Chương 4: (18+) Dịu dàng trong từng hơi thở

“Tôi đã xác định lấy em rồi. Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nghiệm.”

“Mẫn Đan… Em vẫn còn trinh nguyên sao?”

Nhờ ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ, Ngô Quân mới có thể trông thấy thứ dịch sẫm màu bên dưới, nó càng nhỏ xuống ga giường, lồng ngực hắn càng thít chặt đến đau nhói.

Ngô Quân bối rối vì người phụ nữ hắn thương đang đau đớn sau cú nhấp mạnh bạo của hắn.

Hạ Mẫn Đan đáng thương co quắp mười đầu ngón chân, tay cấu xuống giường, hắn mắt mở to trăn trối nhìn hắn:

“Đau quá!”

“Tôi… Anh xin lỗi! Anh không biết…”

Ngô Quân hóp bụng, khom lưng đỡ lấy gáy cổ Hạ Mẫn Đan lên cao, hắn cúi đầu đặt lên mắt cô vô vàn nụ hôn, nhằm xoa dịu nỗi đau cô đang phải gánh chịu. Một lúc sau, Hạ Mẫn Đan cũng đỡ đau hơn, nhịp thở dần ổn định và bắt đầu chìm vào cơn mụ mị.

Lúc này Ngô Quân mới bắt đầu nhấp nhè nhẹ, thỏ thẻ bên tai cô:

“Em đỡ đau chưa?”

Mẫn Đan yếu ớt gật đầu.

“Hay là anh dừng nhé!”

Mẫn Đan mím môi lắc đầu.

“Vậy… Anh bắt đầu… Được không?”

Mẫn Đan nhắm tịt mắt, đôi tay buông thõng trên ga giường, hé môi đáp “vâng” ngọt lịm.

Đó là những gì Ngô Quân nhớ, còn Hạ Mẫn Đan thì chẳng nhớ gì cả.

Cảm giác đau âm ỉ ở bên dưới cũng đã không còn, nhưng nỗi đau trong tim thì chưa nguôi.

Dù Ngô Quân đã chủ động nói chịu trách nhiệm, chỉ là cô cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để đối diện với hắn. Hạ Mẫn Đan không ngừng tự mắng bản thân:

“Mình không phải người như vậy! Sao mình lại thành người như vậy chứ?”

“Phẩm giá của mình… Coi như tiêu tùng rồi.”

Một tuần sau, Hạ Mẫn Đan cuối cùng cũng không thể kìm lòng thêm, cô chấp nhận ra gặp mặt Ngô Quân giải quyết chuyện hai người.

“Tôi sắp đi du học rồi. Anh cũng sắp lấy vợ… Chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thống nhất vậy đi!”

Ngô Quân tựa lưng vào ghế bành, hắn vừa huýt sáo, hai người làm đang đứng cúi đầu lập tức rời khỏi phòng khách. Họ tiện tay khóa chặt cánh cửa chính dẫn ra cổng, đúng hơn là làm theo lệnh hắn, nhốt cô trong nhà không còn được chạy trốn.

“Anh… Anh định giam giữ người trái phép à?”

Ngô Quân nhếch môi, cười đáp:

“Đúng vậy, tôi chính thức bắt cóc em làm vợ.”

“Quân à, anh sắp kết hôn rồi… Tôi…”

Ngô Quân chán ghét chen ngang:

“Việc tôi kết hôn với ai em không cần bận tâm. Chỉ cần em đồng ý, tôi tức khắc cho người hủy hôn ước.”

“Nhưng mà tôi… Cha mẹ tôi sẽ không đồng ý, họ đã hoàn thành thủ tục cho tôi đi du học.”

Hắn cười khẩy, lấy điện thoại gọi video cho cha mẹ Mẫn Đan:

“Cha mẹ vợ à, vợ con bảo cha mẹ sẽ không đồng ý, vì cha mẹ đã chuẩn bị xong giấy tờ đi du học cho cổ rồi.”

Cha mẹ Mẫn Đan bên kia xua tay, cha cô khẳng định lại:

“Đồng ý chứ. Chuyện du học không cần đi cũng được, hai đứa cứ tổ chức đám cưới đi.”

Hạ Mẫn Đan bất ngờ đến mất khẩu hình miệng chưa kịp đóng lại.

“Vâng, cảm ơn ơn cha mẹ vợ ạ!”

Ngô Quân tươi cười chào cha mẹ Mẫn Đan trước khi tắt máy.

Điện thoại tắt ngúm, hắn ngẩng cao đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười:

“Xong rồi, chúng ta chuẩn bị kết hôn thôi.”

“Có phải gấp quá không? Tôi còn chưa nói chuyện với cha mẹ.”

“Không cần, tôi đã cho người đưa sính lễ đầy đủ. Giờ chỉ còn ký giấy kết hôn và tổ chức hôn sự với em nữa thôi.”

Hạ Mẫn Đan tưởng chừng bản thân vừa mọc ra đôi cánh trắng, cô đang bay lượn trên chín tầng mây về thứ hạnh phúc. Mà Mẫn Đan từng cho rằng nó rất xa vời và vọng tưởng:

“Anh không lừa tôi đấy chứ?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ngô Tổng Cuồng Sủng Vợ

Số ký tự: 0