Chương 5: Lễ Đường Tại Paris 18+
Ba năm đã trôi qua kể từ khi Tiểu Thiết gặp phải tai nạn, và giờ đây, ký ức của cậu vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Mặc dù có những mảnh ký ức vụn vặt đã hồi phục, nhưng phần lớn quá khứ vẫn như một bức tranh mờ ảo trong tâm trí cậu. Dù vậy, điều duy nhất không thay đổi là tình yêu mà Nhất Nguyên dành cho Tiểu Thiết, một tình yêu không hề phai nhạt dù phải đối mặt với bao khó khăn và thử thách.
Trong suốt ba năm qua, Nhất Nguyên vẫn kiên trì bên cạnh Tiểu Thiết, chăm sóc và yêu thương cậu như những ngày đầu tiên họ đến với nhau. Tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên, dù có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ. Mỗi khi Tiểu Thiết cảm thấy hoang mang, lạc lõng, Nhất Nguyên luôn là người nắm lấy tay cậu, mang đến sự an ủi và lòng tin. Và chính sự kiên định đó đã khiến Tiểu Thiết dần dần cảm nhận được sự quan trọng của Nhất Nguyên trong cuộc đời mình, dù ký ức có còn hay không.
---
Vào một ngày đẹp trời, khi cả hai đang cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển - nơi mà họ thường xuyên lui tới kể từ khi Tiểu Thiết rời bệnh viện - Nhất Nguyên bất ngờ nắm chặt tay Tiểu Thiết và nói: "Tiểu Thiết, đã ba năm trôi qua kể từ khi cậu gặp tai nạn, và cũng là ba năm mình đã chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt để nói với cậu điều này."
Tiểu Thiết quay sang nhìn Nhất Nguyên, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò và hơi ngạc nhiên. "Điều gì vậy, Nhất Nguyên?"
Nhất Nguyên hít một hơi thật sâu, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Tiểu Thiết, dù cậu có nhớ lại quá khứ hay không, điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng với mình là hiện tại và tương lai của chúng ta. Cậu sẽ lấy mình chứ?"
Tiểu Thiết nhìn chiếc nhẫn trong tay Nhất Nguyên, trái tim cậu đập loạn nhịp. Những cảm xúc bùng nổ trong cậu như sóng biển vỗ vào bờ, cuốn đi mọi do dự. Cậu không thể nhớ tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cậu biết rằng tình yêu mà Nhất Nguyên dành cho mình là điều thực sự quý giá và không thể thay thế.
"Nhất Nguyên... mình..." Tiểu Thiết khẽ thì thầm, mắt cậu ngấn nước. "Mình không thể hứa sẽ nhớ lại tất cả, nhưng mình biết rằng mình yêu cậu. Và mình muốn dành cả đời còn lại bên cậu."
Câu trả lời của Tiểu Thiết khiến Nhất Nguyên trào dâng niềm hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, rồi kéo cậu vào vòng tay mình. Dưới ánh hoàng hôn, họ trao nhau nụ hôn đầy yêu thương, đánh dấu cho một bước ngoặt mới trong cuộc đời của họ.
---
Ngày cưới được tổ chức tại Paris, thành phố của tình yêu và những giấc mơ. Nhất Nguyên muốn nơi này trở thành ký ức đặc biệt mà Tiểu Thiết sẽ không bao giờ quên, một kỷ niệm mới mà cả hai sẽ cùng nhau lưu giữ. Lễ cưới diễn ra tại một lâu đài cổ kính với kiến trúc kiểu Gothic, nơi từng chứng kiến hàng ngàn câu chuyện tình yêu lãng mạn qua nhiều thế kỷ.
Buổi sáng ngày cưới, bầu trời Paris trong xanh không một gợn mây, như thể chính thành phố này cũng muốn chúc phúc cho họ. Nhất Nguyên đứng trước gương, chỉnh lại bộ vest trắng tinh khôi của mình, cảm giác hạnh phúc và hồi hộp đan xen trong anh. Trong suốt những năm qua, anh đã chờ đợi giây phút này, và giờ đây, nó sắp trở thành hiện thực.
Khi tiếng nhạc du dương vang lên trong nhà thờ, mọi người đều quay đầu về phía cửa, nơi Tiểu Thiết xuất hiện trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ. Ánh sáng từ những ô cửa kính màu của nhà thờ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến Tiểu Thiết trông như một thiên thần bước ra từ những giấc mơ.
Nhất Nguyên đứng đợi ở cuối con đường, trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy Tiểu Thiết tiến lại gần mình. Mỗi bước chân của cậu như một lời khẳng định cho tình yêu của họ, một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách và đau thương.
