Chương 3: (18+) Em say rồi

“Tôi… Tôi sẽ ăn ổng… Ăn xong rồi phủi…”

“Phủi đít sang nước ngoài…”

“Bà không sợ dính bầu à? Rồi ổng không chịu trách nhiệm thì sao?”

Hạ Mẫn Đan đờ đẫn, nhếch môi cười khinh bỉ:

“Bà đừng xem thường tôi… Tôi… Tôi sẽ lấy giống của ổng… Sau đó…”

Mao Ngữ Yên tập trung lái xe, nhưng vẫn nhớ việc khích Hạ Mẫn Đan tỉnh táo để cô tự nguyện làm những chuyện do chính cô tự chọn:

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó… Tống tiền!”

Ngữ Yên nhếch môi, cùng lúc xe đã dừng trước biệt thự NQ, nơi ở riêng của Ngô Quân. Nếu Hạ Mẫn Đan đủ tỉnh táo, cô sẽ nhận ra bản thân đã bị Mao Ngữ Yên gài bẫy.

Bởi lẽ, Ngữ Yên có mật khẩu mở cổng chính của Ngô Quân, trong khi nó từng bảo không thân thiết với hắn.

Đưa người đến nơi, Mao Ngữ Yên lập tức phóng xe khuất dạng.

Hạ Mẫn Đan bước xuống xe liền trông thấy Ngô Quân đợi sẵn trước cửa chính, cô hí hửng lao vào vòng tay hắn.

“Tôi… Tôi đến ăn anh nè.”

Ngô Quân phì cười cởi áo ấm khoác lên vai Hạ Mẫn Đan, dịu giọng bảo:

“Em say rồi.”

Ẩn quảng cáo


Hạ Mẫn Đan chuếnh choáng, hai mắt híp chặt, chỉ tay vào ngực hắn rồi dí dí, to mồm dõng dạc tuyên bố:

“Không! Tôi chưa say!”

Trông Hạ Mẫn Đan thấy thương quá, thành thử Ngô Quân không nỡ lợi dụng lúc cô say giở trò đồi bại:

“Kẻ say luôn bảo mình chưa say. Để anh đưa em về nhà nhé!”

Mẫn Đan dùng dằng nhất quyết không chịu về, cô bám víu vào người hắn, nhảy lên rồi quắp hai chân ngang hông hắn, say khướt bảo:

“Tôi… Muốn ăn anh… Ăn… Ha ha… Ăn xong rồi về…”

Ngô Quân buồn cười choàng tay ôm chặt lấy cô, nhỡ cô buông tay té xuống thì hắn mang họa mất:

“Thôi! Khi nào tỉnh rồi ăn cũng được.”

Hạ Mẫn Đan rưng rưng nước mắt, cô chưa từng uống say đến vậy. Chắc có lẽ hôm nay buồn quá, thêm việc sắp phải rời xa mối tình đầu đơn phương hơn hai năm trời. Thế nên, Mẫn Đan mới thành ra dạng thê thảm này.

“Anh… Không thấy tôi quyến rũ à? Tôi… Tôi thích anh gần chết! Mà anh…”

“Tôi làm sao?”

“Nào có để ý đến tôi.”

“Tôi để ý đến em.”

“Thật?” Mẫn Đan chợt cười rạng rỡ, đôi mắt đỏ ngầu vì say, vì khóc long lanh, lấp lánh theo từng tiếng cười ngây dại của cô: “Vậy, anh ăn tôi đi!”

Ngô Quân cố tình hỏi lại lần cuối:

Ẩn quảng cáo


“Em chắc chứ?”

Hạ Mẫn Đan gật đầu lia lịa.

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Ngô Quân bế Hạ Mẫn Đan theo tư thế cô bắp hai chân ngang hông hắn lên phòng ngủ. Thả Mẫn Đan xuống giường, hắn nhẹ nhàng giúp cô cởi bỏ lớp vải dư thừa trên người đi.

Mẫn Đan không còn kiểm soát được từ ngữ và hành động của mình. Cô cảm thấy cơ thể rất nóng, nóng phừng phừng như bị lửa thiêu đốt vậy, cô chỉ xuống bên dưới, thều thào hỏi:

“Quân… Anh… Anh vỗ về chỗ này được không?”

“Được.”

Mẫn Đan tiếp tục đòi hỏi:

“Vỗ về… Cả đêm luôn được không?”

“Được.”

Ban đầu, Ngô Quân cứ ngỡ Hạ Mẫn Đan không còn trong trắng nữa. Vì hắn cho rằng một cô nàng còn trinh nguyên sẽ không phát ngôn, cũng như yêu cầu người đàn ông như thế. Chẳng qua là, hắn cho là vậy, chứ cũng không bận tâm cô từng trải như nào.

Không biết Hạ Mẫn Đan có nghe rõ và nhớ lời Ngô Quân nói không, nhưng hắn vẫn cứ nói khẽ bên tai cô:

“Tôi đã xác định lấy em rồi. Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nghiệm.”

Vậy nên, Ngô Quân đã không hề thương tiếc xâm nhập vào bên trong Hạ Mẫn Đan. Đến khi cô gào thét, bất lực dập đầu xuống gối, ưỡn ngực đau đớn và bên dưới khít chặt đến độ khiến hắn phải rít một hơi mạnh, gắt giọng thầm thì:

“Mẫn Đan… Em vẫn còn trinh nguyên sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngô Tổng Cuồng Sủng Vợ

Số ký tự: 0