Chương 6: Đinh Hạo Lo Lắng
Bên này, Lục Minh Hoài thông báo chuyện mình hẹn hò xong liền vào phòng tắm, ba mươi phút sau mới ra khỏi phòng, lại vừa lúc nhận được một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn là của Đinh Tiểu Châu, cô không nhắn gì nhiều ngoài chúc anh ngủ ngon, còn cuộc gọi nhỡ là của Bùi Minh Triết.
Anh không quan tâm Bùi Minh Triết chỉ vào hộp thư muốn nhắn một tin đáp trả Đinh Tiểu Châu nhưng nhìn đồng hồ đã quá trễ nên cũng không nhắn nữa.
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Lục Minh Hoài liền nghe máy, bên kia lập tức vang lên giọng nói kích động của Bùi Minh Triết.
“Lục Minh Hoài, cái tên này, cậu thật sự hẹn hò với Đinh Tiểu Châu sao?”
Lục Minh Hoài bị âm thanh của cậu ta làm cho đinh tai nhức óc phải kéo điện thoại ra xa lỗ tai một chút lạnh nhạt nói: “Đúng vậy.”
Không ngờ lại được nghe lời nói xác nhận của Lục Minh Hoài, Bùi Minh Triết thâm trầm hỏi lại: “Cậu chắc chứ? Không phải cậu ghét con bé đó lắm sao? Hơn nữa hai người đã nửa năm không gặp, làm thế nào gặp lại hai người lại hẹn hò cùng nhau, đừng nói với tôi hai người yêu đương bí mật đấy nhé.”
“Không có, tôi và cô ấy vừa mới xác nhận quan hệ.” Lục Minh Hoài thờ ơ đáp, lại ngồi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại.
“Cậu, cậu thật sự biết gây bất ngờ cho người khác.” Bùi Minh Triết nghẹn khuất không biết phải nói gì hơn.
“Cô ấy theo đuổi tôi lâu như vậy, tôi không nỡ.” Lục Minh Hoài đột nhiên thở dài một tiếng.
Bùi Minh Triết không thể tin, trợn mắt mỉa mai: “Này, cậu nói vậy là có ý gì? Đừng nói với tôi cậu chỉ thương xót con bé mới hẹn hò với nó nhé, Đinh Hạo mà biết không sống chết với cậu mới lạ.”
Lục Minh Hoài suy nghĩ câu nói của Bùi Minh Triết một lúc lâu mới nói: “Tôi không biết là gì nhưng không phải là thương xót, Lục Minh Hoài tôi trước nay chưa bao giờ thương xót ai.”
……….
Qua ngày hôm sau Đinh Tiểu Châu thức dậy thật sớm để đón ánh nắng mặt trời, tâm trạng phải nói cực kỳ vui vẻ. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cô đã có thể chính thức hẹn hò với với Lục Minh Hoài. Đây giống như là mơ vậy, cô còn không dám tin vào điều này.
Nhìn ban mai vừa lên Đinh Tiểu Châu liền cầm điện thoại nhắn một tin cho Lục Minh Hoài: “Anh đã dậy chưa?”
Bên kia chỉ hiện đã nhận, không biết anh có đọc không cô lại ngồi chờ đợi, trái tim không nhịn được đập liên hồi.
Bình thường Đinh Tiểu Châu sẽ không mong đợi tin nhắn vì cô biết anh xem sẽ không trả lời. Thế nhưng bây giờ đã khác, bọn họ xác định quan hệ người yêu, anh là bạn trai của cô, mong đợi tin nhắn là điều hiển nhiên.
Cũng không lâu lắm màn hình hiện lên một tin nhắn: "Anh dậy rồi.”
Đinh Tiểu Châu nhìn tin anh gửi cho mình miệng cười tủm tỉm, dù chỉ là một câu đơn giản cũng khiến trái tim rộn ràng. Lúc trước cô có nhắn bao nhiêu lần cũng chẳng nhận được một lần hồi đáp của anh.
Hai tay cô lại thoăn thoắt soạn tin gửi đi: “Anh đã ăn sáng chưa?”
“Đang ăn.” Lần này tốc độ tin nhắn nhanh hơn một chút.
Đinh Tiểu Châu tiếp tục nhắn: “Hôm nay anh sẽ làm việc đến mấy giờ?”
“Chưa biết, có thể sẽ rất khuya.”
Cô xem xong suy nghĩ một chút mới trả lời: “Vậy anh làm việc tốt nhé, đừng về quá trễ.”
Những gì cô có thể nhắn cho anh chỉ có nhiêu đó, thật sự muốn hỏi anh thêm nhiều điều nữa, thậm chí là gọi điện nói chuyện nhưng sợ anh thấy phiền, cô vẫn kìm nén thì hơn.
Đinh Tiểu Châu có hơi chán chường bản thân, vốn dĩ cô muốn hẹn ăn tối với Minh Hoài nhưng nghĩ chắc anh sẽ rất bận nên cô không muốn làm phiền.
