Chương 9: Chuyến công tác (tt)

Ngốc À, Anh Yêu Em quỳnh anh 1404 từ 20:30 20/08/2021
Văn Long gấp chiếc laptop lại và cẩn thận cho nó vào chiếc cặp để dưới chân, nhìn qua ghế bên cạnh, Tuyết Hân đang ngủ say sưa, vài lọn tóc nhỏ phủ lên gương mặt bé nhỏ của cô, Văn Long mỉm cười thầm nghĩ sao cô có thể ngủ ngon tới như vậy trên máy bay chứ. Anh đưa tay khéo léo vén lọn tóc qua cho cô. Chuyến đi lần này quả thật có ích, phần nào anh cũng nhìn thấy sự tiến bộ của cô, đã hoạt bát hơn và không còn quá rụt rè khi gặp khách hàng. Nhớ lại lần đầu gặp Tuyết Hân là trong buổi phỏng vấn tuyển nhân sự cho chi nhánh mới, cô rụt rè và thiếu tự tin. Lúc đó anh đã nghĩ, để đào tạo cô, anh sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài. Nhưng bây giờ, nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của cô, đúng là vượt x among đợi ban đầu của anh rồi.

Đang say sưa ngủ, Tuyết Hân chợt bật dậy bụm tay che miệng không nói được lời nào, Văn Long còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cô đã nôn lên khắp người anh, mặt mày tái xanh không cắt ra được giọt máu. Cô lả người tựa vào ghế, trong lòng thật vô cùng áy náy nhìn Văn Long đang lúi cúi lấy khăn lau, nhưng không phải lau cho anh mà lau lên khóe miệng cô. Cử chỉ ân cần và chu đáo của anh làm cô thấy mình khó thở trong vài dây, vội chụp lấy khăn trên tay anh, ngại ngùng nhìn anh.

- Em tự làm được, cảm ơn anh.- Tuyết Hân nhìn bộ đồ trên người Văn Long, ngại ngùng.- Đồ anh dơ hết rồi, giờ phải làm sao, em thật sự quá tệ rồi, xin lỗi anh nhiều lắm.

Văn Long cười.

- Thật hiếm khi thấy em thật lòng xin lỗi anh như vậy, anh nhận lời xin lỗi của em.

- Anh còn cười được?- Tuyết Hân vừa nói vừa lấy khăn lau lau phủi phủi bộ đồ của Văn Long.

- Thôi được rồi, anh vào toilet thay đồ khác là được, không sao đâu.

- Nhưng hành lý của anh…

-Em không phải lo đâu.

Văn Long vội đứng dậy rời đi kèm theo túi xách tay của anh. Tuyết Hân nhìn theo anh, thật là dạo này anh vui hay là cô may mắn mà thái độ anh ta đối với cô lại vui vẻ và dễ chịu hơn hẳn, nếu là trước đây ở cty thì chắc cô đã bị cho một trận ra trò. Khi Văn Long quay lại anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, phối cùng chiếc quần jean xanh vô cùng năng động.

- Em không biết là anh lại chuẩn bị sẵn một bộ đồ xách tay

.- Vì anh biết em sẽ gây phiền phức cho anh đấy.

- Em…

Tuyết Hân cong môi, vừa lúc một cô tiếp viên mang đến 1 ly trà gừng đưa cho Văn Long.

- Trà gừng của quý khách đây ạ, anh có thói quen sử dụng trà gừng từ khi nào sao em không biết.

Tuyết Hân ngạc nhiên trước cách nói chuyện thân thiện của cô tiếp viên, họ quen nhau sao. Văn Long đón lấy ly trà gừng rồi đáp.

- Cái này không phải dành cho anh.

Chợt cô gái nhìn sang Tuyết Hân rồi tủm tỉm nhìn Văn Long dò xét.

- Là dành cho chị xinh đẹp này sao? Anh trai à, em phải xưng hô với chị ấy như thế nào đây? Anh giấu cũng thật kĩ.

Tuyết Hân hơi bối rối nhìn Văn Long rồi nhìn cô gái.

- À không phải như cô nghĩ đâu, tôi là…

Ẩn quảng cáo


Văn Long cười thú vị trước thái độ của Tuyết Hân.

- Bọn anh là đồng nghiệp thôi.

- Lại còn đồng nghiệp mặc đồ cặp sao? Hay anh lại nói đây là đồng phục cty của anh?

Cô gái cười tinh ranh.

