Chương 8: Film: Bi thương ngược dòng thành sông.

PHIM: BI THƯƠNG NGƯỢC DÒNG THÀNH SÔNG

Dịch Dao là một nữ sinh cấp III, mẹ cô làm nghề massage. Nhà cô bên cạnh nhà của Tề Minh, lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, soái, gia đình khá giả.

Hầu như mọi người trong xóm luôn biết cái cảnh nhà cô, mẹ đơn thân làm công việc “không sạch sẽ” – massage cho đàn ông, nuôi một đứa con gái. Trông bà ấy chẳng có gì gọi là thương con gái mình cả, không đánh đập thì là chửi mắng, ngay cả bộ đồng phục nhiều năm liền cũng không chịu thay cho con gái mình.

Đến một ngày Dịch Dao phát hiện bản thân khó chịu, cô đi khám và biết mình mắc một căn bệnh phụ khoa do vị khách của mẹ cô sử dụng nhầm khăn tắm của cô. Cô không nói cho mẹ mình biết, chỉ âm thầm đi tìm phòng khám tư để chữa bệnh và không ngờ bị một bạn học mới chuyển đến – Tiểu Mễ - phát hiện. Đường Tiểu Mễ là học sinh chuyển trường, vì ghen tức với Dịch Dao nên ngày ngày làm khó cô. Chính Đường Tiểu Mễ là kẻ phát tán tin tức Dịch Dao bị bệnh cho cả trường biết. Tháng ngày như sống giữa địa ngục của Dịch Dao cứ thế bắt đầu.

Dịch Dao thích Tề Minh, nhưng mẹ Tề Minh lại không coi trọng gia đình cô, luôn khuyên cậu con trai của mình đừng dính dáng nhiều đến nhà ấy. Tôi chẳng biết liệu Tề Minh có cảm nhận được tình cảm của Dịch Dao không nữa, cậu ấy rất quan tâm Dịch Dao nhưng cũng rất hờ hững với cô.

Rốt cuộc tình cảm này có hay chỉ là chỉ là sự quan tâm đơn thuần?

Lúc Dịch Dao gặp chuyện, bị bạn bè bài xích, hiếp đáp, Tề Minh đang đi học xa, cậu không hề biết Dịch Dao phải chịu đựng những gì từ sau khi Tiểu Mễ tung tin Dịch Dao bị bệnh phụ khoa, mọi người xa lánh, chế giễu cô, cô bị chọc ghẹo và phải chịu vô số trò sỉ vả của bạn học.

Trong lúc vớt cặp sách của mình bị bạn học vứt xuống hồ thì Dịch Dao được Cố Tâm Tây lôi lên vì nghĩ cô tự tử. Cả hai ngồi trên bờ và trò chuyện, Cố Tâm Tây bảo cậu không quan tâm việc cô bị bệnh, cậu vẫn làm bạn với cô. Cố Tâm Tây là một chàng trai ấm áp, lạc quan, cậu có một người chị gái là Cố Tâm Tương – cô gái thích Tề Minh, tốt bụng, học giỏi.

Sau khi Tề Minh về, cậu biết chuyện Dịch Dao bị bệnh, biết chuyện cả trường ức hiếp cô, biết cả chuyện cô không gồng mình chịu đựng mà vùng lên khẳng khái đáp trả. Thay vì quan tâm, hỏi thăm cô hoặc cùng tuyến chiến với Dịch Dao như cách mà Cố Tâm Tây đã làm thì Tề Minh lại ngăn cản và mong cô giải thích về mọi chuyện.

Giải thích về chuyện gì? Giải thích như thế nào? Bắt đầu từ đâu?

Giải thích rằng tại sao cô bị bệnh phụ khoa này? Một căn bệnh lây qua đường tình dục.

Giải thích rằng tại sao cô lại phản kháng họ - những người tổn thương cô?

Tại sao cô phải giải thích về những chuyện mình đã phải trải qua? Hay vì mẹ cô làm nghề massage cho đàn ông nên cậu cũng nghĩ cô giống mẹ mình? Và giống như những suy nghĩ của hàng xóm về cô?

Ẩn quảng cáo


Tề Minh liệu cậu có biết rằng Dịch Dao thích cậu?

Tề Minh không hiểu Dịch Dao cô phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào, nó hơn cả nỗi đau về thể xác. Hôm ấy, Dịch Dao như bọc phát, cô đã nói tất cả cảm nhận của cô cho Tề Minh hiểu, rằng cô đã phải chịu những gì, rằng cô cảm thấy uất ức ra sao… Ngay cả khi Dịch Dao cần sự che chở nhất, cần sự cảm thông nhất, cần cậu – Tề Minh lắng nghe nhất, thì cậu lại né tránh, cậu im lặng, cậu quay lưng, tôi dám chắc nếu cậu biết an ủi, nếu cậu ôm cô ấy vào lòng, nếu cậu vỗ về cô ấy hoặc nếu cậu đuổi theo và đưa cô ấy về, có lẽ mọi chuyện đã khác…

Trong lúc cuộc sống của cô gặp muôn vàn khó khăn, muôn vàn rắc rối thì Tiểu Mễ lại nghĩ ra muôn vàn trò để hãm hại cô, vô tình hãm hại luôn cả bộ phim.J

Tiểu Mễ thích Tề Minh, nhưng vì Tề Minh trước kia lại vô cùng quan tâm Dịch Dao, điều này như châm thêm dầu vào lửa, Tiểu Mễ không từ mọi thủ đoạn để hại Dịch Dao. Lý do vì Tề Minh quan tâm Dịch Dao thôi chưa đủ, mà lý do chính là vì trong một lần đi học về Dịch Dao vô tình thấy cảnh Tiểu Mễ bị ức hiếp, cô ta sợ Dịch Dao nói ra ngoài và lại bị xa lánh nên bằng mọi cách Tiểu Mễ luôn làm rối tung cuộc sống của Dịch Dao lên.

