Chương 8: Hẹn Hò Cuối Tuần

Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh Thôn Cô 1175 từ 12:38 03/10/2022
Ngày chủ nhật thời tiết vô cùng đẹp, nắng không quá gắt mà dịu nhẹ khiến người ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đinh Tiểu Châu mặc một chiếc váy màu cam nhạt hòa cùng ánh nắng đứng trước cổng chờ Lục Minh Hoài. Anh hẹn tám rưỡi nhưng tám giờ hai mươi cô đã nôn nóng chạy ra cổng chờ người.

Đinh Hạo nhìn bộ dạng không có tiền đồ của em gái mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chỉ là hẹn hò mà thôi có cần kích động đến mức đó không?

Càng nhìn hắn càng cảm thấy tên Lục Minh Hoài kia đáng ghét, chiếm hết trái tim của em gái hắn, bây giờ trong mắt con bé ngoài cậu ta ra còn có ai nữa đâu, ngay cả người anh trai ruột thịt này cũng chỉ như người qua đường mà thôi.

Đinh Tiểu Châu trong lòng sốt ruột cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Bugatti màu bạc quen thuộc đang đi tới.

Lục Minh Hoài cũng nhìn thấy cô, gần tới nơi anh lái xe chầm chậm rồi canh khoảng cách dừng lại.

Vừa ra khỏi xe Đinh Tiểu Châu đã không nhịn được chạy đến ôm chầm lấy anh nghẹn ngào nói: “Minh Hoài, em rất nhớ anh.”

Lục Minh Hoài có hơi bất ngờ sau đó cũng đưa tay ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao không chờ bên trong?”

“Em muốn gặp anh sớm hơn.” Đinh Tiểu Châu vừa nói vừa ôm chặt lấy anh, giải tỏa nỗi nhớ nhung.

Lục Minh Hoài cảm nhận được cái ôm của cô lại vỗ nhẹ vai cô nói: “Được rồi, vào xe đi, em muốn ôm thế nào cũng được.”

Nắng gắt thế này anh không muốn cô phải chịu nắng.

Nghe vậy Đinh Tiểu Châu cũng buông anh ra, Lục Minh Hoài lại đi đến mở cửa xe cho cô.

Được gặp người yêu Đinh Tiểu Châu cười không khép được miệng, ngồi trên xe cô ngay lập tức muốn nói chuyện với anh thế nhưng cách một phút Lục Minh Hoài lại phải nghe điện thoại một lần khiến cô mỗi lần mở miệng thì chữ lại nghẹn trong họng.

Nhiều lần như vậy Đinh Tiểu Châu đành thôi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Không sao cả, anh bận cứ bận chỉ cần cô được ngồi cạnh anh như thế này là được rồi.

Ẩn quảng cáo


Đinh Tiểu Châu lấy điều này an ủi bản thân, đôi mắt đượm buồn khóe miệng lại nở nụ cười.

Hai mươi phút sau, bọn họ cuối cùng cũng có mặt trước cổng khu vui chơi, hôm nay là chủ nhật nên người đến đây rất đông, xếp hàng mua vé đứng dài ra đến ngoài đường.

“Làm sao đây? Đợi đến lượt chúng ta sợ là hết vé rồi.” Cô quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh mình.

“Không cần lo lắng, đi theo anh.” Lục Minh Hoài nắm lấy tay cô đi đến một lối khác, dành riêng cho vé vip.

Nhân viên nhìn thấy anh lễ phép cúi chào: “Chào ngài, chúng tôi đã sắp xếp xong, mời đi lối này.”

“Được.” Lục Minh Hoài theo chỉ dẫn của cô nhân viên dắt tay Đinh Tiểu Châu đi về phía trước.

Đinh Tiểu Châu kinh ngạc hỏi: “Minh Hoài, chúng ta đi đâu đây? Nơi này hình như không có trò chơi.”

“Cứ đi rồi biết.” Lục Minh Hoài không giải thích nhiều.