Công ty của nhà họ Lục là một tập đoàn lớn, còn mở rộng đa ngành nghề nên thân là tổng giám đốc, anh sẽ có nhiều việc phải làm hơn, chạy đông chạy tây, xử lý 24 giờ cũng không hết việc.
Đinh Tiểu Châu rất thấu hiểu điều đó nên mới không muốn tốn thời gian của anh.
Lúc này lại có một tin nhắn hiển thị, cô nhìn xem lại chỉ có một từ: “Ừ.”
Đến đây Đinh Tiểu Châu cũng không có gì muốn nhắn cho anh nữa nên cất điện thoại đi, khởi đầu ngày mới như vậy là được rồi, cô chỉ đành chờ khi nào anh hết bận lại nhắn tin cho mình thôi.
Đinh Tiểu Châu đi xuống dưới ăn sáng, Đinh Hạo đã ngồi vào bàn, thấy em gái mình tung tăng đầy sức sống hắn vừa mừng vừa lo.
Hắn sợ nhất chính là cái tên kia đối xử với em gái không tốt, thân là bạn với Lục Minh Hoài bao nhiêu năm hắn biết tên này rất khó có cảm tình với ai.
Thế nhưng dù biết là vậy Đinh Hạo lại chẳng thể lên tiếng ngăn cản, đơn giản là Tiểu Châu đã mê muội tên này quên cả lối về rồi.
Đinh Hạo từ tối qua đến giờ vẫn thao thức không ngủ được, Đinh Tiểu Châu ngồi xuống nhìn bộ dạng này của anh trai liền hỏi: “Anh làm sao thế? Đêm qua ngủ không ngon hả?”
“Ừm, có một số giấy tờ cần anh xử lý gấp nên ngủ hơi trễ.” Đinh Hạo trả lời, lại như thường ngày làm bánh mì cho em gái.
“Anh đó, em nói nhiều rồi công việc anh có làm cả đời cũng không hết, anh cứ từ từ thôi, làm cố quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” Đinh Tiểu Châu không khỏi làu bàu.
“Anh của em vẫn còn tốt hơn nhiều người.” Đinh Hạo nói một câu đầy ẩn ý.
Đinh Tiểu Châu biết anh mình nói ai nên ngay lập tức im bặt, ăn bánh mì.
Đinh Hạo lại hỏi: “Hắn có đến đón em đi làm không?”
“À, ờm… Giờ làm của anh ấy sớm hơn em mà, hơn nữa em thích tự mình đi.” Đinh Tiểu Châu lấy lý do bao biện cho Lục Minh Hoài.
“Hừ.” Đinh Hạo sao không hiểu, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Tin nhắn là của Đinh Tiểu Châu, cô không nhắn gì nhiều ngoài chúc anh ngủ ngon, còn cuộc gọi nhỡ là của Bùi Minh Triết.
Anh không quan tâm Bùi Minh Triết chỉ vào hộp thư muốn nhắn một tin đáp trả Đinh Tiểu Châu nhưng nhìn đồng hồ đã quá trễ nên cũng không nhắn nữa.
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, Lục Minh Hoài liền nghe máy, bên kia lập tức vang lên giọng nói kích động của Bùi Minh Triết.
“Lục Minh Hoài, cái tên này, cậu thật sự hẹn hò với Đinh Tiểu Châu sao?”
Lục Minh Hoài bị âm thanh của cậu ta làm cho đinh tai nhức óc phải kéo điện thoại ra xa lỗ tai một chút lạnh nhạt nói: “Đúng vậy.”
Không ngờ lại được nghe lời nói xác nhận của Lục Minh Hoài, Bùi Minh Triết thâm trầm hỏi lại: “Cậu chắc chứ? Không phải cậu ghét con bé đó lắm sao? Hơn nữa hai người đã nửa năm không gặp, làm thế nào gặp lại hai người lại hẹn hò cùng nhau, đừng nói với tôi hai người yêu đương bí mật đấy nhé.”
“Không có, tôi và cô ấy vừa mới xác nhận quan hệ.” Lục Minh Hoài thờ ơ đáp, lại ngồi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại.
“Cậu, cậu thật sự biết gây bất ngờ cho người khác.” Bùi Minh Triết nghẹn khuất không biết phải nói gì hơn.
“Cô ấy theo đuổi tôi lâu như vậy, tôi không nỡ.” Lục Minh Hoài đột nhiên thở dài một tiếng.
Bùi Minh Triết không thể tin, trợn mắt mỉa mai: “Này, cậu nói vậy là có ý gì? Đừng nói với tôi cậu chỉ thương xót con bé mới hẹn hò với nó nhé, Đinh Hạo mà biết không sống chết với cậu mới lạ.”
Lục Minh Hoài suy nghĩ câu nói của Bùi Minh Triết một lúc lâu mới nói: “Tôi không biết là gì nhưng không phải là thương xót, Lục Minh Hoài tôi trước nay chưa bao giờ thương xót ai.”
……….
