Chương 6: Ngoan! Để anh chỉ cho

“Anh xem tôi là hàng tạm bợ được, thì cớ gì tôi không thể xem anh là hàng dùng thử?”

“Tôi không muốn làm tình nhân cho anh đâu. Đừng đùa giỡn với tôi nữa.”

“Tôi không để em làm tình nhân đâu.”

Nghe mấy lời này thoát ra miệng Mẫn Đan, Ngô Quân bỗng chốc cảm thấy thật đau lòng, hắn dịu giọng bày tỏ tình cảm thầm kín bấy lâu:

“Tôi không đơn thuần chỉ thích em, tôi yêu em. Không, là tôi thương em.”

“Thật à?”

“Thật. Tôi thương em lâu rồi, thương em đến mãi sau này luôn, ưng chưa?”

Hạ Mẫn Đan không đáp, cô nhẹ mỉm cười, gật đầu thỏa mãn.

Một tháng sau, hôn lễ Hạ Mẫn Đan và Ngô Quân được diễn ra vô cùng long trọng. Cô cứ ngỡ gia đình hào môn sẽ rất khó chiều, hoặc mặt nặng mày nhẹ khi con trai họ lấy một cô gái bình thường, không xứng tầm.

Nào ngờ đâu, Ngô Thị hoàn toàn khác xa với những gia đình hào môn Hạ Mẫn Đan biết. Họ chẳng những không làm khó dễ cô, ngược lại còn ôm hôn cô như người thân thiết trong gia đình.

Bà Ngô vén lọn tóc mai của cô ra sau tai, tấm tắc khen ngợi:

“Con dâu xinh đẹp quá!”

Hạ Mẫn Đan cúi đầu cười bẽn lẽn:

“Cảm… Cảm ơn mẹ!”

Ẩn quảng cáo


Cũng trong ngày đám cưới cô mới biết được sự thật rằng, Ngô Quân không hề có hôn ước với ai hết. Ngô Quân rao tin đồn thất thiệt để cô đau lòng mà chú ý tới hắn, nào ngờ cô lại chọn con đường du học để rời xa hắn chứ.

Mao Ngữ Yên vẫn giả vờ giữ khoảng cách với gia đình Ngô Thị, đúng hơn là nó không thích những người có sở thích ôm ấp, hôn hít.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Ngô Quân lập tức đưa Hạ Mẫn Đan lên máy bay rời khỏi đất nước thân thương của bọn họ.

“Đi hưởng tuần trăng mật thôi em yêu!”

“Nhưng mà ngày mai em còn phải đi học.”

“Lấy chồng rồi, học hành có thể dời lại vài tuần.”

Hạ Mẫn Đan dở khóc dở cười trước thái độ cương quyết của Ngô Quân. Thật ra cô đã chán ngấy việc học hành từ lâu, nhưng vì muốn cha mẹ hài lòng do họ kỳ vọng về cô quá nhiều, nên cô mới cố gắng đến hôm nay.

Nơi Ngô Quân đưa Hạ Mẫn Đan đến là một hòn đảo mang tên “Thiên Đường”.

Một thị trấn nhộn nhịp và thơ mộng khác xa với thành phố xô bồ.

“Chúng ta ở khách sạn nào vậy anh?”

“Hỏi thừa.”

Ngô Quân búng nhẹ lên trán Hạ Mẫn Đan, hắn đưa cô đến một điền trang đồ sộ khiến cô ngỡ ngàng không thốt nên lời.

“Đây là trang trại chăn nuôi gia cầm của Ngô Thị, cung cấp chủ yếu cho thị trấn Thiên Đường thôi.”

Tối đến, Ngô Quân kéo Hạ Mẫn Đan ra bên ngoài sân vườn thoáng đãng rộng rãi tận hưởng làn gió tươi mát nơi đây. Bất giác tay hắn luồn vào trong vạt áo mỏng tênh của cô, lồng bàn tay mềm mại như phụ nữ lần mò đến nơi mềm mại phía dưới cổ.

Ẩn quảng cáo


Hạ Mẫn Đan phì cười đánh nhẹ vào tay hắn nhắc nhở:

“Ngoài này không chỉ có hai chúng ta.”

“Vậy sao?”

Ngô Quân huýt gió một tiếng thật vang, đám người làm đang thu dọn lá và các đồ vật lỉnh kỉnh nhanh chóng co giò bỏ chạy.

Lúc bấy giờ hắn lại quay sang cô, cười như không cười bảo:

“Giờ thì chỉ còn hai chúng ta thôi.”

Nụ cười trên môi Mẫn Đan đông cứng ngắc, cô chớp chớp mắt nhìn hắn, đưa tay kéo áo che chắn phần phía trên cổ, khàn giọng biện bạch:

“Rồi, nhưng mà gió thế này, dễ cảm lạnh!”

“Không sao, vợ chồng mình không cần lột đồ vẫn có thể hành sự được.”

Cô tròn mắt, ngây ngô hỏi:

“Bằng cách nào?”

Ngô Quân cười khẩy, khóe môi hắn nhếch cao đến độ làm cô đột nhiên thông minh hơn hẳn. Cô vội xoay người định đứng dậy thì bị hắn ghì chặt, hắn trầm giọng thì thầm bên tai cô:

“Ngoan! Để anh chỉ cho.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngô Tổng Cuồng Sủng Vợ

Số ký tự: 0