, Nguyên Dương tránh tiếp xúc với Duy Đăng chỉ vì sợ phiền phức hay còn lí do sâu xa nào khác?
Cô chưa từng viết quá nhiều về quá khứ của các nhân vật ngoại trừ những thiết lập sẵn có về mối quan hệ trong gia đình, càng không có khả năng vẽ chi tiết từng giây một khi câu chuyện bắt đầu. Ở giữa những tình tiết ấy sẽ có rất nhiều lỗ hổng mà cô chẳng thể nào nắm được.
Mồ hôi trong lòng bàn tay Nguyên Dương túa ra làm chiếc bút trên tay trơn tuột. Cô phải vận động hết công suất não bộ để tìm một câu trả thời thật khôn ngoan, thế nhưng nhất thời cảm thấy vô vọng vì một người như Duy Đăng hẳn đã có thể nhìn ra nhiều lỗ hổng.
- Tớ... tớ không biết người tặng móc khóa cho tớ là cậu đó... haha. Mẹ cũng hay tặng tớ mấy thứ tương tự như thế, chắc đã lẫn lộn vào đâu đó rồi.
Có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất mà cô có thể nghĩ được, Nguyên Dương nuốt nước bọt nhìn phản ứng của Duy Đăng, đây chính là ba giây đáng sợ nhất trong cuộc đời cô.
Cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười, gật gù bảo.
- Tớ hiểu rồi, quả nhiên tặng quà thì nên đưa trực tiếp.
Trái tim lửng lơ treo trên đọt ổi của Nguyên Dương rơi thịch xuống đất, cảm giác như vừa mới chết đi sống lại, còn đạt được thêm thành tựu cao quý. Cũng may Duy Đăng chỉ hỏi như thế rồi thôi, tiếp tục quay trở lại bài toán còn dang dở.
- Dù sao thì tớ cũng mong Dương sớm lấy lại phong độ. Nếu chỉ vì mất học bổng mà Dương phải rời khỏi trường, tớ sẽ buồn lắm đấy!
Những lời ngọt ngào này sớm khắc sâu vào trí nhớ của Nguyên Dương, cô đem nó nghiền đi ngẫm lại, xay nát thành vụn. Cô cũng thế, cũng rất muốn được tiếp tục học ở đây. Tuy có rất nhiều người nói rằng cô không phù hợp với ngôi trường này, cũng có lắm kẻ lấy đó làm cớ để gây phiền toái. Song, có thể được gặp Duy Đăng và Hải Dương, trải qua những thời khắc đẹp tựa tranh vẽ thế này mới khiến cuộc sống của cô có chút ý nghĩa.
Giống như một sứ mệnh cao cả, cả cô và nữ chính đều giành được bằng chính khả năng của mình. Cô muốn ở cạnh Duy Đăng, muốn có thể nắm tay cậu ấy đi đến kết thúc hạnh phúc.
Càng nghĩ càng thấy quyết tâm hừng hực, Nguyên Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần để nhập tâm vào bài vở. Đột nhiên đằng sau lưng vang lên tiếng nói của chàng thiếu niên nằm ngủ tám giấc từ nãy đến giờ, hắn quăng một quyển vở lên trước mặt cắt ngang bài giảng của cả hai.
- Giảng cho tôi cái này nữa.
Nguyên Dương liếc mắt về sau, ghét bỏ nhìn Hải Dương. Từ nãy đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ nhằm vào lúc Duy Đăng vừa truyền cho cô tí động lực thì lại chen chân vào. Cô còn đang định nhân cơ hội này biểu hiện xuất sắc một chút để được cậu ấy khen ngợi.
Trái lại, Duy Đăng lại rất bình tĩnh hất quyển vở của hắn qua một bên.
- Dù sao tôi cũng là anh trai của cậu, muốn nhờ vả thì ăn nói cho đường hoàng vào.
Hải Dương nghe thấy mà nghiến răng ken két.
- Ôi chao, bây giờ lại thèm có đứa em trai này rồi à? Ông đây cóc cần thằng nào làm anh cả nhé.
- Không cần thì cút ra chỗ khác!
Giữa hai phe đang giương vũ khí chỉa vào nhau, Nguyên Dương như chiến binh đứng giữa chẳng biết nên chạy sang Đông hay Tây, cô chỉ có thể yếu ớt can thiệp.
- Hai người... thôi mà...
Nhận xét về Ngòi Bút, Cơn Mưa Và Bầu Trời Mùa Hạ