Đinh Tiểu Châu nghe vậy cũng không hỏi nói, cô nhìn hai bàn tay đan lại với nhau, vui sướng giương lên nụ cười, cô chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi, đôi tay này sẽ nắm chặt lấy nhau không bao giờ buông.

Không lâu lắm Lục Minh Hoài cũng dừng bước, Đinh Tiểu Châu dừng theo, nhìn không gian trước mặt cô vô thức thốt lên: “Khinh… Là khinh khí cầu.”

“Ừm, thích không? Chúng ta có thể nhìn cảnh vật từ trên xuống.” Lục Minh Hoài thấy cô kích động cũng yên tâm một chút.

Đinh Tiểu Châu hớn hở trả lời: “Đương nhiên rồi, em rất thích.”

“Thích là tốt rồi, chúng ta đi thôi.” Lục Minh Hoài dẫn cô đến trước một khinh khí cầu có hai nhân viên đang đứng.

“Xin chào, tổng giám đốc.” Hai người quy củ cúi chào.

“Chuẩn bị xong chưa?” Lục Minh Hoài hỏi.

“Đã xong thưa anh, mời anh chị lên.” Nhân viên bên phải tươi cười trả lời.

Ẩn quảng cáo


Lục Minh Hoài đỡ cô lên trước sau đó anh mới bước lên theo, nhân viên thấy bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mới thả khinh khí cầu ra để nó từ từ bay lên cao.

Đinh Tiểu Châu cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần được nâng lên cô lại kích động nhìn xuống dưới.

“Cẩn thận một chút.” Thấy cô như một đứa con nít hiếu động anh lên tiếng nhắc nhở.

“Em không sao, phải rồi, anh vì sao lại nghĩ ra chuyện đưa em đây? Lại còn lên khinh khí cầu nữa chứ, đây không giống tác phong của anh chút nào.” Đinh Tiểu Châu thuận miệng hỏi.

“Lúc trước Thanh thích đến những nơi thế này, đặc biệt là khinh khí cầu, anh nghĩ con gái ai cũng thích nên đưa em đến.” Lục Minh Hoài thẳng tuột trả lời.

Nụ cười trên khuôn mặt của Đinh Tiểu Châu hơi cứng lại, có chút gượng gạo nói: “Em lại không biết chị Thanh thích đi khinh khí cầu, anh thật tinh tế.”

Lục Minh Hoài rũ mắt xuống nhìn cô muốn nói cái gì đấy thì điện thoại lại reo lên: “Alo, tôi nghe.”

“Tổng giám đốc, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, hợp đồng anh vừa mới ký có người động tay động chân, một số điều khoản không còn trong hợp đồng nữa, đối tác gửi email phải hồi, buộc công ty phải cho họ câu trả lời thích đáng.” Bên kia truyền đối giọng nói của trợ lý.

Lục Minh Hoài hơi cau mày lại hỏi: “Đã kiểm tra lại hợp đồng bên đó chưa?”

“Vâng, lúc họ phản hồi tôi đã kiểm tra, quả nhiên là mất bốn điều khoản, lại là những khoản quan trọng, tôi đã lựa lời giải thích nhưng họ chỉ đích danh muốn gặp anh ngay lập tức.” Trợ lý mồ hôi nhễ nhại truyền đạt lại ý của đối tác.

Lục Minh Hoài nhìn Đinh Tiểu Châu có chút chần chừ, cô cũng nhìn anh, thấy vẻ mặt khó xử của người đàn ông thì hỏi: “Công ty có chuyện sao?”

Anh gật đầu: “Tiểu Châu, anh…”

“Anh không cần nói, em hiểu mà, anh cứ đi giải quyết công việc đi.” Đinh Tiểu Châu cười nói, giống như bản thân thật sự không có chuyện gì.

Lục Minh Hoài cũng không còn cách nào khác liền nói với người bên kia: “Tôi sẽ gặp họ, cậu sắp xếp đi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh

Số ký tự: 0