---
Khi Tiểu Thiết đứng trước mặt Nhất Nguyên, cả hai trao nhau ánh mắt đầy xúc động. Tiếng nói của linh mục vang lên trong không gian yên tĩnh, từng lời chúc phúc như khắc sâu vào tâm trí của họ và tất cả những người chứng kiến. "Hôm nay, trước sự chứng kiến của Chúa và mọi người ở đây, hai con có đồng ý gắn bó với nhau, yêu thương và chăm sóc nhau suốt cuộc đời, dù khó khăn hay hạnh phúc?"
Nhất Nguyên nhìn sâu vào mắt Tiểu Thiết, nắm chặt tay cậu và khẽ nói: "Mình đồng ý, và mình hứa sẽ yêu thương cậu mãi mãi."
Tiểu Thiết nhìn lại Nhất Nguyên, trái tim cậu tràn đầy cảm xúc. "Mình cũng đồng ý. Cậu là người mà mình muốn ở bên suốt đời này, dù ký ức có thể phai mờ, nhưng tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi."
Lời thề nguyện của họ vang lên trong không gian, khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Tiếng nhạc vang lên, báo hiệu cho khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi. Nhất Nguyên và Tiểu Thiết trao nhau nụ hôn ngọt ngào, kết thúc một chặng đường dài đầy khó khăn và bắt đầu một cuộc sống mới đầy hy vọng.
---
Sau buổi lễ, họ cùng nhau tận hưởng những ngày trăng mật tuyệt vời tại Paris. Nhất Nguyên dẫn Tiểu Thiết đi khắp nơi trong thành phố, từ những quán cà phê nhỏ nằm khuất trong những con hẻm, đến những công viên rộng lớn với cây cối xanh tươi. Họ cùng nhau ngắm tháp Eiffel vào ban đêm, ánh sáng lấp lánh của ngọn tháp chiếu rọi cả một vùng trời, như tượng trưng cho tình yêu rực rỡ của họ.
Trong suốt chuyến đi, Tiểu Thiết bắt đầu cảm nhận được rằng dù ký ức cũ không trở lại, nhưng tình yêu hiện tại và những kỷ niệm mới mà họ tạo nên chính là điều quan trọng nhất. Cậu biết rằng mình đã tìm được người mà cậu muốn ở bên suốt đời, và điều đó khiến cậu cảm thấy an lòng.
---
Cuộc sống sau hôn nhân của Nhất Nguyên và Tiểu Thiết là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Dù ký ức của Tiểu Thiết không hoàn toàn phục hồi, nhưng điều đó không còn quan trọng. Họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách lớn nhất của cuộc đời, và giờ đây, họ sẵn sàng đón nhận tương lai với tất cả tình yêu và niềm tin mà họ dành cho nhau.
Paris, thành phố của tình yêu, đã chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời họ, và từ đây, một chương mới trong cuộc hành trình của họ bắt đầu, với những kỷ niệm mới, những hạnh phúc mới, và một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Trong suốt ba năm qua, Nhất Nguyên vẫn kiên trì bên cạnh Tiểu Thiết, chăm sóc và yêu thương cậu như những ngày đầu tiên họ đến với nhau. Tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên, dù có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ. Mỗi khi Tiểu Thiết cảm thấy hoang mang, lạc lõng, Nhất Nguyên luôn là người nắm lấy tay cậu, mang đến sự an ủi và lòng tin. Và chính sự kiên định đó đã khiến Tiểu Thiết dần dần cảm nhận được sự quan trọng của Nhất Nguyên trong cuộc đời mình, dù ký ức có còn hay không.
---
Vào một ngày đẹp trời, khi cả hai đang cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển - nơi mà họ thường xuyên lui tới kể từ khi Tiểu Thiết rời bệnh viện - Nhất Nguyên bất ngờ nắm chặt tay Tiểu Thiết và nói: "Tiểu Thiết, đã ba năm trôi qua kể từ khi cậu gặp tai nạn, và cũng là ba năm mình đã chờ đợi một khoảnh khắc đặc biệt để nói với cậu điều này."
Tiểu Thiết quay sang nhìn Nhất Nguyên, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò và hơi ngạc nhiên. "Điều gì vậy, Nhất Nguyên?"
Nhất Nguyên hít một hơi thật sâu, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. "Tiểu Thiết, dù cậu có nhớ lại quá khứ hay không, điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng với mình là hiện tại và tương lai của chúng ta. Cậu sẽ lấy mình chứ?"
Tiểu Thiết nhìn chiếc nhẫn trong tay Nhất Nguyên, trái tim cậu đập loạn nhịp. Những cảm xúc bùng nổ trong cậu như sóng biển vỗ vào bờ, cuốn đi mọi do dự. Cậu không thể nhớ tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, nhưng cậu biết rằng tình yêu mà Nhất Nguyên dành cho mình là điều thực sự quý giá và không thể thay thế.
"Nhất Nguyên... mình..." Tiểu Thiết khẽ thì thầm, mắt cậu ngấn nước. "Mình không thể hứa sẽ nhớ lại tất cả, nhưng mình biết rằng mình yêu cậu. Và mình muốn dành cả đời còn lại bên cậu."