Vì nghĩ Cố Tâm Tương là người yêu của Tề Minh, Tiểu Mễ lừa Cố Tâm Tương ra sau trường để dọa cô, nhưng không ngờ Cố Tâm Tương sảy chân rơi từ sân thượng. Sau sự việc thương tâm ấy, một lần nữa mọi sự chì chiết lại hướng về phía Dịch Dao, nói rằng cô chính là chủ mưu giết Cố Tâm Tương, chính Dịch Dao là người đã gửi tin nhắn hẹn Cố Tâm Tương ra sau trường. Cả Tề Minh và Cố Tâm Tây cũng mặc nhiên im lặng. Mặc sự giải thích, mặc những giọt nước mắt uất ức, Dịch Dao vẫn là kẻ chủ mưu giết người - trong suy nghĩ của mọi người.

Trong lúc cả Cố Tâm Tây và Tề Minh vẫn không thể quên được chuyện Cố Tâm Tương chết, trong lúc uất ức không thể nào kiềm nén được, mọi sự đều đã đi quá xa, Dịch Lao lựa chọn sự giải thoát cho bản thân mình.

Ngày hôm ấy, thời tiết không được tốt lắm, Dịch Dao đi ra sông, cả trường cũng ùa ra theo nhưng không phải sự khuyên ngăn mà lại là những lời nhục mạ, phỉ báng, nói rằng kẻ giết người là cô, bây giờ cô lại làm loạn,

Không phải tôi gửi, tin nhắn ấy không phải tôi gửi” – tiếng hét thanh minh dường như hòa cùng tạp âm của lũ người đứng trên kia, hòa cùng sóng nước, lấn át mọi sự kháng cự yếu ớt cuối cùng của Dịch Dao.

“Dịch Dao, cậu làm gì vậy, lên đây cho tớ”. Là tiếng hét của Cố Tâm Tây

“Cậu đừng quản tớ”. Phía sau Dịch Dao là mỏm đá chông chênh làm cô suýt ngã. “Tôi chưa từng giết người”.

“Không phải cậu ấy, tin nhắn ấy không phải cậu ấy gửi.”

Là giọng của Cố Tâm Tây, từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi cậu ấy là đứng về phía Dịch Dao, chỉ có cậu ấy.

Ẩn quảng cáo


“Tâm Tây, cậu có lương tâm không vậy, người chết là chị cậu đấy.” – tiếng của lũ người ấy lại vang lên mặc sự khẳng định của Cố Tâm Tây.

Sự vùng vẫy yếu ớt cuối cùng kèm theo lời khẳng định chắc nịch của Cố Tâm Tây – em trai Cố Tâm Tương vẫn không thể nào kéo Dịch Dao quay lại.

Điều làm tôi buồn là Tề Minh chỉ im lặng, đứng đó, nhìn cô. Cậu ấy không hề làm gì cả, cậu ấy cũng cho rằng chính cô – người hàng xóm cùng nhau lớn lên của cậu giết người? Tề Minh, cậu thật tệ!

“Các người chưa từng giết qua người hả”. Sự chịu đựng của Dịch Dao như bức tường thành nứt nẻ và sẵn gàng sụp đổ bất cứ lúc nào, cô nói khi khóe mắt còn vươn một vài giọt lệ, không ai tin cô cả, cả thế giới này buộc tội cô giết người, giết Cố Tâm Tương – một bản án vô lý mà Dịch Dao phải nhận lấy.

“Chúng tôi giết ai?”

“Hôm nay các người sẽ biết giết người có mùi vị như thế nào.”

“Dịch Dao, cậu đừng làm càn nữa, nguy hiểm lắm, lên đây”. Vẫn là Cố Tâm Tây.



“…hung thủ giết Cố Tâm Tương, tôi không biết là ai. Nhưng hung thủ giết chết tôi thì các người biết chắc chắn là ai”. Sau lời nói khép tội ấy, Dịch Dao lao về phía con sông, lao về sự giải thoát mà cô chọn, mặc Cố Tâm Tây đuổi theo sau, mặc Tề Minh gào thét. Sau cùng, vẫn là không thể cứu vãng.

Bên cạnh Dịch Dao nằm bất động là tiếng khóc nấc của Cố Tâm Tây; tiếng gọi “Dịch Dao” của Tề Minh; mọi sự đả kích, sỉ nhục, phỉ báng, xa lánh hay ghét bỏ của mọi người… đều vô nghĩa, cô đã không nghe thấy gì nữa, cô cũng chẳng cần phải nghe nữa.

Sau biến cố ấy, Cố Tâm Tây không luyến tiếc mà chuyển trường; Tề Minh chuyển nhà và không quên đặt bên cửa sổ cho Dịch Dao một bó hoa; Đường Tiểu Mễ bị bắt; mẹ Dịch Dao bỏ nghề massage…

Nguyện tất cả thanh xuân đều có thể được đối xử một cách ấm áp nhất”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Thú Vui Xa Xỉ?

Số ký tự: 0