Qua ngày hôm sau Đinh Tiểu Châu thức dậy thật sớm để đón ánh nắng mặt trời, tâm trạng phải nói cực kỳ vui vẻ. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cô đã có thể chính thức hẹn hò với với Lục Minh Hoài. Đây giống như là mơ vậy, cô còn không dám tin vào điều này.
Nhìn ban mai vừa lên Đinh Tiểu Châu liền cầm điện thoại nhắn một tin cho Lục Minh Hoài: “Anh đã dậy chưa?”
Bên kia chỉ hiện đã nhận, không biết anh có đọc không cô lại ngồi chờ đợi, trái tim không nhịn được đập liên hồi.
Bình thường Đinh Tiểu Châu sẽ không mong đợi tin nhắn vì cô biết anh xem sẽ không trả lời. Thế nhưng bây giờ đã khác, bọn họ xác định quan hệ người yêu, anh là bạn trai của cô, mong đợi tin nhắn là điều hiển nhiên.
Cũng không lâu lắm màn hình hiện lên một tin nhắn: "Anh dậy rồi.”
Đinh Tiểu Châu nhìn tin anh gửi cho mình miệng cười tủm tỉm, dù chỉ là một câu đơn giản cũng khiến trái tim rộn ràng. Lúc trước cô có nhắn bao nhiêu lần cũng chẳng nhận được một lần hồi đáp của anh.
Hai tay cô lại thoăn thoắt soạn tin gửi đi: “Anh đã ăn sáng chưa?”
“Đang ăn.” Lần này tốc độ tin nhắn nhanh hơn một chút.
Đinh Tiểu Châu tiếp tục nhắn: “Hôm nay anh sẽ làm việc đến mấy giờ?”
“Chưa biết, có thể sẽ rất khuya.”
Cô xem xong suy nghĩ một chút mới trả lời: “Vậy anh làm việc tốt nhé, đừng về quá trễ.”
Những gì cô có thể nhắn cho anh chỉ có nhiêu đó, thật sự muốn hỏi anh thêm nhiều điều nữa, thậm chí là gọi điện nói chuyện nhưng sợ anh thấy phiền, cô vẫn kìm nén thì hơn.
Đinh Tiểu Châu có hơi chán chường bản thân, vốn dĩ cô muốn hẹn ăn tối với Minh Hoài nhưng nghĩ chắc anh sẽ rất bận nên cô không muốn làm phiền.
Công ty của nhà họ Lục là một tập đoàn lớn, còn mở rộng đa ngành nghề nên thân là tổng giám đốc, anh sẽ có nhiều việc phải làm hơn, chạy đông chạy tây, xử lý 24 giờ cũng không hết việc.
Đinh Tiểu Châu rất thấu hiểu điều đó nên mới không muốn tốn thời gian của anh.
Lúc này lại có một tin nhắn hiển thị, cô nhìn xem lại chỉ có một từ: “Ừ.”
Đến đây Đinh Tiểu Châu cũng không có gì muốn nhắn cho anh nữa nên cất điện thoại đi, khởi đầu ngày mới như vậy là được rồi, cô chỉ đành chờ khi nào anh hết bận lại nhắn tin cho mình thôi.
Đinh Tiểu Châu đi xuống dưới ăn sáng, Đinh Hạo đã ngồi vào bàn, thấy em gái mình tung tăng đầy sức sống hắn vừa mừng vừa lo.
Hắn sợ nhất chính là cái tên kia đối xử với em gái không tốt, thân là bạn với Lục Minh Hoài bao nhiêu năm hắn biết tên này rất khó có cảm tình với ai.
Thế nhưng dù biết là vậy Đinh Hạo lại chẳng thể lên tiếng ngăn cản, đơn giản là Tiểu Châu đã mê muội tên này quên cả lối về rồi.
Đinh Hạo từ tối qua đến giờ vẫn thao thức không ngủ được, Đinh Tiểu Châu ngồi xuống nhìn bộ dạng này của anh trai liền hỏi: “Anh làm sao thế? Đêm qua ngủ không ngon hả?”
“Ừm, có một số giấy tờ cần anh xử lý gấp nên ngủ hơi trễ.” Đinh Hạo trả lời, lại như thường ngày làm bánh mì cho em gái.
“Anh đó, em nói nhiều rồi công việc anh có làm cả đời cũng không hết, anh cứ từ từ thôi, làm cố quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” Đinh Tiểu Châu không khỏi làu bàu.
“Anh của em vẫn còn tốt hơn nhiều người.” Đinh Hạo nói một câu đầy ẩn ý.
Đinh Tiểu Châu biết anh mình nói ai nên ngay lập tức im bặt, ăn bánh mì.
Đinh Hạo lại hỏi: “Hắn có đến đón em đi làm không?”
“À, ờm… Giờ làm của anh ấy sớm hơn em mà, hơn nữa em thích tự mình đi.” Đinh Tiểu Châu lấy lý do bao biện cho Lục Minh Hoài.
“Hừ.” Đinh Hạo sao không hiểu, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Nhận xét về Ngoảnh Lại Vẫn Là Anh