Câu trả lời của Tiểu Thiết khiến Nhất Nguyên trào dâng niềm hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, rồi kéo cậu vào vòng tay mình. Dưới ánh hoàng hôn, họ trao nhau nụ hôn đầy yêu thương, đánh dấu cho một bước ngoặt mới trong cuộc đời của họ.
---
Ngày cưới được tổ chức tại Paris, thành phố của tình yêu và những giấc mơ. Nhất Nguyên muốn nơi này trở thành ký ức đặc biệt mà Tiểu Thiết sẽ không bao giờ quên, một kỷ niệm mới mà cả hai sẽ cùng nhau lưu giữ. Lễ cưới diễn ra tại một lâu đài cổ kính với kiến trúc kiểu Gothic, nơi từng chứng kiến hàng ngàn câu chuyện tình yêu lãng mạn qua nhiều thế kỷ.
Buổi sáng ngày cưới, bầu trời Paris trong xanh không một gợn mây, như thể chính thành phố này cũng muốn chúc phúc cho họ. Nhất Nguyên đứng trước gương, chỉnh lại bộ vest trắng tinh khôi của mình, cảm giác hạnh phúc và hồi hộp đan xen trong anh. Trong suốt những năm qua, anh đã chờ đợi giây phút này, và giờ đây, nó sắp trở thành hiện thực.
Khi tiếng nhạc du dương vang lên trong nhà thờ, mọi người đều quay đầu về phía cửa, nơi Tiểu Thiết xuất hiện trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ. Ánh sáng từ những ô cửa kính màu của nhà thờ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến Tiểu Thiết trông như một thiên thần bước ra từ những giấc mơ.
Nhất Nguyên đứng đợi ở cuối con đường, trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy Tiểu Thiết tiến lại gần mình. Mỗi bước chân của cậu như một lời khẳng định cho tình yêu của họ, một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách và đau thương.
---
Khi Tiểu Thiết đứng trước mặt Nhất Nguyên, cả hai trao nhau ánh mắt đầy xúc động. Tiếng nói của linh mục vang lên trong không gian yên tĩnh, từng lời chúc phúc như khắc sâu vào tâm trí của họ và tất cả những người chứng kiến. "Hôm nay, trước sự chứng kiến của Chúa và mọi người ở đây, hai con có đồng ý gắn bó với nhau, yêu thương và chăm sóc nhau suốt cuộc đời, dù khó khăn hay hạnh phúc?"
Nhất Nguyên nhìn sâu vào mắt Tiểu Thiết, nắm chặt tay cậu và khẽ nói: "Mình đồng ý, và mình hứa sẽ yêu thương cậu mãi mãi."
Tiểu Thiết nhìn lại Nhất Nguyên, trái tim cậu tràn đầy cảm xúc. "Mình cũng đồng ý. Cậu là người mà mình muốn ở bên suốt đời này, dù ký ức có thể phai mờ, nhưng tình yêu mình dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi."
Lời thề nguyện của họ vang lên trong không gian, khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Tiếng nhạc vang lên, báo hiệu cho khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi. Nhất Nguyên và Tiểu Thiết trao nhau nụ hôn ngọt ngào, kết thúc một chặng đường dài đầy khó khăn và bắt đầu một cuộc sống mới đầy hy vọng.
---
Sau buổi lễ, họ cùng nhau tận hưởng những ngày trăng mật tuyệt vời tại Paris. Nhất Nguyên dẫn Tiểu Thiết đi khắp nơi trong thành phố, từ những quán cà phê nhỏ nằm khuất trong những con hẻm, đến những công viên rộng lớn với cây cối xanh tươi. Họ cùng nhau ngắm tháp Eiffel vào ban đêm, ánh sáng lấp lánh của ngọn tháp chiếu rọi cả một vùng trời, như tượng trưng cho tình yêu rực rỡ của họ.
Trong suốt chuyến đi, Tiểu Thiết bắt đầu cảm nhận được rằng dù ký ức cũ không trở lại, nhưng tình yêu hiện tại và những kỷ niệm mới mà họ tạo nên chính là điều quan trọng nhất. Cậu biết rằng mình đã tìm được người mà cậu muốn ở bên suốt đời, và điều đó khiến cậu cảm thấy an lòng.
---
Cuộc sống sau hôn nhân của Nhất Nguyên và Tiểu Thiết là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Dù ký ức của Tiểu Thiết không hoàn toàn phục hồi, nhưng điều đó không còn quan trọng. Họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách lớn nhất của cuộc đời, và giờ đây, họ sẵn sàng đón nhận tương lai với tất cả tình yêu và niềm tin mà họ dành cho nhau.
Paris, thành phố của tình yêu, đã chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời họ, và từ đây, một chương mới trong cuộc hành trình của họ bắt đầu, với những kỷ niệm mới, những hạnh phúc mới, và một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Nhận xét về Nắng Hạ