Lúc này cả hai mới nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người, đúng thật tình ngay lí gian mà, Tuyết Hân cũng đang mặc một chiếc sơ minh trắng đơn giản cùng một váy jean xanh cùng màu quần với Văn Long. Đã vậy rồi, giải thích làm sao.

- Con bé này, em không phải làm việc sao, công việc của em là làm phiền hành khách đang nghỉ ngơi như vậy à?

Cô gái cong môi.

- Được rồi, về nhà em sẽ tính sổ với anh.- Xong cô quay sang Tuyết Hân.- Chị cẩn thận với anh của em nha, ảnh đào hoa lắm, tốt nhất chị không nên thả lỏng cho anh ấy.

Cô gái quay đi, Tuyết Hân đứng hình với bao nhiêu câu hỏi trong đầu, cô quay sang nhìn Văn Long, anh nhúng vai nhìn cô. Rồi anh đưa cho cô ly trà gừng trên tay mình.

- Em uống đi, sẽ thấy bớt khó chịu.

Đón ly trà từ tay Văn Long, cô chậm rãi hớp một ngụm, mắt vẫn không thôi nhìn anh, chờ đợi một vai điều từ anh. Như hiểu được ý Tuyết Hân, anh vừa đưa tay chỉ về hướng cô gái vừa nói.

- Nó là em gái của anh.

- Em không biết anh còn có em gái.

- Còn nhiều điều em không biết về anh lắm cô gái à.

Tuyết Hân gật đầu.

- Anh nói cũng đúng, chúng ta đâu có thân.

Văn Long nghiêng người nhìn cô.

- Em muốn chúng ta thân sao?

- Cái…Cái gì…?

Tuyết Hân bối rối đỏ cả mặt.

Ẩn quảng cáo


- Anh đùa thôi, làm gì phản ứng của em mạnh dữ vậy.

Tuyết Hân nói lí nhí trong miệng.

- Với quan hệ của chúng ta hiện giờ, là anh không nên đùa như vậy.

- Quan hệ của chúng ta? – Văn Long nhấn mạnh, cười nham hiểm- Là quan hệ gì?

- Nói vậy mà cũng nghe. Em ngủ đây.

Tuyết Hân dùng kế lui binh, Văn Long vẫn không tha, vừa cười vừa nghiêng người nhìn vào mắt cô.

- Em nói xem, chúng ta là quan hệ gì?

- Thì… chẳng phải giữa sếp và nhân viên thì không nên đùa cợt như vậy sao?

- À.

Văn Long À một tiếng rồi quay đi cười cười. Chưa bao giờ Tuyết Hân thấy ghét nụ cười của anh như vậy mặc dù phải thừa nhận anh có một nụ cười có thể giết chết trái tim của bất kì cô gái nào, kể cả không ngoại trừ cô. Nhưng những nụ cười của anh hôm nay thật sự làm cho cô cảm thấy bối rối, muốn bỏ chạy. Cô cũng không hiểu bản thân mình hôm nay bị làm sao trước anh. À không phải chỉ hôm nay, mà đúng hơn từ ngày gặp anh, mỗi khi đứng trước người đàn ông này, cô trở nên vụn về ngốc nghếch đến ngờ nghệch. Đó là lí do tại sao cô biết mình là một người làm được việc nhưng cứ mỗi khi đứng trước anh là lại hỏng bao nhiêu chuyện, cả khi bản kế hoạch đã được làm rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chỉ cần anh hỏi vài câu đơn giản là lại lắp bắp không thể trả lời.

Đoạn Tuyết Hân quay qua anh.

- Sếp à, có phải chúng ta nên…

- Chúng ta nên thế nào?

Tuyết Hân đảo mắt nhìn một lượt bộ đồ cả hai đang mặc trên người.

- Bộ đồ chúng ta đang mặc, về nhà liệu mọi người có giống như em gái của anh, hiểu lầm chúng ta không.

- Họ thích hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm.

- Sếp à, anh …

Văn Long bật người dậy, xoay người đối diện với Tuyết Hân.

- Cô gái à, Em hãy bớt quan tâm đến việc người xung quanh nghĩ gì, em biết mình như thế nào là được.

Mỗi người tự mình im lặng rồi chìm vào những luồng suy nghĩ của riêng mình. Văn Long, sao anh ta lại cho cô bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là cảm xúc, cứ bắt cô luôn phải suy nghĩ về anh ta như vậy. Nhưng mà ít ra, anh không phải là người xa cách như trước đây, cô phát hiện ra, mặt nào đó của anh ta là chu đáo, là ân cần và là ấm áp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngốc À, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0